3
"Phuwin à, sao em bỏ đi đâu mất mà không thèm nói với anh vậy?"
———
"Pond à, chuẩn bị xong hết chưa?" Quản lý Jack đẩy cửa phòng vào xem thử nghệ sĩ của mình như thế nào. Trước gương, Pond Naravit được vây quanh bởi hai chuyên viên trang điểm và một nhà tạo mẫu tóc, khuôn mặt điển trai nhờ tay nghề điêu luyện của bọn họ và ánh sáng hắt ra từ đèn gương, khiến quản lý cũng ngỡ ngàng mất một lúc.
Pond mở mắt ra sau khi được chị chuyên viên dậm cho một lớp phấn mỏng, anh nhìn quản lý qua mặt gương trang điểm đáp lời ông, "Em sắp xong rồi ạ, tới giờ chưa p'?"
"Mười phút nữa, tranh thủ một chút." Quản lý đi vào, vừa lúc Pond cũng đứng dậy khỏi ghế. Jack rướn người lên bẻ lại cổ áo sơ mi trắng của anh ngay ngắn. Ông nghĩ thầm, người trẻ bây giờ sao vừa to vừa cao thế này, dù lớn hơn Pond những hai mươi tuổi mà Jack vẫn cảm thấy mình lép vế hẳn. Pond bật cười nói, "Thế này được rồi p'! Làm trang trọng quá người ta lại nói em mắc bệnh ngôi sao."
"Ai nói thì người đó bị thần kinh! Buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh của đạo diễn Aou, nếu em mà không ăn mặc trang trọng mới là không tôn trọng ông ấy đó." Jack ngắm nghía Pond một vòng, luôn miệng dạy nghệ sĩ mới của mình những cách ứng xử trong giới, "Chốc nữa ra chào đạo diễn trước rồi cúi chào cánh phóng viên có biết chưa? Đạo diễn Aou hơi khó tính một tí, nhưng cũng không làm khó dễ gì người mới đâu. Mà em lại còn hợp ý ông ấy, nên nếu bị hỏi khó thì cứ mạnh dạn nhờ ông ấy nói đỡ cho."
Pond gật gù đồng ý, thời gian chỉ còn cách có năm phút là bắt đầu sự kiện, anh đi theo sau lưng quản lý Jack ra khỏi phòng thay đồ. Đây không phải lần đầu tiên dự họp báo ra mắt phim nhưng là lần đầu tiên anh dự một buổi họp báo lớn thế này. Đạo diễn Aou là một người nổi tiếng trong giới, các bộ phim của ông lúc nào cũng đốt cháy các phòng vé, giải thưởng trong và ngoài nước cũng nhiều vô kể, được làm việc với ông khi chỉ mới ra mắt chưa được một năm thật sự là niềm vinh hạnh của Pond.
Nghe thấy lời mời của MC, Pond lấy lại phong thái bước ra ngoài tự tin, sau đó lễ phép chào hỏi đạo diễn và lịch sự cúi đầu với ống kính của cánh nhà báo. Ấn tượng đầu tiên của những người có mặt trong buổi họp báo ra mắt phim hôm nay về diễn viên mới Naravit vô cùng tốt đẹp, ai cũng ngầm hiểu lý do vì sao anh lại lọt vào mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng khó tính Aou. Với tài năng và thái độ này thì ngày Pond tiến xa hơn trong ngành chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới thôi.
Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ, trong lúc đó Pond có gặp chút rắc rối với một câu hỏi khó từ phóng viên, nhưng anh nhớ đến lời quản lý nên dạn dĩ quay sang ngỏ ý nhờ vả đạo diễn. May mắn là đúng như lời Jack nói, đạo diễn Aou sẵn sàng nói đỡ giúp Pond, để cho anh thoát khỏi "cái bẫy" của giới báo chí. Lúc kết thúc buổi họp báo quay trở vào hậu trường, Pond lễ phép mời đạo diễn một cốc cà phê để cảm ơn, ông nhận lấy rồi vỗ vai anh nói, "Tôi tin tưởng cậu sẽ làm tròn vai này thôi. Cố lên nhé, trong quá trình làm việc nếu có gì thì cứ nói ra, vì tôi thẳng thắn nên đôi lúc sẽ làm cậu thấy bực bội đó."
