12
"Mày. Mày rung động với đàn anh mới nãy rồi chứ gì?"
———
"Bạn ơi, bạn tham khảo casting câu lạc bộ nghiên cứu khoa học nhé!"
"Em có hứng thú thì trở thành thành viên của câu lạc bộ tiếng anh nè, đảm bảo bổ ích luôn."
"Nếu em có sở thích chơi bóng đá thì đừng ngại đăng ký nha nhóc!"
Trong buổi lễ khai giảng đầu tiên ở trường đại học, Phuwin đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia câu lạc bộ của trường. Thật ra nguyên nhân rất dễ hiểu là bởi vì ngoại hình sáng sủa đáng yêu, dù trông hơi ngơ ngác một tí nhưng vẫn đẹp trai lắm, có được một em tân sinh viên này vào câu lạc bộ thì mấy năm sau việc chiêu mộ thành viên mới đã không còn là bài toán gây trở ngại nữa rồi.
Chuyện này ai nhìn cũng hiểu, chỉ có mình Phuwin là không hiểu. Em vừa đi tìm chỗ của khoa mình đứng, vừa suy nghĩ ráo riết xem tại sao mình là người được săn đón như thế. Khi tới được vị trí đứng của khoa thiết kế, Phuwin đứng mon men ở dưới cuối cùng. Lúc gần sắp bắt đầu buổi lễ, một tên to xác trong khoa đẩy nhẹ lưng em bảo, "Hay là mày lên trên đứng đi, nhỏ con thế này đứng dưới cuối sao nhìn thấy được gì?"
Phuwin lắc đầu từ chối, nhưng hắn ta vẫn quả quyết lớn tiếng, "Đi lên trên đi!"
Trước khi Phuwin lắc đầu lần thứ hai, hắn đứng sáp lại gần ghé vào tai em nói nhỏ, "Bọn tao đứng dưới này vừa hút thuốc vừa tia gái đẹp, nếu mày có hứng thú thì ở lại chơi chung."
Phuwin cau mày tỏ vẻ chán ghét. Em không thích lên trên hàng đầu vì tính cách dễ ngại ngùng của mình, hơn nữa vị trí trên đầu đã có người đứng từ lâu rồi, bản thân em đến sau thì sao mà chen lên trên được. Trong lúc Phuwin quẫn bách chưa biết làm thế nào, một anh chàng cao to khác bước ra từ hàng bên cạnh kéo tay em đứng ra sau lưng anh, rồi nói với tên vừa đuổi em đi khi nãy, "Người ta không thích thì thôi đi, đứng đâu chả được!"
Có vẻ anh chàng đẹp trai này khá có tiếng nói, bằng chứng là tên to xác kia vừa nãy đành hanh với Phuwin dữ lắm nhưng giờ đây cũng chỉ nhăn mặt lui ra chỗ khác xa hơn ở phía sau, không làm phiền em nữa. Phuwin phản ứng hơi chậm, tới khi em nhận ra phải nói lời cảm ơn với người ta thì bên cạnh em đã không còn ai rồi. Em nhìn dáo dác tìm kiếm, thấy anh chàng đẹp trai cao lớn mới nãy giúp đỡ mình đang đi cùng với một người bạn khác cũng cao ngang anh, nhưng khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hơn. Hai người khoác vai bá cổ rất thân thiết, cùng nhau đi về hàng của khoa kĩ thuật.
"Thì ra là người bên khoa khác." Phuwin nhìn tới tận khi họ đứng vào vị trí rồi mới ngẩn ngơ nói khẽ với chai nước suối trong tay. Tên cao to mới nãy đã ghi thù em rồi, nhưng chỗ đông người này hắn cũng không dám làm gì, chỉ chăm chú quan sát. Thấy Phuwin đứng lẩm nhẩm một mình thì to tiếng, "Thần kinh!", sau đó hắn quay người tụ tập với đám bạn. Phuwin không quan tâm hắn nói gì, trong đầu em chỉ còn lại bóng lưng và bờ vai rộng lớn của anh chàng lúc nãy, đứng sau lưng anh em không thể nào nhìn thấy được phía trước đang xảy ra chuyện gì, phải nói là cao lớn hơn Phuwin gấp đôi luôn.
