Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Role Play

Trả thù

lxhx1309


Pond (học sinh mới) x Phuwin (kẻ bắt nạt)

Phần 2 theo yêu cầu ạa 🙈 Chúc mọi người đọc fic vui vẻ hẹ hẹ.

_______________

Pond từng thề với lòng mình, dù có là bao lâu hắn vẫn phải khiến Phuwin một lần hối hận đến tuyệt vọng. Có lẽ vì vết thương tâm lí và thể xác cậu ta từng gây ra cho anh quá lớn hoặc có thể là vì Pond muốn thấy dáng vẻ thảm hại bật khóc của Phuwin trong tay mình...

*

Pond không biết lí do tại sao hôm đó một kẻ côn đồ như Phuwin lại lủi thủi trong con hẻm tối tăm. Dáng vẻ cậu ta yếu đuối đến vô hại, ánh mắt đọng nước đó cứ như một đứa trẻ chịu uất ức, chịu bất công không thể lên tiếng. Cậu ta khóc nấc lên rồi lại tự tát vào mặt mình 2, 3 lần để kiềm nén mấy giọt nước mắt đang rơi xuống. Chẳng giống dáng vẻ không sợ trời không sợ đất lúc bình thường chút nào.

Hình ảnh đó quá trái ngược.

Pond là người duy nhất chứng kiến được cảnh tưởng hiếm hoi kia và cũng có thứ gì đó trong lòng hắn đang cảm thấy vui sướng (?), giống như được giải toả căng thẳng vậy.

Pond muốn thấy Phuwin khóc, nhiều hơn nữa, đối diện, trước mặt hắn.

*

"Hức... Dừng lại... Pond, tao xin mày đó... Dừng lại đi mà..."

...

"Pond, tao đau quá... Làm ơn... Hức..."

...

"Pond ơi, xin anh... Đừng, đừng bỏ rơi tao. Tao sợ... Sợ lắm"

...

Hình ảnh Phuwin cầu xin hắn, khóc rên gọi tên hắn thật sự khiến hắn rất thoả mãn. Những đoạn video hắn quay đều rõ ràng từng lời cầu xin của cậu. Thật nhiều tấm hình loã thể của một Phuwin gợi dục, một Phuwin yếu đuối đến đáng thương dưới thân hắn. Dù có ép buộc hay tự nguyện, Phuwin đều phải khóc đến thảm thương vì hắn nhưng rồi cũng không thể sống nếu thiếu sự hiện diện của hắn.

Đây chính xác là sự trả thù Pond thực hiện với kẻ hành hạ mình đến chết đi sống lại.

*

"Cái miệng xinh từng chửi từng cười vào mặt tao đâu rồi nhỉ? Sao bây giờ lại ngoan ngoãn chăm sóc cho thằng em của tao rồi"

Pond đảo mắt xuống, mỉa mai cậu thanh niên đang cố gắng nuốt lấy dương vật hắn đến nghẹn. Phuwin uất ức muốn khóc lên tại chỗ vì không thể phản kháng. Pond luôn như vậy, mỗi lần làm tình đều chọc ngoáy đến cái quá khứ tệ hại của cậu. Dù bây giờ Phuwin có ra sao thì Pond vẫn phải bày ra thứ gì đó khiến cậu phải tủi nhục mà rơi nước mắt. Vì điều đó sẽ càng khiến Pond kích thích hơn nữa.

Khuông miệng nóng hổi nuốt nhả chậm rãi thứ gân guốc của hắn. Pond không có nhiều kiên nhẫn, hắn ghì đỉnh đầu, nắm chặt lấy tóc cậu để di chuyển nhanh hơn nữa. Phuwin đột ngột bị túm lấy liền hoảng hốt mà bấu víu vào hai bên chân của Pond. Thứ to lớn đó cứ chuyển động lên xuống khiến Phuwin như nghẹt thở mà ứa nước mắt. Dương vật hắn quen thuộc thân thể cậu, từ miệng trên đến miệng dưới, nó đều đâm sâu đến tận trong, đều khiến cậu sướng rơn người mỗi khi chạm đỉnh. Pond cứ nhịp nhàng ấn đầu cậu lên xuống giữa háng mình. Hắn ta gầm gừ thoả mãn mỗi khi Phuwin hút chặt lấy thằng em hắn, rồi lại dùng một tay cầm lấy nó mà tuốt lộng. Cậu làm điều này rất nhiều lần, rất thuần thục mà khiến Pond sướng đến phát điên. Hắn càng không thể chịu được mà rướn hông lên đẩy nhanh sự ma sát kích thích này.

Hai thân thể càng nóng hơn, dồn dập hơn, khi Pond thở hắt gầm lên một tiếng, rồi bắn đầy tinh dịch lên gương mặt đang ửng hồng phía dưới.

Phuwin bây giờ không còn thấy nhục nhã hay ghê tởm thứ tình dục này. Cậu nuốt lấy thứ dịch nóng hổi kia mà không ngại ngần. Cậu bị cuốn vào thứ sở thích biến thái này của Pond mà không muốn thoát ra nữa.