"Rất hân hạnh được đạo diễn chỉ bảo ạ." Pond cúi đầu với đạo diễn Aou. Ông rất hài lòng với diễn viên mới này nên vịn anh lại nhắc nhở mấy câu, tới lúc cốc cà phê trên tay ông vơi đi một nửa thì mới bảo Pond vào phòng thay đồ nghỉ ngơi.
Quản lý Jack đứng bên cạnh Pond đang được trợ lý tẩy trang cho, ông hỏi, "Đạo diễn có nói gì không?"
"Không ạ, ông ấy dặn em mấy chuyện phải ứng phó với phóng viên thế nào. Cũng nói sơ sơ về phong cách làm việc của ông." Pond nhắm mắt lại để không bị bông tẩy trang làm cho rát, anh trả lời nhẹ nhàng.
Quản lý gật đầu làm dấu "OK", sau đó bảo trợ lý đưa Pond ra về bằng lối sau của nơi tổ chức sự kiện, xe đã chờ sẵn. Ông nói, "P'Pond bây giờ đông fan lắm đó, người ta đứng dài cả cây số ngoài cổng trước khách sạn này."
Pond bật cười ngại ngùng, "Anh đừng chọc em, làm gì tới mức đó đâu chứ."
Mọi người trong phòng cũng hùa theo quản lý trêu Pond, không khí vui vẻ thoải mái khiến ai cũng thả lỏng sau buổi họp báo lớn.
Về tới căn hộ cũng đã khuya, Pond tranh thủ tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Anh vừa lau khô tóc vừa đi đến bàn làm việc đặt trong phòng ngủ, kéo mở hộc tủ trên cùng ra. Trong đó có một cái hộp, đặt bên trong là một con gấu bện bằng mây và mấy bức thư nho nhỏ trông hơi cũ. Pond không cầm lấy thư mà lôi con gấu ra nắm trong tay, sau đó anh hít sâu một hơi ôm con gấu đặt ở vị trí tim mình nơi ngực trái. Mấy phút sau, Pond thả con gấu mây về lại chiếc hộp, vuốt ve tai gấu rồi đóng lại bỏ vào tủ, dẹp bỏ cái khăn ướt tắt đèn leo lên giường.
Thói quen này hình thành từ lúc nào anh cũng không nhớ rõ, có lẽ là khi anh bị người yêu cũ nói câu chia tay mà không thèm giải thích bất cứ lý do nào. Đằng sau con gấu có vết bút lông đen viết hai chữ "pw" nhỏ xíu, nếu như không phải do chính tay anh viết thì Pond cũng không nhìn thấy được chữ đó nằm ở đâu. Con gấu đó là anh được người yêu cũ tặng. Hai tuần sau, người yêu cũ nhắn cho anh một tin nhắn, Pond chính thức bị đá mà không hiểu lý do tại sao. Anh đã gọi điện, spam tin nhắn, làm đủ mọi cách mà người đó cũng không nhận máy. Hôm sau Pond đứng trực trước cửa khoa của người yêu cũ cả giờ liền, nhưng vẫn không thấy mặt mũi người ta đâu. Hôm sau nữa Pond ngồi lì trong văn phòng câu lạc bộ nhạc kịch, tới tận lúc có người vào nhắc nhở anh đã tới giờ văn phòng đóng cửa rồi, Pond vẫn không gặp được người mình cần tìm. Một tháng sau, Pond tốt nghiệp. Sau buổi lễ anh không đi theo ngành học mà ra nước ngoài học lớp diễn xuất mất ba tháng, rồi quay trở về nhờ vào các mối quan hệ của ba mình mà có được vai diễn đầu tiên. Suốt từ lúc ấy cho đến nay, người yêu cũ của anh gần như bặt âm vô tín. Theo lý mà nói, người ta phải tốt nghiệp cùng đợt với anh mới đúng, dù nhỏ hơn hai tuổi nhưng người yêu cũ của Pond học vượt, bởi vậy mà cùng khóa với anh. Pond tự hỏi rất nhiều lần, buổi lễ tốt nghiệp kéo dài cả ngày trời, nhưng anh đã đi tìm hết mọi ngóc ngách cũng không thấy người yêu cũ của mình đâu.