...
Lễ khai giảng diễn ra hết một buổi sáng, buổi chiều là thời gian để cho các câu lạc bộ chiêu mộ tân sinh viên đến ngôi nhà chung của mình. Phuwin tính ra về không tham gia phần này, nhưng trong lúc lang thang tham quan trường mới thì em vô tình nhìn thấy standee của câu lạc bộ nhạc kịch, điều đáng nói là bên cạnh standee có dựng một cái giá đỡ và một cây bass, khiến cho em tò mò đứng lại đọc thông tin câu lạc bộ một chút.
Vốn dĩ nghĩ rằng câu lạc bộ này sẽ ưu tiên những người có khiếu diễn xuất, sau khi đọc xong mới biết được thì ra là tất cả những sinh viên có khả năng ca hát nhảy múa đóng kịch viết kịch bản này nọ đều có thể tham gia casting. Phuwin vẫn luôn quan niệm cuộc sống này sẽ thật nhàm chán nếu không có âm nhạc, em yêu âm nhạc đến thế mà, nhưng vẫn có chút khựng lại không dám tiến đến quầy đăng kí. Tính ít nói và chậm chạp giao tiếp của Phuwin luôn gây trở ngại cho em trong những lúc thế này, còn một nguyên nhân nữa là do em sợ làm không tốt sẽ khiến người khác thất vọng nên chưa quyết định tham gia. Không để Phuwin có thời gian lưỡng lự thêm, một cô gái cầm gậy phát sáng, đầu đội ruy băng nơ hồng đã để mắt tới em, cô nàng bước đến, tiện tay lấy tờ giấy đăng kí trên bàn và cây bút bi rồi chìa ra trước mặt Phuwin. Cô cười tươi xinh xắn mời gọi, "Em là tân sinh viên đúng không? Nếu có hứng thú thì đến casting nha, ở đây mọi người xem nhau như một gia đình vậy, cũng đừng ngại nếu em thấy kĩ năng của mình còn hạn chế. Chỉ cần em có duyên trở thành thành viên của câu lạc bộ thì mấy anh chị đều sẵn sàng giúp đỡ em hết mình."
Thấy Phuwin cứ đứng ngây ra đó, cô nàng không ngơi nghỉ mà nói liên tục. Rồi chẳng hiểu như thế nào, tới lúc cô quay đi sử dụng chiêu bài mời chào một cô nhóc sinh viên khác, thì Phuwin chỉ còn đứng trước standee và cây bass một mình, cùng với một tờ giấy đăng kí trên tay. Em chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng quyết định bước lại cái bàn phía trước, đặt tờ giấy lên và hạ bút xuống viết thông tin đăng ký. Nộp lại giấy cho thành viên câu lạc bộ xong, Phuwin ra về.
Trường đại học rộng hơn trường trung học rất nhiều, không những có khu dạy học mà còn có khu thực hành, khu hành chính rồi thì kí túc xá cho sinh viên, kí túc xá cho giáo viên. Cả một khuôn viên rộng lớn như thế này, để một bé mèo mù đường như Phuwin vào đó thì đúng là thử thách mạo hiểm. Phuwin đã đi một mình lòng vòng suốt mười lăm phút mà chưa tìm được lối ra, điện thoại reo lên, là Joong gọi đến. Bắt máy lên, Phuwin chưa mở miệng thì đầu bên kia anh bạn thân đã cáu gắt, "Mày trốn đi đâu rồi hả? Tao tìm mày nát nước rồi đó Phuwin!"
"Anh vào trường em luôn à?" Phuwin ngạc nhiên hỏi.
Joong vừa quay trở lại xe hơi, tiếng mở đóng cửa xe truyền qua loa điện thoại nghe rất rõ ràng. Anh buồn bực chỉnh máy lạnh lên nấc cao nhất rồi bảo, "Không thì chẳng nhẽ để mày đi bộ mấy cây số ra tới cổng trường chắc? Nóng chết đi được, mày đang ở đâu thế?"
Phuwin cũng buồn bực chẳng kém gì Joong, "Em cũng không biết đang ở đâu nữa, trời gần sắp mưa rồi."
