Truyen3h.Co

PondPhuwin | "Panacea"

Chương 15

rkive_huynh10

Phuwin đứng trước ngôi nhà à không, gọi là biệt thự luôn á chứ. Nhà của anh nó bự gấp trăm lần nhà em, nhìn thấy cánh cửa cổng thôi cũng khiến em phải mắt O mồm A rồi.

"Pond, cái này mà được gọi là nhà đó ạ?"

"Au, thì nhà mà em, đây, có cửa cổng, có cửa nhà, có luôn nóc nhà nè em." Pond không nhận ra sự bất ngờ từ em nên cứ vậy mà hết chỉ chỗ này lại chỉ chỗ kia để chứng minh rằng, nơi anh chở em đến là nhà đó.

"Không, ý em là nó có bự quá không ạ? Cái này gọi là biệt thự được luôn ấy chứ..."

Pond cùng em bước vào trong nhà, Phuwin nhìn xung quanh khu vườn ở phía trước nhà của anh, ở đó có nhiều bông lắm, em nghĩ chắc mẹ anh là một người rất thích trồng và chăm sóc chúng.

"Pond, mới về hả con, đã ăn gì chưa con."

Mẹ anh từ lầu đi xuống, vừa hay lại bắt gặp con trai về nhà nên vừa thấy đã lập tức tiến lại hỏi.

"Chào mẹ ạ, con ăn rồi." Pond cúi đầu làm hành động 'Wai' để chào mẹ mình.

Phuwin đứng sau lưng anh cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào, mẹ anh thấy vậy cũng mỉm cười chào lại.

"À mẹ, đây là Phuwin."

Pond né sang một bên, tay đưa ra phía sau giới thiệu em với mẹ mình.

"Con chào cô ạ."

"Phuwin? À, là cậu bé mà con hay nhắc đó hả, cũng dễ thương quá nè."

Em bất ngờ khi mẹ anh nói vậy liền quay sang nhìn anh nhưng lại gặp ánh mắt né tránh của anh khi thấy em nhìn, khiến cho Phuwin nheo mắt lại nghi ngờ, kể xấu em hả?

Riêng về Pond thì anh cản mẹ mình không kịp nên đành nhắm mắt ngó lơ cái nhìn của em. Mặc dù là em biết anh thích em rồi, nhưng mà mẹ nói thẳng ra vậy, anh cũng biết ngại chớ.

"Sao Phuwin đến chơi trễ vậy con?" Mẹ anh hỏi.

Ngay lúc em không biết trả lời câu hỏi của mẹ anh như nào thì anh đã nhanh chóng nói giúp em.

"Phuwin hôm nay sẽ ở lại đây một đêm ạ."

"À, vậy Phuwin cứ tự nhiên nhé." Mẹ anh mỉm cười nhìn em.

"Vâng, làm phiền bác rồi ạ."

"Ối không có gì cả, phiền gì chứ, thôi mẹ lên phòng nhé." Mẹ anh nói xong thì quay lưng về phòng.

Pond dưới này nhìn mẹ mình cười mỉm, vừa xoay lại đứng trước mặt em thì đã bị ánh mắt sắt bén của em làm cho giật mình chột dạ.

"Anh kể với mẹ cái gì về em đó?" Phuwin chỉ tay nheo mắt liếc anh, càng bước tiến lại gần anh hơn.

Anh không lùi bước, vẫn đứng im để em tiến lại gần.

"Có muốn nghe không?" Pond nghênh mặt thách thức.

"Anh kể cái gì đó, mặt nham hiểm vậy, kể xấu em hả?" Hai tay Phuwin chống nạnh đứng ngước mặt nhìn anh.

Cảnh một lớn đứng khiêu khích, trêu ghẹo, một nhỏ ở phía dưới giận dỗi đứng chống nạnh bĩu môi. Nhìn không khác gì những cặp đôi yêu nhau đang giận dỗi.

"Không nói."

"Nói."

"Không nói."

"Nói ạ?"

"Không nói."

"Nói."

"Không."

"Không nói thì thôi."

Phuwin trở về tư thế cũ, đứng cách xa anh tầm hai bước chân.

"Au? Giận anh rồi à?" Pond cúi người xuống để bằng với em, sau đó tiến lại gần áp mặt mình vào má em quan sát.

