Truyen3h.Co

PondPhuwin | "Panacea"

Chương 25

rkive_huynh10

"Phuwin ngủ tí đi em."

Xe bắt đầu khởi hành cũng hơn 30 phút rồi, lúc ở nhà anh đã viễn tưởng đến hình ảnh khi xe bắt đầu chạy thì Phuwin sẽ dựa đầu lên vai anh để ngủ như trong mấy truyện mà anh thường đọc, nhưng không, Phuwin không những không ngủ mà còn ngồi nghịch tay anh nữa, hết sờ mó thì lại rảnh rang ngồi cầm hai tay anh xoè ra đếm ngón, lâu lâu ngứa răng thì đưa lên cắn một phát đau điếng. Nói chung là em quậy vô cùng, anh đã thầm nghĩ rằng, đây có phải là mặt khác của người học bá điềm tĩnh từ trước giờ anh biết không?

Joong ngồi ghế bên cạnh nhìn ngó từ nảy giờ, sau đó xoay qua nhìn Dunk đang dựa vai mình ngủ ngon lành thì thầm tạ ơn trời phật. May quá, bé yêu của anh không có quậy như bé yêu của anh bạn nhà bên.

"Hong, anh ngủ đi."

Phuwin vẫn cầm tay Pond ngắm nghía, cả hai chân em đều gác qua đùi anh đung đưa.

Anh bất lực ôm mặt. Không phải là anh không muốn ngủ đâu, mà do mỗi lần anh vừa nhắm mắt lại là bị em cắn một phát tỉnh luôn. Nếu gặp Joong hay ai mà làm vậy với anh, không nhập viện cũng băng bó.

Nhưng với Phuwin thì anh nguyện chịu trận.

Lin ngồi phía sau nhìn thấy thì bất chợt lên tiếng.

"Anh có muốn xuống ngồi cùng em cho dễ ngủ hơn không?"

Joong, Pond và Phuwin đồng loạt quay xuống nhìn cô. Phuwin nhìn cô khó hiểu, sau đó thì lại nhìn qua anh.

Pond khá bất ngờ khi nghe câu hỏi của Lin, cái này...

"Không cần đâu, dù sao thì ngồi với người mình yêu lúc nào cũng thoải mái hơn mà." Pond không nhìn thẳng Lin mà lại nhìn xuống em, nói.

Phuwin không nói gì, đúng rồi, người ta có hỏi em đâu mà em chọt vô...

Lin ngượng ngùng trở về tư thế cũ.

Joong gật gật đầu trong âm thầm, đã thu vào hết rồi, chỉ cần chờ bé yêu thức dậy là vào thế kể lại ngay.

Hơn một tiếng sau Phuwin mới chịu chợp mắt trong khi Pond thì đã ngủ trước em 30 phút, do thấy anh mệt nên em không quậy nữa mà cứ yên lặng đan tay mình với tay anh lại với nhau rồi ngồi lướt điện thoại đến khi ngủ quên luôn. Joong bên kia thì cũng ngủ từ đời kiếp nào luôn rồi.

Mọi người trên xe từ lúc xe bắt đầu khởi hành là đã vào giấc mộng đẹp hết, quay đi ngẫm lại thì giờ cũng chỉ còn mỗi Lin là còn thức.

Cô nhìn cặp đôi ngồi trước mình đang tựa đầu vào nhau ngủ trông nó bình yên vô cùng. Trong lòng cô lại dâng lên cảm giác tủi thân.

Cô thích Pond? Chuyện đó thì Lin không chắc.

Hay ... nhỉ?

****

"DẬY, DẬY MẤY ĐỨA ƠI, TỚI NƠI ĐỂ VUI CHƠI RỒI ĐÂY!" Cô phụ trách dẫn đoàn cầm loa nói lớn.

Các bạn trên xe bị tiếng nói của cô giật mình tỉnh mộng hết, thậm chí có người giật mình tới nỗi té lăn xuống sàn xe làm các bạn khác có một trận cười hả hê mặc dù vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Cô phụ trách nghía xung quanh một lượt, sau đó nhìn thẳng về hướng cuối xe cầm loa nói lớn.