Nói chuyện chả đâu vào đâu, hai cái đó liên quan đếch gì tới nhau – Joong đã bực còn gặp nhóc bạn thân Phuwin, tức càng thêm tức. Nhà trường không cho phép phương tiện khác ngoại trừ xe điện để chở sinh viên và giảng viên lưu thông trong khuôn viên, do đó Joong cũng không còn cách nào nữa ngoài việc nghỉ xả hơi rồi mang theo hai cái ô đi bộ tìm Phuwin tiếp tục. Tình hình rất là tình hình, trong khi trời kéo mây đen dày đặc thế này mà hai anh em lại lạc nhau, còn thêm một nhóc Phuwin mù đường, Joong sốt ruột tăng nhanh tốc độ, bước đi vội vã trở lại trường học để tìm em.
Nơi Phuwin đi lạc là chỗ của các câu lạc bộ hoạt động. Đây là khu mới được nhà trường đầu tư, vì có nhiều phản ánh rằng các câu lạc bộ hoạt động sinh hoạt quá ồn gây ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên, nên nhà trường mở hẳn cho họ một khu vực để tự biên tự diễn. Vì còn trong thời gian xây dựng, sắp sửa hoàn thành nên khu này khá hẻo lánh, hôm nay còn là ngày khai giảng, tất cả câu lạc bộ đều tập trung ở khu chính để chiêu mô thành viên mới, làm gì có ai ở lại đây một mình buồn chán mà giúp đỡ Phuwin tìm đường ra. Em cứ đi mãi đi mãi chẳng hiểu sao lạc ra tới tận nơi này, mà nhìn ngó một lúc lâu cũng không biết ngã nào sẽ dẫn ra lại cổng chính trường học. Chân thì mỏi, miệng thì khát ... trời thì sắp mưa ... mưa luôn rồi!
Phuwin chạy vội vào sảnh đứng nhưng vẫn bị nước mưa làm cho ướt một chút ở lưng và tay áo sơ mi trắng. Cái em quan tâm hơn cả là ba lô cơ, Phuwin vội vàng cởi ba lô đeo xuống kiểm tra sách bên trong, may mắn là ba lô chống nước tốt nên sách không bị ướt. Nhưng may cho sách chứ xui cho em, trời đang nóng thế này đột nhiên mưa, cơn mưa không to nhưng cũng chẳng nhỏ, nếu như muốn đi ra ngoài thì hẳn là cần phải có một cái ô.
"Ai lại mang theo cái ô để đi khai giảng cơ chứ!" Phuwin hậm hực nói với móc khóa con gấu trúc treo trên ba lô của mình.
Đột nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng em, "Có mình mang này."
Phuwin sợ muốn thót tim, không dám quay người lại. Bình thường em nói rất chậm nhưng giờ phút này thì câu từ nhanh đến lạ, "Đằng ấy là người hay là m-ma vậy ạ?"
Sau đó lại có một giọng nói khác còn trầm hơn, nhưng lần này mang theo ý cười rất rõ ràng trêu chọc em, "Là ma đó, ta sẽ bắt mấy người đáng yêu như ngươi đi!"
Đáng lẽ ngay lúc này, theo kịch bản trong một bộ phim thì Phuwin đương nhiên phải sợ hãi hoảng hốt cả lên ôm đầu hét lớn. Nhưng đây là đời thực và Phuwin không phải một con mèo dễ dụ nên em lập tức nhận ra mình bị chọc quê, mặt đỏ bừng quay lại xem hai người đến là ai.
Là anh chàng đẹp trai và anh bạn xinh đẹp học khoa kĩ thuật hồi sáng nay.
Phuwin dùng tay ôm lấy hai bên má đỏ ửng để che giấu sự ngại ngùng, chân cũng hơi lùi về sau một bước. Anh chàng xinh đẹp cười tươi khen em, "Trời ơi, mặt xinh xắn dễ thương nhỉ!"
Anh chàng đẹp trai thì không nói tiếng nào, chỉ có đôi mắt anh là nhìn Phuwin không chớp lấy một cái.
Anh chàng xinh đẹp là người thích kết bạn, anh ta chủ động chìa tay ra, "Chào bạn, mình là Dunk Natachai, gọi Dunk là được. Mình học năm hai khoa kĩ thuật, vô tình gặp rồi nên mình làm quen luôn ha."