Bởi có lẽ bây giờ chỉ có Pond mới đối xử với cậu 'dịu dàng' đến thế.

*

Sau cái hôm Pond gửi đoạn clip đó để de doạ cậu. Phuwin thật sự không có gan để bước chân vào phòng chứa đồ thêm lần nào. Cậu né tránh mọi sự tiếp xúc với Pond, ngoài giờ học trong lớp càng không muốn cúp tiết trốn học khiến cả lớp đến giáo viên cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng sự né tránh đó lại không khiến Pond khó chịu. Hắn càng không có động tĩnh gì tiếp theo, chỉ luôn nhìn chăm chăm về phía cậu những lúc trên lớp rồi bỗng một ngày liền biến mất.

Đúng vậy, gần cả tuần mà hắn vẫn chưa đến lớp. Điều này càng khiến Phuwin sống trong bất an và bóng ma tâm lí trong cậu dần một lớn hơn.

Bởi cậu không biết Pond muốn làm gì tiếp theo với mình.

Phuwin lo lắng thái quá đến mức mỗi khi điện thoại run lên, cậu dường như theo phản xạ mà giật mình co người lại.

Cậu sợ đó là Pond.

Mỗi khi thấy một nhóm người đang bàn tán, cười nói gì đó trong điện thoại với nhau, Phuwin như phát điên mà bịt tai lại chạy đi thật xa.

Cậu sợ họ xem được đoạn clip đó và cười nhạo mình thật lớn.

Mọi người dần nghĩ rằng Phuwin đang có vấn đề tâm lí rất nặng. Điều này không chỉ khiến cả lớp dần bàn tán sau lưng nhiều hơn, mà những người từng đánh nhau với Phuwin trước đây càng có cơ hội trả thù.

Phuwin từ một kẻ bắt nạt dần trở thành một đối tượng bị bắt nạt ngược lại.

Cậu không dám đánh trả vì lo sợ Pond sẽ đột ngột xuất hiện rồi khiến cậu sống không bằng chết, sợ nếu làm gì đó quá đáng đoạn clip đó sẽ phá nát hết lòng tự trọng và cuộc sống của cậu. Phuwin sợ hãi đến chẳng thể phản kháng những miệt thị và đánh đập của đám cá biệt khác trong trường. Càng không có can đảm nói với ai, bởi ngay cả bố mẹ cũng chưa bao giờ thật sự quan tâm cậu, dù chỉ một chút.

Mãi đến khi Pond trở lại, Phuwin chẳng nhớ nỗi lúc gặp được Pond cậu đã khóc đến bao lâu. Chỉ nhớ rằng hôm đó cậu khóc đến kiệt sức mà ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm bất động và đang được truyền dịch nước biển ở bệnh viện...

*

"Vết xỏ khuyên đã lành rồi nhỉ? Tao có món quà cho mày đấy Phuwin"

Pond nhìn xuống hai cái khuyên vòng đang đính trên hai đầu ti đỏ hồng của Phuwin mà thích thú không thôi. Phuwin nghe lời hắn, điều gì cũng sẽ làm chỉ để hắn thấy vui mà không có ý định vứt bỏ cậu đi.

Pond lấy trong hộc tủ ra một cái xích dây mảnh bằng bạc lấp lánh. Phần vòng cổ nối liền xuống ôm quanh phần ngực trần, giữa hai nhánh là mắc vòng để thuận tiện gắn với hai cái khuyên được xỏ trên người cậu. Phần xích dài xuống có thêm hai vòng xích rộng hơn để bao quanh bắp đùi non rồi lại nối tiếp lên, liền mạch với mắc sau của phần vòng cổ. Chính xác là một cái body chain để chơi mấy trò tình dục bạo dâm.

"Đồ thiết kế riêng đấy, rất đẹp phải không?"

Pond vừa đính thứ trang sức đó lên người Phuwin xong liền đẩy ngã cậu úp xuống giường lớn, không nhịn được mà kéo ngược nhánh xích phía sau. Vòng cổ sắt kêu lên mấy tiếng kim loại va đập vào nhau, hằn xát lên cần cổ làm cậu ho khan mấy tiếng, hai nhánh xích quanh ngực theo lực mà kéo căng đầu ti đến đau đớn.

"Aa...dừng... Dừng lại đi... Đầu ti rách, rách mất...hức"

"Ngoan nào, chẳng phải Phuwin luôn thích được đau đớn như vậy sao?" - Nói đến đó Pond lại giật mạnh dây xích hơn nữa.

