Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Ông cả

Chap 4

thichang_08

Cuộc sống em cứ vậy trôi qua, nhưng mà sau cái ngày mà bà cả bắt gặp em ra vào phòng hắn thì liền cùng với bà hai làm khó em. Cứ hết sai biểu em cái này đến cái kia, không vừa ý thì chửi mắng em um trời lên. Như hôm nay đây, bà cả vừa kêu em pha ấm trà mới vẫn như mọi ngày bà lại chê nhạt, trà không đậm rồi bắt em đi pha ấm khác.

Lần này em vừa mang lên thì liền vấp chân té làm ấm trà đổ lên chân của bà cả, bà ta đứng dậy hét toáng lên trong cơn tức giận đã tát em một bạt tay.

Phổ Minh: "Bà cả, con xin lỗi bà, con không cố ý đâu" quỳ lạy chắp tay cầu xin.

Bà cả: "Mày còn nói không cố ý? rõ ràng là mày muốn hãm hại tao!!".

Bà cả: "Gia nhân đâu, mau lôi nó ra đánh 50 roi rồi nhốt nó ra cái chòi sau nhà".

Phổ Minh: "Bà ơi con lạy bà, con xin bà tha con".

Em bị gia nhân lôi đi, bọn nó cũng không nỡ đánh em đâu, nhưng là phận tôi tớ chủ sai đâu đánh đó nên đành nghe theo bà ta. Sau em đã đánh đủ 50 roi thì em bị tụi nó đưa vào cái chòi sau nhà, bên trong chỉ lót rơm rạ, bên ngoài thì được dựng bằng lá nhìn rất đơn sơ.

Em bó gối ngồi một góc mà khóc nấc, trên lưng và tay của em bây giờ đầy rẫy vết thương hằn lên rướm máu, chiếc áo lành lặn lúc sáng bây giờ đã nát tươm. em bị nhốt ở đó một ngày trời, cả ngày em không ăn gì nên đã đuối sức không thể khóc nữa.

Đến chiều tối khi hắn về nhà, không thấy em đâu thì thằng Lượm mới nói lại chuyện em bị bà đánh rồi nhốt ở cái chòi sau vườn. Hắn lập tức ra vườn cánh cửa tạm bợ được mở ra, hắn nhìn em một thân ốm yếu nằm ở một góc mà trong lòng không khỏi đau xót.

Ôm em bế về buồng của hắn, sau khi đặt em ngay ngắn trên giường nhìn cả người em đầy vết thương thì liền tức giận, hắn ngồi ở bàn trà nhà trước rồi cho người gọi hai bà vợ ra.

Bà hai: "Ông cho gọi em".

Bà cả: "Có chuyện chi vậy ông".

Nhã Phong: "Ngồi đi".

Bà cả và bà hai cùng ngồi xuống đối diện hắn, hắn không chần chừ mà hỏi thẳng việc em.

Nhã Phong: "Là ai đã đánh thằng Minh?".

Bà cả liền đứng hình, tay đang cầm tách trà bỗng dừng giữa không trung.

Nhã Phong: "Đừng để tôi nói tên, khôn hồn thì tự thú nhận".

Nhã Phong: "LÀ AI!!" đập bàn.

Bà cả: "Là tôi".

Bà cả: "Nó cũng là hầu trong nhà, đánh nó một chút không được sao?".

Nhã Phong: "Bà lấy tư cách gì để đánh nó".

Bà cả: "Lấy tư cách là vợ ông, là má của con ông, là chủ cái nhà này, là chủ của nó!!".

Nhã Phong: "Từ khi nào bà được quyền tự tung tự tác như vậy, đừng tưởng bao năm qua tôi không nói thì bà được nước lấn tới!!".

Nhã Phong: "Tôi nhắc lại, đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng tôi nói đến vấn đề này, từ nay về sau tôi không muốn ai động đến hầu riêng của tôi một lần nào nữa, nếu còn một lần nữa thì lập tức dọn đồ ra khỏi nhà, RÕ CHƯA!!" quát to.

Hắn tức giận trở về phòng để lại hai bà vợ tức tối ngồi ở bàn trà, ánh mắt của cả hai bà ánh lên sự ghen ghét và căm thù em, e là sắp tới em sẽ khó sống rồi.
                    ______________
cmt nếu sai typo nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co