Phuwin nhìn đôi tay thon dài trắng trẻo trước mặt, mấy phút sau mới phản ứng được giơ tay ra bắt tay người ta. Dunk cũng không ngại vì thái độ chậm chạp của Phuwin, cậu vẫn treo nụ cười tươi trên mặt chờ đợi, khuôn miệng xinh còn đeo hàm niềng răng duy trì nên nhìn càng duyên dáng hơn, cũng khiến người đối diện nhìn rất có hảo cảm. Phuwin gật đầu xong mới nói khẽ, "Em tên là Phuwin Tangsakyuen, cứ gọi là Phuwin thôi ạ. Em là sinh viên năm nhất."
Dunk "Ồ" một tiếng, nụ cười vẫn không tắt hỏi tiếp, "Năm nhất vậy là mười tám tuổi nhỉ, nhỏ hơn anh đây hai tuổi lận đó nha."
Phuwin lắc đầu, "Mười bảy ạ. Em hoàn thành bài thi GED."
"Giỏi quá à!" Dunk làm màu che miệng há hốc. Sau đó bổ sung thêm, "Lại còn đáng yêu nữa chứ. Em xinh trai lắm đó Phuwin."
Lần đầu tiên Phuwin gặp một người khen mình một cách trực tiếp và thẳng thắn như thế này, da mặt mỏng như em sao mà làm quen được với kiểu bạo dạn như Dunk. Nhưng cậu chàng vẫn còn luyên thuyên chẳng ngớt, cứ khen Phuwin liên tiếp mấy câu, làm em ngại tới nỗi mặt cúi gục xuống gần như là ỉu xìu xì khói trên đỉnh đầu đầy tóc đen nhánh.
Phuwin lên tiếng ngăn lại, "Đ-đủ rồi ạ, anh không cần khen em nữa đâu."
"Vậy là em cũng biết em dễ thương sao?" Dunk vươn tay ra muốn chọt má Phuwin. Những người thân với em đều đã làm hành động này miết, lại thêm Phuwin phản ứng chậm nên còn chưa kịp bài xích đôi tay lạ tiếp xúc da thịt mình thì đã có một bàn tay to dày khác ngăn Dunk lại. Anh đẹp trai đi cùng Dunk nãy giờ im lặng đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng, "Mày đừng có chọc em ấy nữa đi!" Đoạn anh quay qua giới thiệu với Phuwin, "Ừm, anh là Pond Naravit, em có thể gọi anh là Pond. Anh cũng học năm hai khoa kĩ thuật, lớn hơn Phuwin hai tuổi. Em cần giúp đỡ gì có thể hỏi anh nhé."
Dunk cực kì chấm hỏi với cái thái độ này của bạn mình. Dù cậu biết Pond là một người tốt bụng nhưng sao tốt tới mức này thế, mới gặp nhóc con trước mặt được chưa tới mười phút đã chủ động đòi giúp đỡ người ta. Hồi chuông reo lên trong đầu Dunk báo hiệu một hiện tượng lạ đã rất lâu rồi chưa xuất hiện trên người bạn thân thiết nhất của cậu – hình như Naravit trúng đòn của em Phuwin rồi!
Dunk lén cười ranh mãnh, cậu đứng lùi về sau quan sát đại cục. Xem cái mặt tỏ vẻ ngầu lòi của con gấu bự kìa, Dunk thầm nghĩ, thích em mèo rồi chứ gì nữa!
Pond hỏi Phuwin vài câu, biết được em học khoa thiết kế, ngành thiết kế đồ họa. Ừm, ngoài ra thì không biết được thêm thông tin gì nữa. Dunk híp mắt đánh giá bạn thân mình thiệt là "cùi bắp", hỏi mãi mới lòi ra thêm được cái chuyên ngành, kiểu này chắc tốt nghiệp rồi cũng không biết có cua được con người ta chưa. Nhưng Dunk không được ở lại xem chuyện hay nữa, bởi có người trong câu lạc bộ vừa đội mưa trở về từ khu chính nhờ cậu đi giúp đỡ ban hậu cầu. Vị trí của Dunk là ở phía sau sân khấu, chắc là trời mưa nên tiết mục biểu diễn ngoài trời tối nay bị đổi thành phương án B tổ chức ở nhà thi đấu, thế nên cậu phải chạy đi hỗ trợ. Dunk ôm cục tiếc nuối bĩu môi bỏ đi, để lại Pond và Phuwin đứng trước sảnh của câu lạc bộ nhạc kịch.