"ĐÓ, ĐÓ, ĐÚNG RỒI! CÁI EM ĐANG ÔM CON GẤU DỰA VAI POND NGỒI HÀNG GẦN CUỐI XE ĐÓ. POND KÊU EM ẤY DẬY DÙM CÔ NHA!" Cô phụ trách chỉ tay về hướng Pond nói.

Pond nhìn cô rồi lại nhìn xuống em người yêu, nảy kêu ngủ thì nhất quyết không chịu, bây giờ thì kêu dậy cũng nhất quyết hỏng chịu dậy luôn.

"Cô cho bạn ngủ thêm tí nhé ạ, tại bạn hơi mệt ạ." Pond giơ tay cao để xin cô phụ trách.

Cô gật gật đầu rồi thôi. Sau đó mọi người đều lần lượt xuống xe hết, phút chốc trên xe chỉ còn lại Pond, Phuwin, Joong, Dunk, Lin và cô phụ trách đang loay hoay soạn đồ.

"Này, Pond, mau kêu nó dậy đi, để vậy có khi nó ngủ đến tối không chừng đó." Dunk chờm qua người Joong để nói chuyện với anh.

Anh nhìn Phuwin đang ngủ trên vai mình, từ lúc ngủ đến lúc tới nơi em luôn nắm chặt tay anh không buông.

"Này mấy em, tí nữa bạn dậy rồi thì các em xuống sau nhé, mọi người chỉ ở trong khu vực cắm trại gần đây thôi, nếu có gì thì alo cô nhé!" Cô phụ trách mang túi xách lên vai, nói xong còn nháy mắt mới xuống xe.

Lin phía sau nảy giờ giả vờ như đang soạn đồ để có thể ở lại trên xe cùng bốn người này. Đến lúc thấy cô phụ trách xuống xe thì cũng lẽo đẽo theo sau cô vì nếu ở lại thì cũng chẳng biết nói gì, không lẽ ngồi mò mò túi xách mãi.

Pond chờ cô phụ trách và Lin xuống xe rồi mới lên tiếng đáp lại lời Dunk nói khi nảy.

"Thôi để Phuwin ngủ thêm 5 phút nữa, chắc em ấy mệt."

"Mệt mỏi gì, cỡ nó mà không ai kêu là ngủ thẳng cẳng á chứ, bạn tao tao biết." Dunk vừa mang túi của mình lên vai vừa nói.

"Lại nói xấu người yêu tao, mày coi chừng." Pond liếc xéo Dunk, tiện thể nhìn lướt qua thằng bạn chí cốt thì nhận luôn quả lườm xéo của nó dành cho mình.

Bạn chửi bồ mình, mình cảnh cáo bạn. Mình chửi lại bạn, bồ bạn liếc mình...

Joong thì chỉ dám lườm xéo anh vậy thôi đó chứ làm gì dám tác động tay chân, mình đánh nó một mà nó đánh lại mình mười đó, nó là Naravit chứ ai nữa.

Joong và Dunk đứng dậy chuẩn bị xuống xe để vui chơi cùng mọi người, trước khi rời đi, Dunk còn cố nán lại để ghẹo tí.

"Này nói thiệt á, mày phải tát nó một phát như này nè." Dunk nói xong thì giáng cho Phuwin một cái tát trời đánh vào thẳng đầu.

Sau cú tát đó Phuwin dường như tỉnh luôn, mới ngủ dậy mà em tưởng mới vừa từ địa ngục về. Ngơ ngơ ngác ngác ôm đầu nhìn xung quanh.

"Đó thấy chưa, phải như vậy mới chịu dậy." Dunk nói xong thì chạy vụt mất, ngu gì ở lại cho bị ăn chửi, hí hí.

Pond bất ngờ, vội ôm đầu em vỗ về, chết tiệt, chiến này Joong tàn canh với anh.

"Ô hổ, nào nào không có mếu, xem nào, không sao không sao." Pond xoa xoa vào chỗ em vừa bị Dunk đánh, thấy em nhăn mặt mới nhẹ giọng an ủi.

"Gì vậy trời, sao đánh em? Ủa, au, mọi người đâu cả rồi ạ?" Phuwin nhìn xung quanh, em mới ngủ có tí thôi mà mọi người mất tiêu rồi???

