[PONDPHUWIN] OVERTHINKING BABY
2.
Pond Naravit gặp lại Phuwin Tang vào năm anh 28 tuổi.
Bây giờ cậu trai gầy gò, đen đúa ngày nào đã là một Alpha cao tới 1m85, da dẻ trắng trẻo, cơ bắp múi nào ra múi nấy. Mái đầu chim làm tổ cũng được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt sau khi mổ Lasik không còn phải trốn sau cặp kính "đít chai" dày cộp như trước. Sau khi tốt nghiệp, Pond cùng vài người bạn đại học hùn vốn khởi nghiệp, bạn anh lo đối ngoại quản lí, còn Pond phụ trách team thiết kế. Công ty quy mô vừa phải, dự án không quá bùng nổ nhưng đều đặn quanh năm, đủ để gọi là ổn định.
Trong mắt mọi người, bây giờ Pond cũng có thể coi như người đàn ông có điều kiện khá tốt, nhưng không hiểu sao chẳng bao giờ thấy anh hẹn hò. Thời gian đầu, bạn bè và đồng nghiệp còn hào hứng mai mối, từ Omega cho đến cả Beta. Kết quả thì không khác nhau là mấy: ai cũng được Pond lịch sự phát cho một tấm thẻ "bạn tốt". Lâu dần, mọi người cũng nản, thống nhất ngầm rằng Alpha cao hơn cái tủ lạnh kia đã nửa bước đắc đạo thành tiên, không vướng bụi trần.
Nhưng chỉ mình Pond biết, đôi khi trong giấc mơ, anh vẫn thấy bóng lưng mảnh khảnh ngồi giải bài tập trong lớp học vắng người năm ấy, vẫn nhớ mãi mùi hương hoa sơn chi dịu dàng quen thuộc. Rung động trong veo của tuổi mười bảy giống như một chiếc hộp bí mật, lặng lẽ trú ngụ ở một góc rất sâu trong trái tim Alpha, chưa từng mở ra, cũng chưa từng biến mất.
Thực ra, Pond vẫn luôn âm thầm dõi theo Phuwin. Thời đại này rồi, đâu thể giống trong tiểu thuyết, nói biến mất là biến mất hoàn toàn. Phuwin ở nước ngoài vẫn rực rỡ như thế: theo học một trường đại học danh tiếng về luật, liên tiếp giành được những giải thưởng giá trị, vòng bạn bè xung quanh toàn những tinh anh xã hội. Điều an ủi duy nhất đối với Pond là trong ngần đấy năm, chưa bao giờ anh nghe được tin cậu hẹn hò với ai. Cậu giống như một mặt trời nhỏ, sáng đến mức chói mắt, khiến một họa sĩ minh họa bình thường như Pond chỉ có thể đứng thật xa, lặng lẽ ngưỡng mộ, mãi mãi không dám bước lại gần.
Năm Phuwin hai mươi lăm tuổi, mặt trời nhỏ bay về nước, bắt đầu tiếp quản văn phòng luật của gia đình.
Năm Phuwin hai mươi sáu tuổi, công ty của Pond vướng vào tranh chấp với một khách hàng và quyết định khởi kiện.
Vậy là đến năm Pond hai mươi tám tuổi, cả studio lần đầu tiên chứng kiến vị leader phòng thiết kế nổi tiếng hướng nội kia chủ động xung phong, đích thân đi cùng giám đốc gặp luật sư để chuẩn bị hồ sơ kiện tụng.
.
.
.
.
Pond đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về khoảnh khắc gặp lại Phuwin. Thế nhưng đến giây phút thật sự nhìn thấy cậu đẩy cửa bước vào, tim anh vẫn choáng váng như thể vừa bị ném thẳng lên một chuyến tàu lượn siêu tốc. Gương mặt ấy vẫn giữ nguyên những đường nét quen thuộc của thời niên thiếu, theo thời gian lại trưởng thành hơn, khiến Phuwin càng trở nên rực rỡ.
