Truyen3h.Co

PondPhuwin | "Panacea"

Chương 13

rkive_huynh10

Đến chiều, anh và em trở về nhà, theo như lời anh nói là đến dọn phụ.

"Phuwin, những thứ này em dọn hết có phải không?"

Pond chỉ vào kệ tủ gần giường ngủ, những cuốn sách, bức ảnh gia đình được chụp khi em còn bé, những món đồ yêu thích đều được em đặt trưng bày đẹp đẽ trên kệ.

"Vâng, dọn hết ạ."

Phuwin chỉ nhìn lướt qua chỗ anh nói, sau đó gật đầu rồi quay lại dọn phần bên kia.

Anh lập tức lấy những cuốn sách bỏ vào trong cái bịch lớn, sau đó thì bỏ những bức ảnh lên trên, kế đến là dọn mấy món đồ còn xót trên kệ bỏ vào túi.

Sau khi bỏ vào hết, anh nhìn lại xem mình có sơ xuất quên thứ gì không, lướt qua một lượt từ trên xuống dưới kệ, mọi ngóc ngách ở trong góc bị khuất. Ánh mắt anh vô tình thấy được quyển sách nhỏ cỡ một ngan tay đang nằm yên vị trong góc ở phía cuối kệ. Vươn tay vớ lấy quyển sách ra, phủi phủi cho nó bay đi lớp bụi mờ, quyển sách màu đỏ thẫm, không nhãn, không tên, bao bì chỉ vỏn vẹn một màu đỏ thẫm.

Trong lúc lật đi lật lại quyển sách để ngắm nghía, một bức ảnh được kẹp trong quyển sách vô tình rơi ra, đáp thẳng xuống mặt đất. Anh vội cầm tấm ảnh lên, bên trong bức ảnh, là hình của một gia đình bốn người, người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên tay ẫm một đứa bé gái tầm 1 - 2 tuổi, bên tay phải của ông là hình bóng người phụ nữ trẻ trên người mặc một chiếc váy, môi cười tươi nhìn đứa bé gái đang được người đàn ông kia bế. Phía dưới người phụ nữ, hình ảnh một cậu bé tầm 7 - 8 tuổi, cậu bé mắt hướng nhìn camera cười tươi, nụ cười vô cùng hồn nhiên của đứa trẻ con trông như một gia đình hạnh phúc. Bức ảnh hình như đã được chụp rất lâu rồi, màu sắc trong bức ảnh bị nhoè đi, chỉ thấy được màu trắng đen trong bức ảnh. Tuy vậy, nhưng Pond vẫn có thể nhận biết được người trong ảnh là ai, bố em, mẹ em và Phuwin, vậy...còn đứa bé được người đàn ông ẫm trên tay là ai?

Phuwin đột nhiên đứng sau lưng Pond lên tiếng.

"Xem gì vậy?"

Pond giật mình xoay người lại, trên tay vẫn còn cầm bức ảnh. Phuwin nhìn thấy nó thì nhẹ cầm lấy bức ảnh lại từ tay anh, nhìn bức ảnh một lúc rồi nhẹ giọng gọi.

"Frim..."

"Frim?"

Pond ngớ người khi em đột nhiên gọi tên ai đó, anh hết nhìn bức ảnh lại nhìn lên em, Phuwin cười nhẹ khẽ đáp lại.

"Ừm, Frim là em gái của em."

"Vậy...em ấy đang ở đâu?" Pond khẽ hỏi.

"Em ấy mất rồi..."

Anh như bị ai xịt keo, đầu óc như bị ai vừa đánh vào, chết lặng khi nghe em nói em gái đã mất.

"Mất từ lúc em ấy mới tròn 2 tuổi."

Phuwin nhìn bức ảnh cười chua xót. Mỗi khi nhìn lại bức ảnh, em đều thấy nhớ em ấy, người em gái mà em yêu thương nhất. Lí do em muốn cất tấm ảnh đi là vì không muốn mình nhìn thấy hình ảnh của Frim nữa, vì mỗi lần nhớ tới người em gái đã khuất, em lại khóc đến sưng cả mắt.

