Chương 32
Sau khi kết thúc kì thi, mọi người trở về trạng thái như ban đầu, cứ sống chill chill, sáng đi học, tối về nhăm nhi ly cà phê đen đá, mở một bản nhạc nhẹ nhàng nào đó lên và tận hưởng cuộc sống thanh bình...
Đối với người khác là vậy, chứ đối với Phuwin thì chưa bao giờ như thế cả. Công việc, deadline cứ ập tới cùng một lúc, tấm thân bé nhỏ này sao chống lại nổi đây?
"Phuwinnnnnnn, đi ăn cơm không bé?" Pond từ đâu chạy vào lớp Phuwin, không ngại mà gọi em bằng "bé" trước tất cả các bạn học khác.
"Em không, anh cứ đi ăn đi."
"Ôi bé, dạo này em gầy đi nhiều rồi nhé, nè, bụng xẹp lép luôn rồi nè." Pond thò tay qua bụng em vỗ vỗ, ừm, ốm quá, xẹp lép luôn.
Phuwin cười trừ: "Hỏng đói, ép ăn sao ăn được ạ?"
"Vậy mình đi ăn vặt nhé? Bánh bông lan trứng muối?"
"Ngán lắm."
"Cá viên chiên?"
"Dầu mỡ quá nhiều"
"Bánh tráng trộn?"
"Thôi, mụn."
"Gà rán?"
"Béooo."
"Au, thì đang vỗ béo đây mà ơ, ốm lắm rồi nhé." Pond nghiêm mặt nhìn em.
Em lắc đầu: "Món khác đi, em ngán dầu mỡ lắm rồi."
"Ừm...Vậy anh thì sao?"
"Chốt!"
Pond mở to mắt nhìn em, dạo này bạo lắm rồi đấy nhé, tưởng anh không dám động vào là lấn tới hả???
"Đừng tưởng ở trường thì anh không dám nhé?"
Pond bắt đầu trầm giọng, nhích sát vào em, tay đột nhiên vòng qua eo, tay kia lần mò vào trong áo Phuwin khiến em rợn hết cả người, đưa tay xuống chặn lại bàn tay hư của Pond.
"Nè nha..." Phuwin gằn giọng nhìn anh.
Anh giả vờ như không nghe thấy, bất chấp dù đã bị em cảnh cáo, bàn tay sắp mò được vào trong áo thì tiếng trống hết giờ ra chơi vang lên. Phuwin thở phào đẩy tay anh ra, mặt xoay ngang nhìn anh cười nhún vai, hớ, ghẹo gan.
Pond chẹp môi, nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi lớp em, trước khi rời đi, anh còn nhìn dáo dát xung quanh lớp, tiến đến giữa lớp nói to.
"Trống đánh vào lớp rồi nhưng vẫn còn nhiều người chưa vào! TRỪ 200 ĐIỂM THI ĐUA!"
Nói xong lại nham hiểm cười thầm rồi rời đi, để lại những con người hoang mang đưa mắt nhìn nhau.
Mọi người trong lớp: "???"
Vãi thật! Chủ Tịch Hội Học Sinh không phải cha...
***
Đến tối, Phuwin còn đang ngồi trên bàn học trong phòng để gõ phím. Pond ngồi trên giường khoanh tay nhìn em đang chăm chú vào màn hình máy tính, môi bĩu ra như đang uất hận điều gì đó.
Còn đang định mở miệng nói gì đó với em thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, nhìn qua thấy em đang học bài nên anh xuống mở cửa hộ em luôn.
"Mở cửa hộ em với, chắc Dunk qua á." Phuwin vẫn cặm cụi viết bài, nghe tiếng chuông reo thì vội nhờ anh.
Anh không nói gì hết, đưa tay làm dấu hiệu "Ok" lên khi thấy em nhìn qua mình, sau đó thì ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra thì bên ngoài không phải Dunk mà là một người phụ nữ trung niên.
