Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Ông cả

Chap 12

thichang_08

Bà cả: "Hừ chướng cả mắt".

Song Tử: "Thôi mà má, má bớt giận, giận là ảnh hưởng tới sức khỏe".

Bà cả: "À mà con về khi nào con đi lại".

Song Tử: "Chắc con ở nhà luôn, con vừa học xong là con về luôn đó".

Bà cả: "Vậy hả, có con về phụ giúp cha chuyện trong nhà trong cửa".

Song Tử: "Haizz con không thích quản công chuyện trong nhà miếng nào" thở dài.

Bà cả: "Con không giúp thì ai giúp được đây? nhà chỉ có mình con là cháu đích tôn, thôi ráng đi con".

Song Tử: "Dạ, hồi sớm cha có biểu con ngày mai đi lên trên đồn điền cao su với cha, chắc sáng mai con đi sớm".

Bà cả: "Ừm làm đi cho quen, sau này gia sản này cũng là của con thôi".
~~~
Em nghe lời hắn trở về buồng để nghỉ ngơi, nhưng mà nằm không vậy thì chán lắm nên em ra sau vườn ngắm cỏ cây một chút, thấy nhà mát không có người thì em đi qua đó ngồi sẵn chờ hắn về, đang ngồi thơ thẩn thì hắn từ sau đi tới làm em giật mình.

Phổ Minh: "Ông cả làm em hết hồn".

Nhã Phong: "Em suy nghĩ chi mà thơ thẩn vậy?" ngồi xuống cạnh em.

Phổ Minh: "Dạ không có, mà ông về lúc nào vậy".

Nhã Phong: "Tôi vừa về thôi, đã đói chưa? giờ cũng chập tối rồi".

Phổ Minh: "Ông đi tắm đi rồi ra ăn cơm".

Hắn cùng em trở về buồng tắm rửa thay đồ xong thì ra ăn cơm chiều.

Nhã Phong: "Mọi người ăn đi" cầm đũa.

Đợi hắn động đũa thì mọi người trên bàn mới dám dùng bữa, hắn dẻ hết xương cá rồi gắp vào chén cho em, trước giờ hai bà vợ đều không được hắn đối xử ân cần như vậy, bà hai nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì có chút chạnh lòng. Con thì không có chồng thì ghẻ lạnh, bà biết phải sống làm sao trong căn nhà này đây?

Bà cả: "Em ba lớn như vậy rồi mà không biết dẻ xương cá sao?" nói giọng mỉa mai.

Phổ Minh: "Dạ em có thể tự dẻ xương, nhưng ông không cho em làm chuyện đó".

Nhã Phong: "Vậy bà có cần tôi đút cơm cho bà luôn không?" nhìn bà.

Song Tử thấy không khí căng thẳng thì liền tìm cách giải vây giúp má mình.

Song Tử: "Sau này con mà có vợ, con cũng sẽ cưng chiều vợ con như cách cha cưng chiều cậu ba".

Nhã Phong: "Vậy thì mau lấy vợ đi".

Song Tử: "Con giỡn thôi, con còn trẻ mà, cứ từ từ".

Nhã Phong: "À mà sớm mơi không cần lên vườn cao su với cha đâu, tụi tá điền vừa đánh dây thép nói là ổn rồi, mai theo cha lên nhà máy gạo cha sẽ chỉ sổ sách cho".

Song Tử: "Dạ".

Ăn xong thì ai về buồng người nấy, em và hắn cũng về buồng. Hôm nay đột nhiên hắn giở trò trêu ghẹo khiến em ngại muốn chết, nằm trên giường cứ ôm ấp hôn hít cổ em khiến em nhột mà cười khúc khích.

Phổ Minh: "Ông đừng dụi nữa nhột em".

Nhã Phong: "Có vợ trẻ thương không biết bao nhiêu cho đủ mà".

Phổ Minh: "Ông thương em thì ông đừng nạp thêm vợ nữa nha ông".

Nhã Phong: "Không cần ai nữa cả, có em là đủ rồi" vuốt tóc em.

Hắn nằm trên người em, cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi hắn cúi xuống hôn lên môi em. Tay cởi từng nút áo của em rồi hôn lên bờ vai mảnh khảnh, tối đó cả hai vật lộn với nhau đến rạng sáng mới dứt.
______________
cmt nếu sai typo nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co