Truyen3h.Co

PondPhuwin | "Panacea"

Chương 38

rkive_huynh10

Phuwin vẫn đang còn miệt mài với đống bài tập, em ngồi hẳn xuống sàn nhà ở phòng khách, trên bàn khá bừa bộn, chủ yếu là sách vở và những cây bút.

Joong và Dunk đã về từ lâu. Pond thì đang giúp em dọn dẹp những đống đồ vừa bày khi nảy. Sau khi dọn xong thì mở tủ lấy trái cây ra gọt bỏ ra đĩa cho em.

"Hới, mệt quá đi."

Em ngã người ra chiếc ghế sofa phía sau, mắt nghía sang bên kia thì thấy con gấu trúc bông khi nảy anh mua cho mình, Phuwin nổi lòng muốn ôm nên liền chồm tới kéo nó về phía em và dang tay ôm trọn nó.

Anh từ bếp lên thấy cảnh đó liền cười, đáng yêu ghê.

Đặt đĩa trái cây xuống bàn, Pond nhẹ rút con gấu to em đang ôm ra để sang chỗ khác, còn mình thì ngồi xuống cạnh em. Phuwin vì đang cảm thấy ấp ấm và mềm mại từ gấu bông đột nhiên lại bị lấy đi mất, cảm giác trống trãi khiến em nhăn mặt dang tay về phía gấu bông, ý muốn anh trả lại nó cho em.

"Ơ?"

Pond cười tươi dang hai tay ra.

"Ôm anh ấm hơn nè."

Phuwin bày vẻ giận hờn, không thèm trả lời hay ôm lại anh, một nước cầm bút, gõ máy làm bài tiếp.

Pond dập hẳn nụ cười, ngó nghiêng xem em đang giận gì mình.

"Au, em, sao thế?"

"Không."

Câu trả lời trống không từ Phuwin khiến anh có phần hơi sợ...còn giận anh ạ?

"Bé, đừng nói chuyện với anh như vậy mà..." Pond mếu máo lay lay nhẹ tay em.

Phuwin chăm chú làm bài, không hề ngó nghiêng gì đến anh.

Pond mím môi, liếc nhìn vào màn hình máy tính xong lại nhìn xuống tập của em.

"Không hiểu bài nào hỏi anh nhé, anh giảng cho."

"Không thích hỏi anh đó."

"Thôi mà, anh xin lỗi mà..."

"Vì?"

Pond chuyển thế khoanh tay lại như đang bị phạt.

"Anh xin lỗi bé vì đã đưa em đi ăn những món em không thích. Anh hứa là lần sau---à không không, không còn lần sau nữa, anh hứa là sẽ không bao giờ làm thế nữa mà. Tha cho anh nha..."

Anh cúi người ngó xem em nó phản ứng gì không, nhưng nhận lại cái ngó lơ từ bé yêu...

Phuwin thở dài, tay dừng bút, quay mặt qua nhìn anh.

"Anh thích ăn cá sao?"

Pond lập tức gật đầu sau đó nhanh chóng lắc lắc liên hồi.

"Không, không có."

Phuwin nhăn mài đặt bút xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt anh khiến Pond có phần lúng túng đành nhắm mắt gật đầu.

"Có..."

"???"

"Có thích..."

Phuwin quay hẳn người về phía anh, định lên tiếng thì Pond bất chợt xua xua tay.

"Nhưng mà, anh hứa là sau này không thích ăn món đó nữa..."

"Sao lại không thích nữa?"

Anh mím môi.

"Thì em không thích mà."

"Bộ những thứ em không thích là anh đều không thích sao?"

"Đúng thế."

"Tất cả?"

Pond im lặng gật đầu.

Phuwin không nói gì, em đưa tay sang nắm chặt tay anh.

"Không cần phải vậy đâu. Anh không thể nói không thích là sẽ không thích như thế được đâu."

"Anh---"

"Pond..."

Tay em càng siết chặt hơn.

"Ơi?"

"Anh có biết điều làm mình khó chịu nhất là gì không?"

Em nhìn sang hướng khác, lưng ngã ra ghế sofa, tay vẫn nắm chặt tay anh. Pond bắt đầu cảm thấy lo sợ, anh không nghĩ rằng mình làm cho em khó chịu đến thế.

