Chap 21
Tối đó khi Nhật Tư mang nước vô cho em ngâm chân thì sẵn em nói vụ để em đi cùng Song Tử.
Phổ Minh: "À Nhật Tư nè".
Nhật Tư: "Dạ con nghe nè cậu" đứng kế quạt cho em.
Phổ Minh: "Sớm mơi em thức sớm chuẩn bị đồ đạc nghe".
Nhật Tư: "Ủa chi vậy cậu" ngơ ngác.
Phổ Minh: "Mai em đi với Song Tử xuống Trà Vinh vài bữa".
Nhật Tư: "Nhưng mà...".
Phổ Minh: "Tại vì cậu với ông chỉ tin tưởng vào em nên nhờ em săn sóc cho Song Tử vài hôm ha".
Nhật Tư: "Dạ cậu".
Phổ Minh: "Thôi em về nghỉ ngơi đi sáng mơi đi sớm, để thau nước đây đi để lát cậu dọn cho".
Nhật Tư: "Dạ thưa cậu con đi".
Cậu rời khỏi phòng em vừa đi vừa suy nghĩ, đang muốn tránh mặt anh mà em với hắn lại muốn cậu đi theo săn sóc cho anh, khó xử cho cậu quá, cậu ngoan ngoãn về phòng chuẩn bị đồ đạc rồi đi ngủ để sáng mai dậy đi với anh.
Sáng ra lúc em thức dậy thì Song Tử và Nhật Tư đã rời đi từ sớm, mong là lần này sẽ giúp Nhật Tư hiểu được lòng Song Tử.
Bữa cơm trưa hôm nay tưởng chỉ vắng mỗi anh, nhưng gần tới giờ cơm thì bà hai lại ra khỏi nhà đi mất dạng tới xế chiều mới về. Hắn cũng không để ý nhiều, mặc kệ bà ấy muốn đi đâu thì đi. Bà cả dạo này cũng không còn kiếm chuyện với em nữa mặc dù em biết trong lòng bà vẫn khỏe thích em, nhưng từ khi bị phạt chép kinh thì có lẽ bà đã hiền dịu hơn, lúc rảnh thì sẽ ở trong phòng chép kinh phật.
~~~
Phổ Minh: "Ông ơi, ngày mai em ra chợ chút nha" nắm trong vòng tay hắn.
Nhã Phong: "Em ra ngoải mần chi, có cần tôi đi cùng em không".
Phổ Minh: "Không cần đâu, em tự đi cũng được, em đi hốt vài thang thuốc bổ sẵn em ghé về thăm cha chút".
Nhã Phong: "Em không được khoẻ ha sao".
Phổ Minh: "Không có, em hốt cho ông á".
Nhã Phong: "Tôi có làm sao đâu mà hốt thuốc cho tôi".
Phổ Minh: "Hốt thuốc cho ông tẩm bổ, dạo này ông già yếu quá không có đụng chạm gì em hết".
Nhã Phong: "Dám nói chồng em yếu?" lật người lại đè lên em.
Phổ Minh: "Em ghẹo ông chút thôi, ông lúc nào cũng sung mãn mà" cười khúc khích.
Nhã Phong: "Khéo ăn khéo nói".
Nhã Phong: "Mai em cứ kêu thằng Hiển chạy xe đưa em đi, còn bây giờ thì tôi sẽ làm cho em thấy tôi có già yếu hay không".
Sau câu đó là hành động chứng minh rằng hắn có "già yếu" hay không, đến tận sáng sớm mới không còn nghe tiếng em.
Sau khi thức dậy em ăn uống xong thì kêu thằng Hiển lấy xe chở em đi, chiếc xe hơi trắng dừng trước tiệm thuốc, em đi vào rồi kêu thầy hốt cho vài thang thuốc xong thì liền trở ra, lúc định lên xe thì mắt em nhìn đến căn nhà đối diện, đó là quán trọ nhưng điều bất ngờ là hai người bước ra từ quán trọ đó là bà hai và một ông quan Tây.
Ánh mắt của em và bà hai chạm nhau, bà liền có chút giật mình vội buông tay khỏi cánh tay của người đàn ông kia. Em liền lên xe vờ như chưa biết gì, hoá ra bà thường hay rời nhà là vì lý do này, nhưng em nghĩ là em sẽ không nói với hắn, em sợ là chồng em sẽ tức giận mà sinh bệnh.
______________
cmt nếu sai typo nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co