Chương 2
Đêm thành phố phủ đầy ánh đèn, nhưng trong giấc ngủ chập chờn của hắn, mọi thứ lại trở nên mờ ảo như một giấc mộng.
Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, hắn nhìn thấy một bóng người.
Cậu đứng ở đó, dưới làn gió nhẹ và ánh sáng dịu dàng như trăng. Gương mặt thanh tú, ánh mắt trong trẻo và nụ cười rất khẽ — giống như một người bước ra từ giấc mơ mà hắn chưa từng biết đến.
Hắn không biết cậu là ai.
Không biết tên.
Không biết cậu đến từ đâu.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu một lần thôi, trái tim hắn đã vô thức rung lên một nhịp lạ lùng.
Cậu quay lưng bước đi, bóng dáng dần mờ trong màn sương của giấc mộng.
Hắn muốn gọi.
Muốn giữ lại.
Nhưng đôi chân lại không thể bước tới.
Khi hắn giật mình tỉnh dậy, căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng.
Nhưng trong đầu hắn vẫn còn đọng lại hình bóng của người trong giấc mơ ấy.
Một gương mặt xa lạ…
nhưng lại khiến hắn nhung nhớ đến lạ thường.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, bàn tay vô thức siết chặt.
Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ.
Nếu đó chỉ là một giấc mơ…
vậy tại sao trái tim hắn lại không thể quên được người ấy?
Hắn ngồi dậy trên chiếc giường lớn, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ hồ của giấc mộng vừa rồi.
Bàn tay đưa lên xoa nhẹ trán, như muốn xua đi hình ảnh vẫn đang lẩn quẩn trong đầu mình.
Nhưng vô ích.
Gương mặt ấy… vẫn rõ ràng đến lạ.
Đôi mắt dịu dàng.
Nụ cười rất nhẹ.
Và dáng người đứng giữa làn gió như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến.
Hắn khẽ bật cười.
Một người như hắn — kẻ đã quen sống giữa tiền bạc, quyền lực và những cuộc chơi không hồi kết — lại có thể vì một bóng người trong giấc mơ mà trằn trọc cả đêm.
Nghe thật buồn cười.
Nhưng trái tim hắn lại không nghĩ như vậy.
Một cảm giác kỳ lạ vẫn còn đọng lại nơi lồng ngực.
Giống như… hắn đã từng gặp cậu ở đâu đó.
Nhưng lại không thể nhớ ra.
Ngoài cửa sổ, thành phố bắt đầu bước vào buổi sáng sớm. Ánh sáng đầu ngày len qua tấm rèm cửa, chiếu lên gương mặt hắn.
Hắn đứng dậy, khoác chiếc áo vest quen thuộc.
Cuộc sống của hắn vẫn phải tiếp tục.
Những cuộc họp, những thương vụ hàng tỉ, những con người đang chờ đợi quyết định của hắn.
Nhưng trước khi rời khỏi căn phòng, hắn vẫn khẽ dừng lại một giây.
Ánh mắt vô thức nhìn về khoảng không.
Trong đầu hắn lại hiện lên bóng hình của người trong giấc mơ.
Một ý nghĩ rất nhẹ thoáng qua.
Nếu một ngày nào đó…
hắn thật sự gặp lại người ấy ngoài đời…
liệu cậu có nhận ra hắn không?
Hắn khẽ cười nhạt, rồi bước ra khỏi phòng.
Không hề biết rằng…
ở một nơi nào đó trong thành phố rộng lớn này —
người trong giấc mơ ấy thật sự đang tồn tại.
Và định mệnh của họ…
đã bắt đầu từ giây phút ấy.
------------------
Tiếng mưa bên ngoài ngày càng lớn.
Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái kính của căn biệt thự rộng lớn, tạo thành những âm thanh trầm đục vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Pond Naravit Lertratkosum bước xuống cầu thang chậm rãi.
Dáng người cao lớn, bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng như thường ngày. Khí chất của hắn khiến cả căn nhà rộng lớn cũng trở nên im lặng.
Khi hắn bước xuống phòng khách, cánh cửa lớn phía trước đã mở.
Cơn mưa ngoài trời trút xuống như thác.
Dưới mái hiên rộng của biệt thự, tám chín người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đợi. Không ai dám nói chuyện, tất cả đều giữ thái độ nghiêm túc.