Pond nằm gác tay lên trán thở dài nhìn trần nhà, giọng điệu buồn rầu, "Phuwin à, sao em bỏ đi đâu mất mà không thèm nói với anh vậy?"
Cứ nằm như thế, Pond ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nỗi nhớ Phuwin đã ăn sâu trong lòng anh rồi, đêm nào anh cũng trằn trọc mất một khoảng về thời gian hai người bên nhau rồi mới từ từ chìm vào giấc mộng. Đến cả trong mơ, Pond cũng thấy Phuwin đang ở cạnh anh cười tươi tắn, còn anh thì xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của em. Có lúc Pond từng ước rằng anh có thể ở mãi trong giấc mơ này không tỉnh lại.
Hôm sau Pond được nghỉ ngơi hai ngày trước khi bắt đầu vào đoàn khai máy quay phim. Vì ở một mình nên anh cũng biết nấu chút món, Pond làm một buổi sáng nhẹ sau đó tập thể dục bằng máy chạy bộ và vài động tác tại nhà. Tắm rửa sau khi thể dục, Pond vừa ăn sáng vừa vuốt điện thoại xem Tik Tok. Cái ứng dụng này làm Pond cho rằng anh bị chứng tự nghiện bản thân, lúc nào rỗi rang là Pond lại mở nó ra để tự tìm hashtag xem fan edit các video về mình.
Trong cả triệu video đó, Pond ấn tượng cực kì với một tài khoản đặt tên là "Naranara_luv", anh tò mò người đứng sau tài khoản có hơn mười nghìn người theo dõi đó là ai. Pond lẩm bẩm, "Ngay cả mình còn mê video bạn ấy chỉnh thì nói gì tới những người yêu thích mình nữa."
Pond chuyển sang tài khoản ảo, tìm tên "Naranara_luv" rồi ấn nút theo dõi, anh nghĩ người có tài năng xứng đáng nhận được nhiều lượt theo dõi hơn. Anh lướt xem tiếp trang của người đó, cảm thấy video nào cũng đẹp, có cái còn nét và chất lượng ngang ngửa phim màn ảnh rộng luôn đó chứ. Pond không nhịn được cảm thán về nhân tài này, tay anh thả tim liên tục từng cái video anh lướt qua.
Mười lăm phút sau, tài khoản ảo của Pond bị chủ tài khoản "Naranara_luv" block.
Anh chẳng hiểu mô tê gì, còn cho rằng ứng dụng bị lỗi nên thoát ra vô lại mấy lần vẫn hiển thị tài khoản không tồn tại. Bắt đầu dấy lên sự hoài nghi, Pond đăng nhập vào tài khoản thật dùng để quảng bá hình ảnh của mình, quả nhiên là tài khoản ảo kia bị chặn không cho xem nữa. Pond hậm hực đặt cái muỗng xuống bàn một cái "cạch", lòng yêu nhân tài nãy giờ của anh tắt nghém đi như ngọn lửa bị tạt gáo nước lạnh.
"Không cho xem nữa thì tôi cũng không thèm đâu!" Pond nói một mình sau đó đứng lên đi dọn dẹp chén đĩa vừa ăn xong. Anh mở ứng dụng Youtube lên để vừa nghe nhạc vừa dọn rửa. Vì không nạp premium nên diễn viên Naravit nổi tiếng vẫn phải xem quảng cáo như bao người. Pond lau khô tay vào cái khăn treo trên giá bếp, đi tới cầm điện thoại lên định bấm bỏ qua, nhưng chẳng hiểu sao cái quảng cáo này có gì cuốn hút mà anh bị dừng lại ở đây, xem cho đến hết. Hai phút sau, Pond lại chuyển từ Youtube sang App Store để tải ứng dụng hẹn hò mới xem được trên quảng cáo về điện thoại, rồi bỏ luôn đống chén trong bồn, ra ghế sofa lọ mọ tạo tài khoản.