"Ah... Pond... Dừng... Đau... Rách, rách mất... Aa"

Phuwin bấu chặt lấy tấm đệm bên dưới đến nhăn nhúm. Phần hông cậu đang vểnh cao mà ngậm chặt lấy dương vật Pond. Đầu ti bị kéo đến sưng tấy khiến Phuwin rên lớn hơn bao giờ hết. Pond vì phản ứng kia mà bị kích thích càng đẩy hông gấp gáp hơn nữa. Khi kéo được Phuwin áp sát phần ngực trần đang rịn mồ hôi của mình, Pond liền nhấp mạnh đến bất ngờ. Phuwin hét toáng lên vì dương vật đâm sâu đến muốn nghiền nát tuyến tiền liệt bên trong. Cả người cậu run lên bần bật vì sướng, hai tay chới với giữa không trung càng không biết bám víu vào đâu ngoài ôm lấy phần bụng dưới của mình, cảm nhận từng nhịp ra vào của dương vật thô to.

Thứ xích sắt đó theo nhịp đung đưa âm thanh càng lúc nhanh nhẹn hơn. Pond thuần thục đẩy hông, một tay ghì Phuwin dính chặt vào người mình, tay còn lại lần mò đến đầu ti đang lắc lư vô định mà luồn ngón trỏ qua vòng xỏ khuyên. Hắn kéo căng, chà xát một bên đến khi nó sưng tấy mà đỏ lên. Sau khi chán lại ép cậu ngã xuống, hai tay cậu bấu lấy thành đầu giường, hai chân quỳ nâng mông cao hơn. Dây xích lần nữa bị kéo căng khiến đầu ti càng thêm đau đớn, tiếng rên rỉ cứ theo nhịp nhấp hông mà hoà với tiếng kim loại lạnh lẽo đung đưa.

"Aa... Pond, nhanh, nhanh quá... Tao chết mất..."

"Sướng... Sâu, sâu quá rồi... Tao ra mất... Ah..."

Phuwin cũng không thể chống cự thêm nữa. Cậu như mất lý trí, rên đến lạc giọng, lên đỉnh khi Pond bắn hết tinh dịch ấm nóng vào bên trong. Phần da bụng căng lên vì được lấp đầy, đầu khấc dương vật bên trong nhô lên lại bị chủ nhân của nó nhồi vào sâu hơn nữa mấy lần. Khi Pond buông cậu ra là lúc Phuwin vô lực nằm bệt xuống giường thở dốc. Thứ dị vật to lớn được rút ra liền kéo theo đợt tinh trùng và dịch ruột lẫn vào nhau dính nhớp cả một mảng trên tấm đệm trắng. Những thứ bạc mát lạnh đó dính chặt vào thân thể cậu vì mồ hôi ướt đẫm. Hai đầu ti trước có lẽ là đáng thương nhất vì bị kéo căng rồi lại ma sát từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, sau cùng lại chẳng thể xìu xuống nữa vì vòng khuyên cứ cố định nó nhô lên mãi.

Những khoái cảm từ nãy đến giờ, mọi khoảng khắc đều được máy quay của Pond ghi lại vô cùng chi tiết. Hắn thoả mãn nhìn lại thành quả của mình rồi xoa đầu Phuwin như thể một lời khen đầy tự hào.

Phuwin đau đớn sau cuộc dày vò vừa rồi nhưng cậu hạnh phúc hơn là đau, vì cái tình dục gây nghiện này, vì Pond vẫn khen cậu.

Mọi cơn đau khi làm tình đều khiến Phuwin ứa nước mắt, kích thích đau đớn giúp cậu quên đi bản thân ngạo mạn trước kia. Chỉ cần Pond, tất cả đều khiến Phuwin cảm thấy sướng đến phát điên. Những thứ tình yêu, quan tâm Pond trao cho cậu, tất cả đều là hạnh phúc Phuwin chưa bao giờ được trải nghiệm trước đây.

Cậu từng khóc trước mặt Pond rất nhiều lần, nhưng hắn chưa bao giờ khó chịu, chưa bao giờ đánh cậu và ra lệnh không được khóc nữa giống bố. Pond luôn yêu thích dù kể cả khi cậu yếu đuối nhất, tệ hại nhất. Pond còn lưu trữ rất nhiều dáng vẻ từ đau khổ đến vui vẻ, sung sướng của cậu. Còn tặng quà cho cậu, xoa đầu cậu mỗi khi hai người thân mật với nhau. Pond công nhận cậu, Pond dịu dàng với cậu hơn bất cứ ai.

Từ sau khi bố mẹ đuổi cậu đi, Pond đã để cậu ở lại bên cạnh, cho cậu một nơi để về. Đó chính là yêu trong ý nghĩ của Phuwin. Dù Pond có cho cậu bao nhiêu đau đớn thể xác, tất cả đối với Phuwin đều là cách thể tình cảm chân thật nhất. Bởi cậu chưa bao giờ được yêu thương đúng cách...

"Pond... Đừng bỏ rơi tao, tao sợ lắm. Ở lại đây đi mà..."

Phuwin kêu lên mấy tiếng yếu ớt, cố gắng níu lấy tay Pond vì kiệt sức. Cậu không muốn bị bỏ rơi.

"Đừng sợ, tao luôn ở đây mà. Tao sẽ không bỏ rơi mày, không vứt bỏ mày như đám người ngoài kia. Không bao giờ đâu."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co