Bên cạnh họ là First Kanaphan Puitrakul.
Hắn đứng thẳng, một tay cầm chiếc ô đen lớn che phía trên cho Pond, dáng vẻ bình tĩnh và trung thành tuyệt đối.
Ngay khi Pond bước ra, First khẽ cúi đầu.
First - “Thưa ngài.”
Pond chỉ khẽ gật nhẹ, ánh mắt lướt qua những người đang đứng trước mặt.
Một trong số họ bước lên trước, vẻ mặt căng thẳng nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh.
First mở lời trước, giọng trầm thấp.
First - Lô hàng tối qua đến đâu rồi?”
Người đàn ông đó lập tức đáp.
First - Thưa… lô hàng đã qua biên giới an
toàn. Tổng giá trị khoảng bốn trăm triệu baht Thái. Bên đối tác đang chờ xác nhận để giao tiếp.”
Pond đứng im lặng một lúc.
Tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài càng khiến không khí trở nên căng thẳng.
Hắn đưa tay nhận chiếc ô từ First, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào người đang báo cáo.
Pond - Bốn trăm triệu…
Hắn chậm rãi lặp lại.
Không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề.
Pond:
“Các người biết rõ số tiền đó có ý nghĩa gì.”
Krit cúi đầu thấp hơn.
Krit:
“Chúng tôi hiểu, thưa ngài.”
First bước lên nửa bước, giọng nói vẫn bình tĩnh.
First:
“Đối tác phía Nga đã xác nhận chưa?”
Một người khác trong nhóm, Somchai, lên tiếng.
Một người khác trong nhóm, Somchai, lên tiếng.
Somchai:
“Thưa… phía Nga nói rằng Gemini đang trực tiếp xử lý phần thanh toán cuối cùng.”
Nghe đến cái tên đó, Pond khẽ nhếch môi.
Pond:
“Gemini à…”
Hắn nhìn ra màn mưa phía trước.
Pond:
“Vậy thì giao cho nó xử lý tiếp.”
First khẽ gật đầu.
First:
“Tôi sẽ theo dõi thêm.”
Pond quay lưng bước vào trong, giọng nói lạnh lẽo vang lên một câu cuối cùng.
Pond:
“Đừng để xảy ra sai sót.”
Hắn dừng lại một giây.
“…vì lần sau, tôi sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng như hôm nay.”
Cả nhóm người phía dưới lập tức cúi đầu.
“Vâng, thưa ngài Pond.”
Tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt ngoài sân.
Nhưng trong căn biệt thự đó…
mọi mệnh lệnh đều đã được quyết định.
( Thành Phố - Con Hẻm Nhỏ)
một nơi khác trong thành phố.
Ánh đèn neon của khu bến cảng chiếu xuống mặt nước đen lạnh. Mưa vẫn rơi, từng giọt nặng nề đập lên những thùng container xếp chồng cao.
Một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước kho hàng lớn.
Cánh cửa xe mở ra.
Gemini Norawit Titicharoenrak bước xuống.
Hắn mặc áo khoác dài tối màu, mái tóc hơi ướt vì mưa. Gương mặt trẻ trung nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến người đối diện không dám nhìn lâu.
Bên trong nhà kho, vài người đàn ông ngoại quốc đang đứng chờ.
Dẫn đầu là một người Nga cao lớn, râu quai nón rậm, tên Viktor.
Gemini bước vào, hai tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi.
Viktor cười nhạt.
Viktor:
“Cậu đến trễ năm phút, Gemini.”
Gemini liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nhún vai.
Gemini:
“Đường kẹt xe.”
Hắn bước lại gần chiếc bàn kim loại nơi đặt một chiếc vali đen.
Ánh mắt hắn lướt qua những thùng hàng phía sau Viktor.
Gemini:
“Đó là toàn bộ hàng?”
Viktor gật đầu.
Viktor:
“Chất lượng tốt nhất. Hàng mới từ châu Âu.”
Gemini khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng.
Gemini:
“Giá.”
Viktor đáp ngay.
Viktor:
“Bốn trăm triệu baht.”
Gemini bật cười khẽ.
Một nụ cười mang chút ngạo nghễ của tuổi trẻ.