"Dạ, bà tìm ai ạ?" Pond hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lịch sự chấp tay làm hàng động Wai để chào người trước mặt mình.
Người kia cũng chào đáp lại rồi nhìn anh ôn tồn hỏi.
"À, đây có phải nhà của Phuwin không cháu?"
Pond nhanh miệng đáp lại.
"Dạ, phải ạ, bà tìm Phuwin ạ?"
Người phụ nữ mỉm cười gật nhẹ đầu. Pond thấy vậy thì lễ phép mời bà vào nhà, lấy nước cho bà xong thì xin phép vào gọi Phuwin.
"Dạ bà uống nước chờ cháu một xíu ạ, cháu vào gọi Phuwin, em ấy đang học bài ạ."
Nhận được cái gật đầu từ bà, anh mới vội vào phòng gọi em.
"Phuwin."
Phuwin vẫn cúi mặt ghi bài, nghe anh gọi mình mới lên tiếng hỏi.
"Ai vậy anh? Dunk sao? Nó đến làm gì vậy?"
"Không phải Dunk. Có người tìm em nè."
Nghe anh nói có người tìm mình thì em mới ngẩn đầu lên nhìn anh, thắc mắc.
"Ai vậy ạ?"
"Anh không biết nữa, là một người phụ nữ trung niên, nhìn bà ấy rất sang trọng, như là phu nhân của một gia tộc nào đó vậy." Pond xoa cằm nói.
"Người phụ nữ trung niên? Sang trọng? Phu nhân?"
Phuwin thầm nghĩ gì đó rồi thôi, vội gấp tập sách lại rồi ra ngoài phòng khách.
Vừa nhìn thấy người ngồi ở phòng khách, em khựng lại một chút rồi mới tiến đến chấp tay chào người kia.
"Phu nhân Tang, người tìm con sao?" Phuwin nhìn bà lên tiếng.
Bà Pat, phu nhân của nhà họ Tangsakyuen, cũng là bà nội của em. Đã rất lâu rồi em không gặp bà, hôm nay đột nhiên bà lại đến tìm em nên em có chút bất ngờ.
"Phuwin, con còn giận ta sao?"
Bà Pat nghe Phuwin gọi mình bằng hai tiếng "Phu nhân" thì lại nhói lòng.
Phuwin cười trừ.
"Dạ? Con đâu giận gì đâu ạ."
Bà Pat thở dài: "Ừm, con ngồi xuống đi."
Phuwin lễ phép gật đầu, ngồi đối diện với bà, Pond đứng phía sau em nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người từ nãy giờ. Anh thầm nghĩ rằng, em gọi bà là phu nhân Tang, vậy Tang ở đây, có phải họ Tangsakyuen không? Nếu vậy thì người này là bà nội của em rồi, tại sao Phuwin lại gọi là Phu nhân?
"Bà có chuyện muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào nữa..."
"Có chuyện gì sao ạ?"
Bà Pat nhìn Phuwin chốc lát rồi thở dài.
"Bố con...mất rồi."
Phuwin đơ người nhìn bà, em như không tin vào những gì mà bà Pat vừa nói, giọng run run hỏi lại.
"Sao...sao ạ?"
"Phuwin, con bình tĩnh nhé."
"Bà vừa nói gì ạ? Bố con làm sao?" Phuwin như mất kiểm soát lao vào lay người bà Pat hỏi dồn.
Pond nghe được thì cũng sốc, thấy em như thế thì vội đến kiềm Phuwin lại.
Bà Pat nhìn Phuwin như thế thì xót xa vô cùng, bà chỉ biết cúi mặt không nói lời nào.
Phuwin không kiềm nổi vội vung tay rời khỏi người Pond, em quỳ xuống dưới chân bà Pat, tay nằm lấy tay bà lay mạnh.
"Bà nội! Bố con, bố con làm sao? Bà nội nói cho con biết đi mà..."
Giọng em run run, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống, thông tin vừa rồi nghe như sét đánh ngang tai vậy.
"Bố con mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co