Thấy anh tiến lại thì em vội né mặt sang bên khác sau đó lấy tay đẩy anh ra.

"Ra chỗ khác chơi, không ai rảnh mà giận dỗi." Phuwin bĩu môi không thèm nhìn anh.

"Phòng dành cho khách ở đâu ạ?" Tuy là đang trong vai người giận nhưng mà mình cũng đang là khách của người ta, nên lịch sự hỏi ạ bảo vâng đi.

"Au, Nong Phuwin không muốn ngủ chung với P'Pond hỏ?" Pond cười tươi ghẹo em, giọng nói là ghẹo thôi, chứ hỏi thiệt.

Phuwin bị anh ghẹo tới nỗi muốn bốc khói, bộ anh ăn đường thay cơm hay sao mà nói chuyện vừa ngọt vừa sến vậy? Cái gì mà Nong Phuwin? Ngại chết em rồi nè.

"Nhà anh không có phòng dành cho khách, em ở chung với anh đi."

Anh nói dối không chớp mắt, nghĩ sao cái nhà bự tổ chảng như vầy mà kêu không có phòng dành cho khách? Ai tin? Ai?

Phuwin Tangsakyuen chứ ai vào đây nữa!

Anh nói vậy thôi không nghĩ là em tin thật, vậy là không cần phải năn nỉ hay dụ dỗ, một phát trúng ngay con mồi, khà khà, thời tới cản không kịp rồi Pond ơi.

Và thế là em theo chân anh lên phòng, vừa bước vào phòng Phuwin đã bị sốc bởi cái độ sạch sẽ, đồ đạc ngay ngắn, nhìn vào tưởng toàn đồ mới mua, nó bóng loáng đến nỗi cái sàn nhà thôi cũng có thể soi được mặt luôn.

Phòng của anh khá rộng, thiết kế đơn giản không quá cầu kì như em tưởng. Nội không mỗi cái phòng ngủ của anh thôi cũng bằng cái nhà cũ của em rồi.

"Em cứ thoải mái nhé."

"Vâng, à, anh có đồ không ạ? Em không mang theo quần áo ạ."

Tất cả đồ đạc, vali quần áo đều bỏ lên xe cho người ta chở qua nhà mới hết rồi, tại em nghĩ sẽ về luôn nhà mới nên không mang theo gì hết nên giờ đành phải mượn tạm áo anh vậy.

"Anh có, nhưng sợ em mặc bị rộng, chờ anh tí nha."

Pond tiến lại tủ quần áo của mình, lựa qua lựa lại một hồi thì mới lấy được một chiếc áo len dài tay cùng cái quần short đen ngắn đưa cho em.

"Anh nghĩ nó sẽ vừa với em, bộ này là nhỏ nhất rồi."

"Em cảm ơn ạ."

Phuwin nhận lấy đồ từ tay anh, sau đó không chần chừ mà vào phòng tắm ngay.

Sau khi tắm xong, ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Pond nằm ngủ ngay ngắn trên giường, có thể anh đã mệt lắm rồi, ngủ say không biết trời trăng gì luôn.

Phuwin tiến lại nằm bên mép giường, em không vội ngủ, liền lấy điện thoại ra lướt một chút.

Đang lướt điện thoại thì em có cảm giác như có một cánh tay đưa qua ôm eo em kéo sát lại gần, Phuwin giật mình buông điện thoại nhìn người đang ôm mình hỏi.

"Làm gì đó?"

"Cho anh ôm một tí đi ạ, thiếu gối ôm ngủ không được." Pond nói bằng giọng ngáy ngủ.

Phuwin liếc anh đầy phán xét, lại lí do lí trấu để có cơ hội ôm người ta, cái này em biết hết, khỏi biện minh.

Dù biết anh giả vờ biện lí do để ôm mình nhưng Phuwin vẫn cứ để yên cho anh ôm. Tắt điện thoại để sang một bên, sau đó mới nhắm mắt bắt đầu vào giấc.

"Ngủ ngon nhé ạ, Phuwin."

Pond tuy đã buồn ngủ lắm rồi, mắt mở hết lên rồi nhưng vẫn cố chúc em ngủ ngon. Phuwin cười mỉm mở mắt nhìn sang anh.

Ngủ ngon nhé, P'Pond!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co