Gemini:
“Ông đang nói chuyện với ai vậy?”
Hắn mở chiếc vali ra.
Bên trong là những xấp tiền và giấy tờ giao dịch.
Gemini:
“Ông bán hàng cho gia tộc Lertratkosum.”
Hắn đóng mạnh chiếc vali lại.
Gemini:“Đừng cố nâng giá.”
Không khí trong kho hàng lập tức trở nên căng thẳng.
Những người đàn ông phía sau Viktor khẽ động tay về phía vũ khí.
Nhưng Viktor giơ tay ngăn lại.
Hắn nhìn Gemini một lúc, rồi bật cười lớn.
Viktor:
“Cậu đúng là em trai của Pond.”
Gemini nghiêng đầu.
Gemini:
“Vậy chúng ta thống nhất chưa?”
Viktor gật đầu chậm rãi.
Viktor:
“Thống nhất.”
Gemini quay lưng bước đi, giọng nói thản nhiên vang lên.
Gemini:
“Chuyển hàng đi.”
Hắn dừng lại một giây rồi nói thêm.
“Và nói với ông chủ của ông…”
Gemini quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh.
“…đừng bao giờ thử ép giá tôi lần nữa.”
Ngoài bến cảng, cơn mưa vẫn rơi.
Nhưng trong đêm tối đó…
một thương vụ hàng trăm triệu vừa được hoàn tất dưới tay của một chàng trai mới hơn hai mươi tuổi.
•••
Phuwin đứng nép dưới mái hiên, hai tay ôm chặt chiếc túi sách trước ngực. Áo sơ mi trắng của cậu đã bị mưa tạt ướt một phần, mái tóc đen mềm dính vào trán.
Ba người đàn ông say rượu đứng chắn trước mặt cậu.
Mùi rượu nồng nặc.
Một tên bước lại gần, ánh mắt thô lỗ nhìn cậu từ đầu đến chân.
Người đàn ông 1:
Cậu em nhìn ngoan ngoãn quá nhỉ… sinh viên à?
Phuwin hơi lùi lại, giọng nhỏ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Phuwin:
Xin lỗi… tôi đang đợi xe.
Tên thứ hai bật cười lớn, đưa tay chống lên tường ngay cạnh đầu cậu.
Người đàn ông 2:
Đợi xe làm gì… đi chơi với tụi anh một lát rồi về.
Bàn tay hắn vươn ra định chạm vào cằm Phuwin.
Phuwin lập tức nghiêng đầu tránh, mắt bắt đầu lộ vẻ sợ hãi.
Phuwin:
Xin anh… đừng làm vậy.
Bọn họ lại cười lớn hơn.
Người đàn ông 3:
Ngoan quá nhỉ… càng nhìn càng thích.
Đúng lúc đó—
Một chiếc xe Rolls-Royce đen bóng dừng lại trước con đường.
Cửa xe mở ra.
Pond bước xuống.
Chiếc áo vest đen dài ôm lấy thân hình cao lớn của hắn. Mưa rơi xuống vai áo nhưng hắn dường như không hề để ý.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua khung cảnh trước mặt.
First đứng phía sau nhanh chóng mở ô che cho hắn.
First khẽ nói nhỏ.
First:
Có cần tôi xử lý không, thiếu gia?
Pond không trả lời.
Hắn chỉ bước thẳng tới.
Tiếng giày da của hắn vang lên trên mặt đường ướt.
Ba người đàn ông quay lại nhìn, vẻ mặt khó chịu.
Người đàn ông 1:
Mày là ai?
Pond dừng lại trước mặt Phuwin.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tên vừa nói, lạnh đến mức khiến người ta khó thở.
Pond:
Biến.
Chỉ một từ.
Người đàn ông 2 bật cười khinh.
Người đàn ông 2:
Mày tưởng mày là—
Chưa nói hết câu.
First đã bước lên.
Chỉ trong vài giây.
Một cú đấm thẳng vào bụng.
Tên đó gập người xuống.
Hai tên còn lại sững sờ.
First chỉnh lại cổ tay áo, giọng bình thản.
First:
Thiếu gia đã nói biến.
Ba người kia nhìn chiếc xe sang phía sau… rồi nhìn ánh mắt lạnh như băng của Pond.