Pond chỉ biết im lặng, tiến đến gần Phuwin, vỗ lưng an ủi cậu khi thấy được mắt em rưng rưng.

"Từ ngày em ấy mất...cuộc sống của em như sụp đổ."

Phuwin vươn tay sờ vào mặt đứa bé trong bức ảnh, giọt lệ cũng chảy dài trên má. Thực sự, khi mình mất đi thứ gì đó mình yêu thương nhất, nó luôn là thứ khiến ta đau lòng nhất khi nhắc đến.

Pond trở người em lại ôm vào lòng, tay để phía sau vuốt lưng thay lời an ủi. Phuwin được anh ôm thì đột nhiên lại khóc oà lên như đứa trẻ bị mắng khiến anh quấn quít dỗ tới dỗ lui.

Khi ở trong lòng Pond, đột nhiên Phuwin lại cảm giác như mình được che chở vậy, vì thế mà nước mắt cứ như nước mà tuông ra.

"Ngoan nhé, vẫn còn anh đây mà."

Pond xoa mái đầu nhỏ đang thút thít trong lòng mình. Đừng khóc nữa được không? Anh xót đến đau quằn quại trong lòng rồi nè...

Em choàng tay qua đáp lại cái ôm của anh, tay em choàng qua eo anh, gật gật đầu.

Gia đình em thật ra gồm bốn người, bố, mẹ em gái và em. Nhưng em gái cậu khi vừa tròn 2 tuổi đã bị tai nạn qua đời. Từ lúc em gái mất, cả nhà em như người mất hồn, bố mẹ thì chịu nỗi mất con, còn em thì mất đi một người mà mình thương nhất. Suốt quãng thời gian đó, cả nhà em cứ lầm lầm lì lì, đi ra đi vào nhưng không ai nói với ai câu nào. Bố thì đi làm, chiều về thì lôi hình Frim ra ngồi nói chuyện một mình. Mẹ thì ngày đêm ngồi trước bàn thờ Frim, lờ đờ nhìn ảnh của con bé cười cười như người không bình thường. Phuwin chứng khiến những hình ảnh gia đình của em lúc đó, với tâm hồn của đứa trẻ chỉ tầm 7 - 8 tuổi, những hình ảnh đó, chắc chắn sẽ in mãi mãi trong tâm trí của nó.

Được một thời gian thì gia đình nội lại đem em gái của em về thờ khi em vừa lên 10 tuổi. Từ đó, bố mẹ em lại lâm vào cờ bạc rượu chè, không ai chịu làm ăn, tiền học phí của em đều được bên nội cung cấp, đến năm lên 15 tuổi, em lại phải tự mình đi làm để kiếm tiền đóng học phí vì bên nội thấy em đã lớn, đủ tuổi để tự lực gánh sinh rồi. Cuộc sống của Phuwin từ đó nó lại trở nên khó khăn hơn..

"Nào, nín nhé, mắt sưng hết lên rồi." Pond nhẹ gỡ em ra khỏi người mình, tay đặt lên hai má em lau hết mấy giọng nước còn đọng lại.

"Anh có kẹo không ạ..." Phuwin nhẹ giọng hỏi lí nhí, tự nhiên em lại muốn ăn kẹo anh cho.

Pond nghiêng đầu ngơ ngác khi Phuwin hỏi mình, sau đó thì mỉm cười véo má em một cái, vội đi đến balo của mình lấy ra hai viên kẹo sữa dâu.

"Đây, kẹo của em." Pond đưa hai viên kẹo ra trước mặt em.

Phuwin vươn hai tay cầm lấy kẹo, bóc vỏ sau đó cho vào miệng.

"Cảm ơn ạ."

Em cười tít mắt nhìn anh. Pond mím môi nhìn em không rời, muốn thử chụt chụt vào cái má của Phuwin ghê, chắc mềm lắm, nảy anh véo nó, trời ơi nó núng nính mà nó mềm mềm mà nó đã đã.

Hới, thích quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co