Hai người rơi vào im lặng, khác với Dunk, tuy Pond cũng là người giỏi giao tiếp nhưng điều đáng nói là anh mới nãy bị nhóc con này làm cho sững sờ mất một lúc lâu, nên giờ khả năng giao tiếp đang bị hạn chế. Để mà nói thì vẻ ngoài mềm mại đáng yêu của Phuwin dễ dàng khiến cho Pond ngất ngây thật, lại còn nhỏ nhỏ người, bù lại được hai má tròn ủm trắng trẻo. Mới nãy lúc Dunk nói chuyện với Phuwin, Pond đứng ngắm người ta gần mười phút, không biết có bị phát hiện không. Ban đầu nghe thấy em đứng nói chuyện một mình nên nổi hứng chọc ghẹo một tiếng, ai ngờ chỉ vì một tiếng ghẹo đó mà bị vẻ đẹp của người ta làm cho đứng hình đâu.
Phuwin xoắn xuýt nắm lấy hai bên ống quần tây đen mãi, rốt cuộc lên tiếng trước Pond, "Anh có thể chỉ giúp em đường ra cổng được không ạ?" Hỏi xong sợ Pond thấy kì lạ nên em giải thích, "Em đi lạc, không tìm được đường ra."
Pond nghe xong thì bật cười, nụ cười nhẹ nhàng không hề có vẻ khinh thường em Phuwin ngốc nên đi lạc chút nào, không khiến em khó chịu. Anh chỉ đường cho em, dùng tay ra hiệu đường đi rất cụ thể nhưng nhìn nhóc mèo trước mặt vẫn cà ngơ cà ngơ, đầu thì gật nhưng mặt thì rõ ràng in hai chữ "không hiểu", anh cũng không hề nổi giận mà chỉ cười bảo, "Anh cũng cần ra cổng chính, em đi cùng anh nhé."
Phuwin mừng quýnh, cảm ơn Pond rối rít. Anh lại cười, cầm lấy cái ô trong tay bung ra che cho cả hai. Dù nói Phuwin nhỏ con hơn Pond nhiều nhưng hai người con trai đi chung một cái ô thì vẫn hơi chật, Phuwin từ chối. Pond không đồng ý nói, "Sao lại để em ướt được chứ, đi cùng đi, anh giơ ô cao lên một tí là che được cho cả hai rồi."
"Em không sao đâu ạ."
Tâm trí Pond rất vững vàng, "Anh cũng không sao đâu, em cứ đi cùng đi. Cả hai cùng ướt ít còn hơn là mỗi em bị ướt nhem hết cả người."
Nói xong không chờ Phuwin kì kèo nữa, Pond vòng tay qua vai Phuwin kéo nhẹ một cái cho em vào dưới tán ô rồi cùng nhau đi ra cổng. Pond hỏi, "Em đi lạc từ nơi nào sang đây vậy?"
"Từ chỗ đăng ký thành viên của câu lạc bộ nhạc kịch ạ!"
"Ôi trời, xa thế. Gần hai cây số, em cứ đi bộ mãi thế à?"
"Dạ."
Pond tính hỏi Phuwin mỏi chân không, anh có thể ngồi chờ em nghỉ ngơi một chốc nhưng ngẫm lại chỉ mỗi việc đi cùng ô với anh mà em đã ngại ngùng từ chối miết thì việc anh đợi em chắc chắn Phuwin không đồng ý rồi. Pond chỉ đành đi chậm lại cho Phuwin đỡ mệt hơn thôi. Nếu như có ai đó ở phía sau vào lúc này thì hẳn đều nhận ra tán ô của Pond đang nghiêng rất lệch, phần lớn đều chếch về phía Phuwin để em bị ướt ít nhất có thể. Một bên vai áo sơ mi trắng của Pond bị mưa làm cho ướt sũng nhưng anh không để tâm làm gì, chỉ vừa đi vừa câu được câu chăng trò chuyện cùng Phuwin.
