[PONDPHUWIN] OVERTHINKING BABY
5.
Ăn uống xong mọi người chia tay nhau ra về, cuối cùng Fourth vì thuận đường nên cùng ngồi chung xe với Pond và Phuwin.
Lúc đứng chờ taxi tới đón, Fourth và Phuwin đứng cạnh nhau vui vẻ trò chuyện, tiếng cười nói rôm rả rơi vào tai Pond nghe đặc biệt chói tai. Anh lùi lại một bước đứng về phía sau, im lặng cúi nhìn mũi chân chờ xe đến.
Lúc tài xế vừa tới nơi, Pond một mình bước lên trước, mở cửa ghế sau ngồi vào trong. Phuwin hấy vậy thì hơi sững người lại, nhưng trước cửa nhà hàng đông đúc, tài xế hối thúc lên xe nên cậu cũng không nói gì, theo Fourth người trước người sau ngồi lên xe.
Bữa cơm hôm nay Pond có uống một chút rượu. Lúc này anh mượn men rượu làm cớ, vờ như đã say nên không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố xá bên ngoài vụt qua từng mảng sáng tối, càng nhìn lòng anh càng thấy tủi thân. Fourth và Phuwin dường như không bao giờ hết chuyện để nói, từ tình hình xã hội, những vụ việc lớn trong ngành gần đây, tới cả chuyện bạn bè chung của hai người, chuyện này chưa xong đã sang chuyện khác. Cuối cùng Pond nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, tựa đầu lên kính xe. Chỉ vài phút sau, một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy đầu anh, Pond thả lỏng nghiêng theo, cảm thấy đầu mình được đặt lên một đôi vai mảnh mai, mùi hoa sơn chi cũng phảng phất nơi đầu mũi. Phuwin chỉnh lại tư thế để bạn trai được thoải mái, sau đó nhẹ nhàng nói với Fourth:
"Pond ngủ rồi."
Fourth thấy vậy cũng im lặng, được một lát, cậu lại quay người hỏi Phuwin:
"Anh nói với Pond chuyện đó chưa?"
"Vẫn chưa." Phuwin lắc đầu. "Còn nhiều thứ chưa thu xếp xong, không biết mở lời thế nào..."
"Hay là gợi ý từ từ xem, đột ngột quá có khi anh ấy bị sốc."
"Ừ... để anh xem."
Phuwin thở dài rất khẽ. Hai người nói chuyện không lớn tiếng, nhưng không khí trong xe yên lặng, tai Pond lại rất thính, tất cả những lời nói đều rơi vào tai anh không sót một chữ.
Mắt Pond vẫn nhắm nghiền, nhưng trong lòng chua xót không thôi.
Phuwin có chuyện gì giấu anh? Có chuyện gì không thể nói được?
Hay là... cậu định chia tay anh?
.
.
.
.
Không biết qua bao lâu, xe taxi đã tới nhà Fourth. Pond cũng không giả vờ ngủ nữa, anh ngồi thẳng người dậy, vẫn chăm chú nhìn qua cửa kính xe, không mở miệng nói chuyện. Phuwin cũng cảm nhận được Pond có gì đó là lạ, nghiêng người ôm lấy cánh tay anh khẽ hỏi:
"Sao hôm nay anh lại không vui?"
Pond khoanh tay trước ngực, mắt vẫn không nhìn cậu:
"Anh không có."
"Khóe miệng sắp xệ tới cổ rồi còn nói không có." Phuwin chọc chọc lên má anh, giọng dỗ dành:
"Sao nào, trong khi em đi công tác có ai bắt nạt bạn trai của em sao?"
Em đó, em bắt nạt anh. Pond ấm ức nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra. Cuối cùng anh chỉ lắc đầu, không nói nữa. Phuwin cũng không ép anh, hai người lặng im dựa vào nhau đến lúc về tới nhà.
Vào nhà rồi Phuwin cũng không như mọi khi quấn lấy anh đòi hôn đòi âu yếm, cậu nghĩ anh mệt, chủ động đi chuẩn bị nước tắm cho anh rồi cũng tự mình vào nhà tắm dưới lầu tắm rửa. Lúc Phuwin vệ sinh cá nhân xong bước vào phòng, cậu thấy Pond đã lên giường nằm. Anh nằm nghiêng quay mặt vào trong tường, cơ thể cao lớn co lại thành hình chữ C dưới tấm chăn. Nhìn vậy là Phuwin càng chắc chắn bạn trai mình có tâm sự. Cậu tắt đèn, nhẹ nhàng chui vào chăn, vòng tay ôm lấy lưng anh.
"Pond, anh chưa ngủ đúng không?"
"Ừm." Phải mất mấy phút, Pond mời chậm rì mà trả lời cậu. Anh cũng không quay người lại, chỉ lấy tay nắm lấy bàn tay cậu đang choàng qua người mình.
"PangPond, anh có tâm sự, em cảm nhận được." Phuwin áp sát vào người anh, còn tỏa ra một ít tin tức tố để xoa dịu anh. "Thực sự không muốn nói cho em nghe sao?"
Pond im lặng không đáp. Phuwin chờ một lát, ngay khi cậu nghĩ rằng Pond đã ngủ quên thì Pond bỗng xoay người lại. Trong bóng tối, đôi mắt anh sáng lấp lánh, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Phuwin, em có gì giấu anh không?"
Trước ánh mắt chờ đợi của anh, cuối cùng Phuwin chỉ mỉm cười lắc đầu:
"Không có."
Hai từ không có của Phuwin làm trái tim Pond đau nhói. Được rồi, nếu cậu không muốn nói, anh cũng chẳng thể ép buộc. Pond cố nặn ra một nụ cười, xoa đầu Phuwin:
"Anh buồn ngủ rồi, mau ngủ thôi."
"Chúc anh ngủ ngon." Phuwin rướn người hôn nhẹ lên cằm Pond, theo thói quen rúc vào vòng tay anh nhắm mắt.
Có lẽ cậu cũng mệt mỏi sau chuyến công tác, chẳng mấy chốc Pond đã nghe tiếng Phuwin thở đều đều.
Anh vòng tay ôm siết lấy cậu, trong bóng tối yên ắng một mình đau lòng suốt cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co