Cuối cùng họ lôi người bạn đang đau đớn bỏ chạy trong mưa.
Con đường lại yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng mưa rơi.
Phuwin vẫn đứng đó, tay siết chặt túi sách.
Pond quay đầu nhìn cậu lần đầu tiên.
Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt Phuwin — dịu dàng, trong trẻo, nhưng đôi mắt vẫn còn run vì sợ.
Một vẻ đẹp rất khác với thế giới của hắn.
Pond khẽ nhíu mày.
Pond:
Sao không về nhà?
Phuwin hơi cúi đầu.
Phuwin:
Mưa lớn quá… tôi chưa bắt được xe.
Pond nhìn cậu vài giây.
Rồi hắn quay sang First.
Pond:
Đưa cậu ấy về.
Phuwin vội vàng lắc đầu.
Phuwin:
Không cần đâu… cảm ơn anh… tôi có thể—
Pond cắt lời.
Pond:
Ngoài kia vẫn còn rất nhiều loại người như họ.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giọng trầm và chậm.
Pond:
Cậu không hợp đứng một mình giữa đêm mưa như vậy.
Phuwin im lặng.
Trái tim cậu đập hơi nhanh.
Không phải vì sợ.
Mà vì ánh mắt người đàn ông trước mặt… quá mạnh mẽ và khó hiểu.
First mở cửa xe.
Pond khẽ nghiêng đầu.
Pond:
Lên xe.
Bên ngoài mưa vẫn rơi.
Nhưng từ khoảnh khắc đó…
cuộc đời của cậu sinh viên hiền lành và ông trùm quyền lực nhất thế giới ngầm…
đã bắt đầu giao nhau.
Mưa vẫn rơi nặng hạt, lộp bộp trên nóc xe Rolls-Royce. Phuwin ngồi im trong ghế sau, tay vẫn ôm túi sách, tim đập nhanh. Hơi thở của cậu còn hơi nặng vì sợ hãi trước ba kẻ vừa bị First xử lý.
Pond ngồi phía trước, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt lạnh lùng bây giờ dịu đi một chút, nhưng vẫn sâu thẳm, như muốn đọc từng suy nghĩ trong đầu Phuwin.
Pond:
Cậu biết không… cậu không nên đứng ngoài đó một mình. Thế giới này… không dành cho những người như cậu.
Phuwin - cúi đầu, giọng run run:
Em… em không quen với những chuyện thế này…
Pond - nghiêng người sang, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cậu, giọng trầm và chậm:
Nhưng cậu có thể quen… quen với cách mà tôi sẽ bảo vệ cậu.
Phuwin hơi giật mình, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ và lo lắng:
Anh… anh không cần phải…
Pond ngắt lời, giọng nghiêm nghị nhưng ẩn chứa một chút nụ cười:
Không cần sao? Cậu nghĩ tôi để cậu đứng giữa mưa, giữa những kẻ đó… và chỉ đứng nhìn?
Phuwin:
Nhưng… em… em có thể tự về mà.
Pond nhướn mày, ánh mắt sắc như dao:
Cậu không phải là loại người tôi muốn
để tự lo liệu… Phuwin, nghe này…
đêm mưa, ngoài kia… người ta không có lỗi gì khi làm hại cậu… nhưng nếu có ai dám động đến cậu lần nữa, tôi sẽ không tha thứ.
Phuwin lặng im, tay siết chặt túi sách. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự rụt rè.
Pond - nghiêng người hơn, giọng trầm thấp:
Và cậu… tôi sẽ không để cậu cảm thấy bất an. Dù là một đêm mưa, hay một con đường tối… tôi sẽ luôn ở đây.
Phuwin - nhìn thẳng vào mắt Pond, tim đập mạnh:
Anh… anh thật sự… muốn… muốn giúp em sao?
Pond - nhếch mép, một nụ cười rất nhỏ nhưng lạnh lùng pha chút ấm áp:
Không chỉ muốn… tôi sẽ làm. Tôi không phải người nói suông, Phuwin. Nếu tôi nói bảo vệ cậu… thì sẽ là cả đời này.
Phuwin- hơi đỏ mặt, lưỡng lự nhìn xuống:
Nhưng… em… em không quen… với… anh…
Pond- nghiêng đầu, giọng trầm trầm:
Không sao… cậu sẽ quen. Và cậu sẽ nhận ra… không phải ai cũng đáng tin… nhưng tôi sẽ là người duy nhất… luôn đứng về phía cậu.
