[PONDPHUWIN] OVERTHINKING BABY
7.
Giờ cơm trưa, Phuwin gọi điện tới. Buổi sáng cậu ngủ dậy không thấy Pond đâu, cũng không thấy giấy note anh để lại cho mình như mọi khi. Pond có một mặt lãng mạn rất truyền thống, những lúc phải ra ngoài sớm, anh luôn để lại cho cậu một tờ giấy nhỏ. Nội dung chỉ là vài dòng ngắn gọn: hôm nay anh đi đâu, làm gì, kèm theo một câu "yêu em" viết bằng nét chữ tròn trịa nhìn như chữ con nít.
Phuwin lại vô cùng trân trọng những mảnh giấy ấy. Ở nơi Pond không hề hay biết, cậu đã cất chúng vào một chiếc hộp nhỏ, giờ gần như đã đầy rồi.
Nhưng hôm nay không có mảnh giấy nào để lại cho Phuwin, nếu không phải từ tối qua Pond đã thông báo với cậu anh phải sang studio, giờ này cậu còn chẳng biết anh đã đi đâu. Phuwin mở điện thoại, cũng không thấy anh nhắn gì cho mình. Cậu cau mày, rõ ràng Pond có gì đó không đúng. Từ lúc Phuwin đi công tác về đến giờ, anh vẫn luôn tỏ ra không vui, chỉ là cố che giấu mà thôi.
Phuwin hít sâu một hơi. Rốt cuộc bạn trai cậu vì sao lại buồn bã như vậy chứ?
"Chuyện kia" cậu còn chưa nghĩ ra nên nói với anh thế nào nữa, giờ tâm trạng anh như vậy cậu cũng không biết phải làm sao.
Bạn trai cậu là người vô cùng đáng yêu, một Alpha hiền lành hướng nội hầu như không nổi nóng bao giờ. Lần này anh như vậy quả thật khiến cậu có chút bối rối. Nhưng Phuwin cũng không phải kiểu người thụ động chờ đợi, nếu anh khó chịu, cậu sẵn sàng dỗ dành anh.
Dỗ người yêu mình chứ dỗ ai đâu mà suy nghĩ thiệt hơn chứ.
Nghĩ là làm, Phuwin nhấc máy gọi cho Pond, muốn rủ anh cùng đi ăn trưa. Nhưng trái với sự mong chờ của cậu, Pond tỏ ra khá uể oải. Anh giải thích hôm nay mình còn vài công việc ở studio phải giải quyết cho xong mà từ chối cùng cậu dùng bữa.
"Thế tối nay mình gặp nhau nhé, em chờ anh ở nhà." Phuwin cảm thấy hơi bất an, nhưng cậu nghĩ bây giờ nên cho Pond chút thời gian yên tĩnh. Cậu cũng muốn đẩy nhanh công việc đang làm để sớm nói với Pond "bí mật" kia nên cũng không ép buộc anh, dứt khoát cúp máy, chuyển sang gọi cho Fourth.
.
.
.
.
Pond từ chối dùng bữa với Phuwin, cúp máy xong lại tự giận chính mình. Anh cảm thấy mình thật trẻ con, dù rằng anh lớn hơn cả cậu lẫn Fourth tận hai tuổi. Tự mình giận dỗi, người yêu hỏi thì không chịu nói, để Omega của mình phải chủ động dỗ dành nhưng lại khăng khăng giữ im lặng, rồi cứ thế ôm lấy suy nghĩ trong lòng, càng nghĩ càng bất an. Như vậy chẳng phải rất ấu trĩ hay sao?
Nhưng mà Pond cũng đau lòng và sợ hãi lắm.
Được ở bên người mình thầm yêu suốt bao năm, việc ấy đẹp đẽ như một giấc mơ vậy.
Ánh trăng sáng mà anh từng nghĩ cả đời chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, giờ lại trở thành Omega đầu ấp tay gối bên cạnh. Phuwin giống như món quà ông trời ban xuống, như thể anh đã dùng hết vận may của đời mình để đổi lấy. Thậm chí khi bắt đầu, Pond còn không dám mơ xa, chỉ nghĩ nếu có thể có một quãng thời gian hạnh phúc bên cậu là đủ rồi.
Nhưng hai năm qua đi, Phuwin đối với anh quá tốt, mà con người luôn là loài động vật ích kỉ, Pond dần tham luyến nhiều hơn, anh muốn Phuwin chỉ là của riêng mình, không muốn buông tay cậu, dù là lí do gì cũng không được.
Nếu như anh cũng có thể như Fourth, hoạt bát, cởi mở, dũng cảm nói hết những gì trong lòng mình với cậu, có phải Phuwin sẽ thương anh nhiều hơn một chút không?
Pond ảo não suốt cả buổi chiều. Làm việc cũng không vào, trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ luẩn quẩn. Tan làm, anh tự nhủ né tránh mãi có lẽ chỉ làm Phuwin chán ghét mình thêm, cả hai thực sự nên thẳng thắn với nhau. Nghĩ vậy, Pond ghé vào tiệm bánh mà Phuwin thích, chọn mấy món ngọt cậu hay ăn định bụng mang về dỗ người yêu.
Thế nhưng vừa bước ra khỏi tiệm, qua lớp kính của quán café đối diện, anh lại nhìn thấy Phuwin đang ngồi đó cùng Fourth. Hai người cúi đầu xem gì đó, nói chuyện rất chăm chú. Không biết Fourth nói câu gì mà Phuwin bật cười. Ngay sau đó, Fourth choàng tay ôm lấy vai cậu, cười tươi rói.
Tim Pond chùng xuống.
Anh đứng lặng người bên đường nhìn vào trong cửa tiệm, cuối cùng lặng lẽ quay người rời đi.
Pond đi thẳng ra công viên gần đó, ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới tán cây. Trời dần tối, gió thổi qua khiến anh tỉnh táo hơn, nhưng lòng lại càng rối bời.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn của Phuwin.
"Khi nào anh về? Em có chuyện muốn nói với anh."
Chỉ một câu ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến tim Pond lạnh đi.
"Có chuyện muốn nói."
Bốn chữ đó trong đầu anh lập tức biến thành một khả năng duy nhất: chia tay.
Vậy là... thật sự đến lúc rồi sao?
Pond đứng bật dậy, trong lòng hoảng hốt đến mức không kịp suy nghĩ thêm. Anh gần như chạy một mạch về phía nhà Phuwin.
Pond đẩy tung cánh cửa căn hộ lao vào, Phuwin còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh kéo vào lòng ôm chặt.
Hơi thở Pond dồn dập, cánh tay siết lấy cậu như sợ buông ra sẽ mất.
"Anh không muốn chia tay." Giọng anh khàn đi vì gấp gáp. "Không được chia tay... Em không được nói chia tay với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co