🍊 23: Ghen
Ba tháng sau đó, Phuwin đã làm quen với kha khá người.
Cậu nói là sẽ move on, thì thực sự là move on. Không có gì tốt hơn việc kết thúc mối tình đơn phương bằng cách làm quen với những người khác mà bạn nghĩ khả năng hai người thành đôi còn cao hơn việc cứ giữ mãi mối tình chỉ đến từ một phía.
Trong khoảng thời gian này Pond không làm phiền cậu nữa, nhưng sự hiện diện của hắn lại có ở khắp mọi nơi. Hắn sẽ đi sau cậu về nhà sau những buổi làm quen tới khuya của cậu, ban đầu cậu tí thì gọi cảnh sát vì tưởng có biến thái theo dõi, nhưng ngay tối hôm sau Pond lại trực tiếp nhắn hỏi cậu.
Tao đến đón mày nhé.
Hắn sẽ treo trước cổng nhà cậu, thi thoảng là một túi quýt, một ít bánh ngọt, vài cái móc khoá nhỏ.
Hắn sẽ đặt một hộp sữa chuối lên bàn học khi cậu ra ngoài vào giờ giải lao.
Mang ô và mũ đặt trên ghế nếu dự báo trời có mưa.
Thời gian này hắn cũng không quen thêm một ai nữa.
Lần thứ ba trong tuần nhìn thấy chai sữa trên bàn, cậu gạt nó sang để bên bệ cửa sổ. Dù sao thì ngày mai nó sẽ tự động biến mất và thay bằng một chai mới, không sợ lãng phí.
"Rốt cuộc là muốn làm cảm động ai vậy?", Phuwin lầm bầm. Cậu không nghĩ bản thân đủ quan trọng để khiến hắn bỏ thói quen tán tỉnh hết cô này đến nàng kia, bỏ việc tụ tập đến những quán bar vào những ngày rảnh rỗi hoặc là trở lại với lối sống lành mạnh: không rượu, không thuốc lá và không tình dục.
Dù sao thì trước đây cậu cũng đã khuyên quá nhiều, lần nào hắn cũng chỉ cười xoà, chẳng để ý mà bỏ qua, nói "đến lúc cần thì tao sẽ tự khắc nghiêm túc lại thôi".
Cậu nhận ra rằng trước đây có thể mình đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của hắn, với danh nghĩa bạn bè thì điều đó thực sự là quá phận. Có khi hắn còn cảm thấy không thích nữa ấy chứ.
Nửa tháng gần đây cậu đang làm quen với một nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ học trong trường. Anh ấy tên Fort, cao, sạch sẽ và gọn gàng, ngoại hình hoàn toàn phù hợp với một đứa nhan khống như cậu. Không có lý do gì để từ chối một người như vậy cả, nhất là khi Fort là người xin tán cậu.
Hai người hẹn buổi tối ăn tối ở Rexis.
Lúc ra về, Fort muốn nắm tay Phuwin đi trên đường. Cậu đã kiềm chế để không rút tay ra. Bàn tay Fort rộng và khô ráo, điểm chung của những người nghiên cứu học thuật là một bàn tay sạch sẽ với những đầu ngón tay được cắt gọn tỉ mỉ.
Lúc nắm tay Fort, cậu lại nhớ đến những lần Pond nắm tay cậu. Khác với bàn tay của Fort, tay của Pond dày và rộng, vì chơi thể thao nhiều nên tay hắn có những vết chai cưng cứng, đốt xương tay khá to và rõ ràng. Lúc hắn nắm lấy tay cậu, tay cậu lọt thỏm trong đó, vừa an tâm vừa dễ chịu.
Phuwin cúi đầu và dừng bước chân.
Fort cũng cúi xuống nhìn cậu. Anh suy nghĩ một lát rồi giơ tay chạm nhẹ vào má Phuwin, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Cậu né đi khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau chưa đến 1cm, và cái hôn của Fort rơi xuống bên khoé miệng cậu.
"Em xin lỗi, Fort", Phuwin thở dài đầy chán nản. Cậu đã cố gắng lắm rồi, nhưng mối quan hệ yêu đương không thể bắt đầu bằng sự miễn cưỡng được, "Em...không thích anh như một cặp đôi. Em có ấn tượng rất tốt với anh, nhưng em vẫn không thể".
Fort mỉm cười như đã đoán trước được điều này. Phuwin là một chàng trai tuyệt vời, kể cả tính cách thẳng thắn và rạch ròi cũng là một điều mà anh tán thưởng.
Anh đẩy gọng kính và nói :"Chà, em đừng lo, anh biết mà". Thấy cậu ngẩng đầu lên với ánh mắt bất ngờ, anh tiếp :"Trong những buổi làm quen của chúng ta, em chưa từng nhìn anh với ánh mắt của người có hứng thú, mà như đang nhìn đối tác ấy".
Anh vỗ vỗ vai cậu :"Không sao đâu, dù sao thì tình cảm cũng không thể cưỡng ép được, Phuwin không cần phải cảm thấy có lỗi nhé!"
🍊🍊🍊
Lúc Phuwin về đến công viên gần nhà, thì cậu thấy Pond đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cây bạch quả.
Pond đứng dậy đi về phía cậu và mang theo một mùi rượu nhẹ nhàng phảng phất trong không khí. Hắn rất tự nhiên tiến lên và phủi chiếc lá vừa rơi xuống trên vai áo cậu, ánh mắt lại nhìn vào môi cậu, đoán xem liệu rằng cậu đã thật sự hôn người kia chưa.
"Mày cảm thấy anh ta ổn chứ?", Pond hỏi với giọng điệu bằng phẳng không nghe rõ buồn vui.