"Anh...anh làm em khó chịu sao?" Anh lấp bấp hỏi.

Phuwin phớt lờ câu hỏi của anh, em thở dài nói.

"Điều làm mình khó chịu nhất, là khi phải nghe những sở thích của người yêu mình từ miệng của người khác đó."

"..."

Nếu như em không gọi cho Dunk kể về sự việc hôm nay, nếu em không nghe được Joong nói rằng món anh thích nhất là cá...Thì chắc có lẽ em sẽ nghĩ là sự việc hôm nay anh làm với em nó chỉ là vô tình xảy ra mà thôi.

"Phuwin."

"Ngay cả những thứ, những món mà người mình yêu em còn không biết một chút."

"Em à..."

Phuwin hít mũi rồi thở dài, nhìn sang anh.

"Anh nói xem, có phải em đã quá vô tâm rồi không?"

Pond đặt tay lên tay em xoa xoa, nhích lại gần em, muốn ôm em lắm rồi nhưng sợ em khó chịu.

"Anh xin lỗi. Em không hề vô tâm một tí nào hết, chẳng qua là thứ anh thích nhất, không phải em đã biết từ lâu rồi sao?"

Phuwin ngước nhìn anh khó hiểu. Mới biết đây thôi, lâu? Lâu là hồi nào?

Anh thấy em ngơ ra thì cười tươi xoa đầu em, sau đó đưa tay xuống nhéo nhẹ má Phuwin.

"Anh thích nhất, Phuwin Tangsakyuen! Một em bé má mềm."

Phuwin nghe anh nói xong thì ngượng đỏ hết cả mặt, giờ nào rồi còn giỡn? Biết người ta ngại lắm không hả!!!

"Sao tai đỏ lên hết vậy? Ngại sao?" Pond cúi người chọc ghẹo em.

Phuwin lúng túng bỏ tay ra, cầm bút lên ghi chép liên tục. Pond thấy cảnh đó thì cười cười, ho khan.

"Em quên bấm đầu bút rồi. Sao viết được hay vậy?"

Em cắn môi nhanh tay bấm bút, sau đó thì lắp bấp lên tiếng.

"A..Anh mau về đi."

"Au, đuổi anh hả?"

Phuwin không nói gì, ngượng ngùng cúi mặt viết bài. Pond nhịn cười bắt đầu trêu chọc.

"Người ta nhớ bé má mềm lắm lắm luôn á, người đẹp đáng yêu như vậy mà nỡ đuổi người ta hả..."

Em hiện tại muốn nổ lửa trên đầu, cố gắng hít sâu thở ra để có thể bình tĩnh nhất có thể. Nói thiệt thì nếu những lời này Pond mà nhắn tin cho em thì chắc bây giờ em đã nhảy tưng lên vì ngại, có khi mấy con gấu bông cũng yên vị dưới đất.

"Vậy cho người ta ôm cái đi." Pond được nước lấn tới, dang tay chờ em.

Phuwin dù ngại nhưng vẫn ôm anh chào tạm biệt, gì chứ em cũng nhớ mà, không nói thôi chứ em thiệt là muốn ôm anh cả ngày luôn, anh vừa ấm ấm, vừa thơm thơm lại còn ngọt ngào, aaa sướng quá đi mất, biết bao nhiêu người ở ngoài kia muốn cũng có được đâu...

"Bé học ngoan nhé, nhớ ngủ sớm, giữ sức khoẻ cho tốt đó." Pond ôm chặt lấy em, hôn lên tóc em cái chóc rồi dặn dò.

Em ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó rời khỏi người anh, ánh mắt có hơi phần luyến tiếc cái ôm chưa tới năm phút đó.

"Anh về nha."

Pond đánh liều cúi xuống hôn cái chóc vào môi em, tưởng chừng em sẽ chọi dép đuổi mình rồi nhưng không, em chả hề động tĩnh gì, nhìn anh vẫy tay chào tạm biệt.

Nói gì nữa, Pond vừa ra khỏi nhà em thôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, đã quá, không những má mềm mà môi cũng mềm nữa. Thích quá đi mất, không ấy cho anh tua lại đoạn đó cỡ mười lần nữa được không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co