Anh vẫn xoa xoa đầu em, trả lời: "Tới nơi từ nảy giờ rồi mà anh thấy em còn ngủ ngon quá nên không nỡ gọi."

"Ơ, thế chỉ còn chúng ta thôi à?" Phuwin ngơ ngác hỏi.

Anh gật đầu.

Phuwin vội bỏ bé gấu vào balo, sau đó cất điện thoại vào trong túi xách rồi mang lên.

"Được rồi, đi chơi thôi." Phuwin đứng dậy lách người qua để rời khỏi ghế, bỏ lại một câu nói rồi chạy xuống xe để lại Pond lơ mơ ngồi trên xe.

"PHUWIN, CẨN THẬN TÉ ĐÓ EM." Pond nói lớn.

"DẠ!!!" Phuwin nói vọng lại đáp lời anh.

Pond cười lắc đầu, con mèo ham chơi. Anh mang túi của mình lên rồi mới xuống xe.

Bên ngoài này mọi người dường như đã dựng xong cả lều của mình rồi, chỉ còn Joong, Dunk, Pond và Phuwin là đứng nhìn mọi người đang loay hoay để đồ vào lều của mình mà ngỡ ngàng, chỉ mới xuống trễ cỡ 5, 10 phút mà mọi người đã làm tới giai đoạn cất đồ chuẩn bị nấu đồ ăn rồi.

"Joong, Pond, Dunk và Phuwin ở chung lều nhé, lều của các em ở đằng kia, mọi người đều bắt cặp ở chung với nhau hết, chỉ còn bốn đứa thôi nên ở chung nhé?" Cô phụ trách từ chiếc lều của mình bước ra.

Cả bốn đều gật đầu, em vô tình lướt ngang qua lều của cô phụ trách thì thấy Lin đang sắp xếp đồ bên trong, trong lòng liền cảm thấy thắc mắc.

Bốn người cùng nhau đến lều của mình rồi bắt đầu soạn đồ và chia chỗ ngủ.

"Phuwin ngủ với tao." Dunk chống nạnh lên tiếng nhìn hai người kia.

Phuwin kế bên quay phắc sang nhìn Dunk, ê nói gì vậy cha nội? Mắc gì ai cũng có người yêu mà hỏng ngủ chung, đòi ngủ chung với tui là sao nữa? Lỡ nửa đêm Pond lén ra ngoài để ngoại tình thì tui biết chắc? Không được, phản đối, Phuwin không tán thành ý kiến này!!!

Không đợi Phuwin lên tiếng thì anh đã nói trước.

"Ai cho? Bồ mày nè, ngực bự mông to đó sao không ngủ chung? Mắc gì ngủ với bồ tao?"

Joong thầm phán xét khi nghe Pond nói về mình, ông cố này nữa, im mỏ được không? Nói bồ được rồi, cái gì ngực rồi mông, điên hả cha.

"Nín liền cho bố." Joong nhét miếng bánh đang ăn dở vào miệng anh.

Anh liền liếc xéo hắn, mặc vậy nhưng vẫn nhai cái bánh trong miệng, kệ đi, giờ nhả ra thì ghê lắm, ăn đại đại đi có chế.t đâu mà.

"Ê nói gì đó? Mê hả?" Phuwin đang cầm chai Soffell trên tay thì chọi thẳng về phía anh.

Anh liền né sang một bên, nhìn em chấp tay: "Đâu có, anh là đang diễn tả lại thôi mà."

"Phuwin, nói đi, chúng ta sẽ ngủ chung chứ?" Dunk tiến về phía em, đặt tay lên vai em nói.

Phuwin nhận lại chai Soffell từ tay anh, cúi đầu vừa soạn đồ vừa nói.

"Bộ mày bị nghén người yêu hay sao mà đòi ngủ chung?"

Bồ ai nấy ngủ chung đi, chia ra lỡ lén đi chơi với nhỏ nào sao biết được.

Câu nói của em khiến Dunk xịt keo cứng đơ người, miếng bánh Joong đang ăn cũng muốn nghẹn, Pond thì hả hê cười vào mặt hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co