Hai người đi được nửa đường thì Phuwin dừng lại, em hơi nheo mắt đằng sau lớp kính mờ sương, sau đó lớn tiếng hơn âm thanh nói chuyện bình thường một chút gọi anh chàng đang đi đến từ hướng ngược lại, "P'Joong!"
Pond dừng lại che ô cho em, tán ô vẫn nguyên vị trí đó không dời đi chút nào. Joong bước đến nhìn chằm chằm vào Pond, sau đời dời tầm mắt đến vị trí vai áo ướt của anh, hơi khựng lại một chốc rồi hỏi Phuwin, "Đi đâu mãi thế, tìm mệt muốn đứt hơi."
"Em đi lạc ở khu vực phía sau trường kia." Phuwin đáp.
Joong không cằn nhằn gì em nữa, chỉ đưa cái ô còn lại qua cho Phuwin rồi bảo em đi về. Phuwin nhận lấy bung ô ra, ra khỏi tán ô của Pond rồi quay lại cười mỉm nói với anh, "Em đi cùng anh trai của em là được rồi, cảm ơn P'Pond đã giúp em ạ."
Pond cũng cười đáp, "Không cần cảm ơn đâu Phuwin, tạm biệt em nhé."
Joong cắt ngang hỏi, "Bạn mới quen của em à?"
Phuwin trả lời, "Là đàn anh khóa trên, em vô tình gặp rồi được anh ấy giúp." Sau đó em quay lại vẫy tay chào Pond, "Bye bye P'Pond!"
Joong gật đầu một cái nói với Pond, "Cảm ơn cậu đã giúp em tôi nhé."
"Không có gì, trường to dễ đi lạc mà. Hai người chỉ cần đi thẳng đường này là ra tới cổng chính." Pond đáp lại.
Khi hai anh em Joong và Phuwin rời đi, Pond vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của em mèo dưới tán ô màu xanh nhạt. Anh lẩm bẩm, "Muốn buộc một chỏm tóc rồi gắn cái nơ cho Phuwin quá đi. Đáng yêu nhỉ!"
Trong đầu anh đã tưởng tượng ra hình ảnh Phuwin mang kính hết nửa khuôn mặt có một cái nơ màu hồng trên chỏm tóc quả táo. Anh bật cười một mình rồi quay lưng đi về hướng ngược lại trở về câu lạc bộ nhạc kịch. Còn đang bận tập dợt cho vở kịch tuần sau, chẳng qua là nói dối để đi cùng Phuwin thôi, anh phải mau mau quay về chứ không sẽ bị mấy người trong nhóm kịch trách mắng mất.
...
Ra tới xe, Joong chỉnh máy lạnh về lại nấc thấp nhất, nhiệt độ cao nhất. Phuwin rùng mình quấn chặt cái áo khoác trên người, lạnh ơi là lạnh. Thấy Joong mãi không chịu lái đi, Phuwin quay sang nhìn anh ý hỏi lý do.
Joong cứ như đang nghiền ngẫm điều gì đó rất lâu, anh đưa tay lên xoa xoa cằm ra dáng nghiêm túc. Nhận được ánh mắt của Phuwin, anh quay sang híp mắt nhìn em bạn thân một phút rồi mới đưa tay ra búng trán em một cái nói chắc nịch tự tin, "Mày. Mày rung động với đàn anh mới nãy rồi chứ gì?"
Phuwin chẳng hiểu sao Joong nói vậy, nhưng cái khó hiểu hơn là em còn hít vào một hơi thật sâu như đang ngạc nhiên vì bị phát hiện, miệng cũng không mở ra nói lời từ chối luôn. Joong "chậc chậc" một hồi, cuối cùng trước khi lái xe đi thì bảo, "Cũng được thôi, nhưng thằng Pond nổi tiếng thế nên nhiều người theo đuổi lắm, nếu như không có cơ hội cũng đừng bận tâm quá, biết không?"
Phuwin không ừ hử gì, em bận suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên mà Joong hỏi em rồi.
Em thích p'Pond sao? Chẳng biết nữa!
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co