Pond không nhớ nổi trong buổi tư vấn hôm đó hai bên đã trao đổi những gì. Thứ đọng lại trong đầu anh chỉ là hình ảnh Phuwin ngồi đối diện mặc sơ mi xanh nhạt, khoác ngoài chiếc áo len xám lông chuột, dáng ngồi thẳng thắn, giọng nói điềm đạm, giống hệt hình dung anh đã tưởng tượng cả trăm lần suốt bao năm qua.
Khi cả hai ngồi trên xe ra về, Aou huých nhẹ vai anh, cười nửa đùa nửa thật:
"Dính rồi à?"
"Ai?"
"Cậu luật sư họ Tang đó. Cả buổi mày nhìn như muốn xuyên thủng mặt người ta luôn, tao ngồi cạnh mà xấu hổ gần chết."
"Thật à?" Pond hoảng sợ đưa tay rờ lên mặt. "Lộ thế cơ à?"
"Ừ." Aou nhìn anh với vẻ đầy hứng thú. "May mà người ta chuyên nghiệp. Bị mày dòm như thế mà vẫn coi như không có gì."
Aou chỉ nói đùa, nhưng mấy lời ấy lại khiến Pond buồn bã suốt mấy ngày liền. Phuwin biết anh đang nhìn mình, nhưng vẫn làm như không hay. Sau đó, Pond còn nghe Aou nói bên phía đối tác đã sắp xếp một luật sư khác, còn Phuwin thì từ chối nhận vụ kiện này.
Lại khiến người ta chán ghét rồi sao?
.
.
.
.
Ngay khi Pond nghĩ rằng mối tình đơn phương của mình đã chết thêm lần thứ hai, anh lại nhận được cuộc gọi từ Phuwin. Cậu hẹn anh đi ăn tối. Pond còn chưa kịp nghĩ xem vì sao người ta lại chọn hẹn mình thì lời đồng ý đã bật ra trước cả ý thức.
Buổi gặp gỡ diễn ra thoải mái hơn rất nhiều so với những gì Pond tưởng tượng. Hai người giống như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, chậm rãi trò chuyện và dùng bữa trong một nhà hàng ấm cúng. Phuwin tuyệt nhiên không nhắc đến buổi gặp ở văn phòng luật, điều đó lại càng khiến Pond thấp thỏm. Cuối cùng, anh vẫn không nhịn được mà lên tiếng:
"Phuwin, hôm trước... tôi có làm gì khiến cậu khó chịu không?"
"Không." Phuwin nghiêng đầu nhìn anh. "Sao anh lại nghĩ thế?"
"Vì... tôi nghe nói sau đó cậu không nhận vụ kiện của bên tôi." Pond gãi đầu, cố gom hết can đảm còn sót lại. "Nếu... nếu tôi có làm gì khiến cậu không vui..."
"Không có chuyện đó đâu." Phuwin mỉm cười. Dưới ánh nến, đôi mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết, lấp lánh đến mức Pond thoáng quên mất mình đang định nói gì.
"Chỉ là tôi có nguyên tắc." Phuwin nhấp một ngụm vang đỏ, tay chống cằm, ánh nhìn mang theo chút trêu chọc. "Tôi không hẹn hò với khách hàng của mình, nên không thể nhận case của bên anh."
Từng chữ Pond đều nghe rất rõ, nhưng lại chẳng cách nào ghép chúng thành một ý nghĩa trọn vẹn. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người đàn ông đối diện, Phuwin khẽ bật cười, dường như không định vòng vo thêm nữa.
Cậu vươn tay qua bàn, nắm lấy tay Pond. Những ngón tay thon dài đan vào tay anh, siết nhẹ, rồi nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ:
"Vì tôi muốn hẹn hò với anh, nên không thể trở thành luật sư cho công ty anh."
Phuwin ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng.
"Pond Naravit, làm bạn trai của em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co