"Ừ, Fort tốt lắm, tao nghĩ ba mẹ tao cũng sẽ thích anh ấy", Phuwin gật gật đầu, đút tay vào túi áo khoác. Đầu đông, về đêm gió bắt đầu mang theo hơi lạnh, đầu ngón tay cậu đỏ ửng lên vì gió.
Pond cởi cái khăn choàng Cashmere trên cổ xuống, quàng cho cậu. Chiếc khăn dày mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi rượu hoa quả sưởi ấm Phuwin, khiến cậu thoải mái thở ra một hơi.
"Cho tao ôm mày một cái được không?"
Pond đột ngột lên tiếng trong khi cậu đang ngơ ngẩn nhìn bọn trẻ con cho một chú mèo hoang ăn xúc xích. Câu hỏi bất ngờ của hắn kéo cậu về thực tại.
Cậu nhìn Pond, và từ chối đôi mắt đầy khao khát của hắn bằng hai chữ ngắn gọn.
"Không ôm".
Pond yên lặng và bước theo cậu về nhà. Đèn đường rải xuống nền đất một màu cam ấm áp, trên mặt đất bằng phẳng hiện lên hai bóng dáng xếp chồng lên nhau một trước một sau.
Phuwin thong dong đi phía trước, ngân nga bài hát thịnh hành gần đây còn Pond thì cúi đầu nhìn mặt đất, nương theo đèn đường giơ tay khẽ "chạm" vào cái bóng của cậu.
Trước khi cậu vào nhà, Pond lại hỏi.
"Tao có thể xin ôm mày được không?"
Phuwin thở dài và lắc đầu.
Pond cắn chặt môi nhìn cậu chăm chú. Mấy tháng qua hắn chứng kiến cảnh cậu làm quen hết người này đến người kia mà chẳng thể làm gì cả. Hắn ghen chết đi được, lúc nào cũng chỉ muốn tách hai người họ ra, lao tới và hét lên: Phuwin không phải của họ, người ở cạnh Phuwin phải là hắn, là hắn mới đúng!
Nhưng ngay cả tối nay, khi thấy Fort hôn cậu, hắn cũng không đủ dũng khí để chạy ra và hét lên như thế. Hắn sợ Phuwin sẽ càng ghét hắn hơn nữa.
Hắn sợ, ngay cả nói chuyện cậu cũng không thèm nói với hắn nữa...
"Mày sẽ hẹn hò với tên đó à?", giọng Pond nghẹn lại, hắn cảm thấy cảm xúc tích tụ suốt ba tháng qua đang cuồn cuộn dâng lên đến tận cổ họng, "Mày thực sự sẽ hẹn hò với hắn...ư?"
Hẹn hò, nắm tay, ôm, hôn môi rồi...lên giường ư?
Pond càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.
Phuwin dựa vào cánh cổng, nhẹ nhàng gật đầu :"Ừ, có thể lắm, Fort là đối tượng tốt nhất trong những người tao làm quen thời gian qua. Anh ấy có chung mục tiêu học tập với tao, ngoại hình sáng và gia đình ổn định. Anh ấy chỉ có 2 mối tình và đã chia tay khá lâu với người gần đây nhất".
Thế nên mày không phải theo dõi tao nữa đâu, Pond à.
Pond cúi xuống như đang kìm nén một điều gì đó. Hắn ôm lấy mặt và dùng tay lau đi giọt nước vừa trào ra. Giờ hắn chẳng thể đủ tự tin để so sánh với Fort. Hắn học hành cũng được nhưng không giỏi như Fort, hắn không đối xử dịu dàng với Phuwin như anh ta, đời sống tình dục trong quá khứ lại càng là một mảnh hỗn độn.
Hắn ghen tị đỏ cả mắt, nhưng cũng là lần đầu tiên hắn tự ti đến nỗi thấp thỏm lo lắng. Cơn ghen tuông ăn mòn tâm trí hắn suốt mấy tháng qua. Cuối cùng hắn cũng hiểu được cảm giác của cậu khi nhìn thấy người mình thích yêu đương và tán tỉnh những người khác.
Hệt như cả thế giới vỡ nát ngay trước mặt vậy...
"Phuwin yêu hắn ta cũng được...", hắn khó khăn nói ra mấy chữ mà suýt nữa cắn bật cả môi. Nước mắt hắn giàn giụa, "Nhưng mà chia tay thì nhớ đến tao nhé, tao vẫn xếp hàng mà. Tao nuôi mày 22 năm rồi, để mày cho hắn ta tao không chịu nổi đâu...".
Hắn nói xong, xen lẫn trong những tiếng nấc là những giọt nước mắt bất lực. Bất lực vì hắn không thể làm gì cả ngoài xin Phuwin để ý đến hắn, kể cả sau khi chia tay cũng được.
Thấy Pond đột nhiên khóc là Phuwin cũng đã sững cả người rồi. Sau đó, từng câu từng chữ của hắn lọt vào tai cậu, khiến cậu càng ngơ ngác thêm.
Cái gì mà xếp hàng? Cái gì mà không chịu nổi?
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Một suy đoán táo bạo mà cậu đang không ngừng phủ nhận cứ thế trồi lên một cách mãnh liệt.
Chuyện gì đây? Không phải...như cậu đang nghĩ đấy chứ.
Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn đường, Phuwin bật cười một cách khó tin. Cậu nhìn chằm chằm vào Pond- người vẫn đang khóc tức tưởi như thể vợ nó chuẩn bị cưới người đàn ông khác- đang đứng trước mặt. Rồi cậu dùng giọng điệu ngờ vực hỏi hắn.
"Pond...đừng nói với tao là mày...đang ghen đấy nhé?"
🍊🍊🍊
Dưa: Khà khà, chưa xong đâu Pond à, mới là khởi đầu thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co