Khoảnh khắc ấy, mưa rơi ngoài xe như chậm lại. Phuwin cảm nhận được một sức mạnh lạ thường, vừa ấm áp vừa an toàn. Trái tim cậu bắt đầu rung động.
Phuwin- nhỏ nhẹ:
Em… cảm ơn… anh…
Pond- nghiêng người hơn, bàn tay đặt lên cửa xe gần cậu:
Không phải để cảm ơn… cậu chỉ cần tin… tin rằng cậu sẽ không bao giờ phải một mình nữa.
Phuwin- nhìn Pond, ánh mắt long lanh, trong suốt như mưa đêm:
Em… sẽ cố… tin anh…
Pond - chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đầy quyết đoán:
Tốt… từ giờ trở đi… bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu… tôi sẽ luôn ở đó… cho cậu, Phuwin.
Mưa vẫn rơi đều ngoài xe, nhưng bên trong Rolls-Royce, không gian dường như ấm áp hơn. Pond quay hẳn sang, ánh mắt vẫn giữ sự nghiêm nghị, nhưng giờ lộ ra một chút tò mò.
Pond:
Cậu có sợ không? Sợ thế giới này… hay sợ chính tôi?
Phuwin - cúi đầu, tay vẫn siết chặt túi sách:
Em… em sợ cả hai… nhưng… em cũng… không muốn rời anh…
Pond - nhướn mày, ánh mắt lóe lên nụ cười nhỏ:
Không muốn rời tôi sao? Tốt… tôi sẽ không để cậu rời.
Pond - nghiêng người, tay nhẹ nhàng chạm vào bả vai Phuwin, cử chỉ vừa dịu dàng vừa quyền lực:
Ngồi đây, an toàn… không ai được phép làm hại cậu nữa. Tôi nói là sẽ làm.
Phuwin - lặng im, tim đập loạn nhịp. Cậu chưa từng cảm thấy sự bảo vệ nào lại vừa mạnh mẽ, vừa ấm áp đến vậy.
Pond - nghiêng đầu gần mặt Phuwin hơn, giọng trầm trầm:
Và tôi muốn biết… cậu thích gì, sợ gì… tôi sẽ nhớ hết. Nếu ai làm cậu tổn thương, tôi sẽ khiến họ hối hận suốt đời.
Phuwin - khẽ run, đôi mắt long lanh:
Em… em chưa từng gặp ai… quan tâm em như vậy…
Pond - cười khẽ, như thể vừa khám phá một bí mật:
Đúng… vì cậu là duy nhất. Và từ giờ, không ai… không ai… được phép làm cậu tổn thương, hiểu chưa?
Phuwin - ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Pond, giọng run run nhưng chứa cả niềm tin:
Em… hiểu…
Pond - nghiêng người, tay đặt nhẹ trên tay Phuwin, siết nhẹ như để nhắc cậu: “tôi luôn ở đây”:
Tốt… cậu sẽ quen dần. Và rồi, cậu sẽ nhận ra… không phải ai cũng xứng đáng tin tưởng… nhưng tôi… luôn xứng đáng.
Phuwin - cảm nhận một luồng hơi ấm lan tỏa, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười chưa từng thấy trên khuôn mặt sợ hãi vừa nãy:
Em… sẽ tin… anh…
Pond - khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn đầy uy quyền:
Tốt… từ giờ… bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào… tôi sẽ luôn ở đó… cho cậu, Phuwin. Không ai… không gì… cản trở được.
Pond - nghiêng người hơn, cúi thấp như muốn kiểm tra xem Phuwin có thật sự cảm thấy an toàn:
Cậu biết không… khi cậu sợ… tôi cũng thấy bực mình. Tôi ghét cảm giác cậu bị tổn thương, và tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm cậu đau.
Phuwin - khẽ cắn môi, ánh mắt ươn ướt:
Em… em cảm thấy… an toàn… khi có anh…
Pond - nhếch mép, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:
Đúng… đó là lý do tôi ở đây. Bây giờ… hãy để mưa rơi ngoài kia, còn chúng ta… chỉ cần ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co