Kể cũng lạ, từ sau khi chia tay Phuwin thì Pond không màng gì đến chuyện tình yêu nữa. Pond nói với Dunk Natachai - bạn nối khố của anh rằng, "Trái tim của Naravit bị Phuwin ôm đi giấu mất rồi." Dunk nghe xong câu đó đã làm động tác "oẹ" liên tục, cậu cảm thán, "Mắc ói quá đi à!" Ấy vậy mà giờ đây Pond lại muốn thử tạo tài khoản để truy cập ứng dụng hẹn hò. Hơn ai hết, Pond biết rằng cho dù có tìm được ai trên ứng dụng này, thì hình ảnh của Phuwin cũng không thể bị thay thế được. Anh nhìn số lượt tải ít ỏi, vỏn vẹn mấy chục người, Pond nói khẽ trong miệng, "Hi vọng mình sẽ tìm được một người bạn cùng trò chuyện."
Pond tạo xong tài khoản tới bước đặt tên, anh định để luôn là Naravit, nhưng Pond sợ người ta sẽ cho rằng anh là fan cuồng của chính anh nên không chịu chấp nhận kết bạn. Nghĩ nghĩ một hồi, Pond đặt tên là "pp🐼", chọn ảnh đại diện là bóng lưng rất mờ của một người nào đó, dường như phải zoom lên hết cỡ ống kính điện thoại mới chụp được.
Tài khoản đăng ký thành công, Pond định táy máy xem thử cách dùng thì có người gọi tới, một cuộc gọi facetime. Bắt máy lên, tốc độ đường truyền bên kia đầu dây hơi kém nên hình ảnh nhoè nhoẹt, chỉ có giọng nói là sang sảng đi trước, "Ê Nara đang làm gì đó cưng?"
"Làm thinh!" Pond chuyển màn hình cuộc gọi về dạng thu nhỏ ở góc bên trái, tiếp tục bấm ứng dụng hẹn hò mới tải. Dunk điều chỉnh camera và internet một lúc, cuối cùng hình ảnh cũng rõ ràng. Cậu hỏi, "Đang làm gì vậy? Chat chít với ai hả?"
"Đang xem thử ứng dụng mới này." Pond đáp. Dunk lại thắc mắc, "Cái nào vậy? Là trò chơi hả? Cho tao chơi cùng với!"
Pond thở hắt ra, bấm chia sẻ liên kết gửi ứng dụng qua cho Dunk. Cậu nhấp vào xem thử, sau đó than vãn, "Auuu, chỉ cho mã vùng Thái Lan chơi thôi, tao không dùng được!"
Chưa kịp nghe Pond trả lời, Dunk đã hét toáng lên, "Ê khoan đã nhưng mà đây hình như là ứng dụng hẹn hò mà? Sao mày lại tải xuống?"
"Tao tò mò xem thử thôi." Pond bình tĩnh đáp lời. Dunk híp mắt ngờ vực, "Phải không? Hay là quên được meo meo iu rồi hở?"
Tự nhiên Dunk bị Naravit cáu gắt, "Mày đừng có mà gọi em ấy bằng mấy cái biệt danh tự chế ra đó."
"Sao không cho, đáng yêu mà. Phuwin là meo meo iu, Phuwin là nủ cưng của mọi người." Dunk hớn hở nói. Ở nước ngoài thời gian dài cộng thêm việc học trường quốc tế từ nhỏ, tiếng Thái bình thường bị pha lẫn ngữ điệu tiếng Anh của Dunk giờ càng nghe "tây" hơn. Pond nhíu mày, "Mày đừng có mà quên luôn tiếng mẹ đẻ đó nhé! Nói chuyện cho đàng hoàng vào!"
Dunk chề môi nhại lại câu của Pond. Cậu phân bua, "Vẫn nghe rõ tiếng Thái mà, chỉ khác mày chút thôi à."
"Kệ chuyện đó đi. Tao nhắc lại, Phuwin không phải của mọi người, mà là của tao thôi!" Pond nhìn thẳng vào camera nhấn mạnh từng chữ.
Ngay sau đó anh bị "hoá đá" không nói tiếp được câu nào, bởi vì Dunk nhếch môi kháy khịa, "Của mày mà cho đến giờ còn không biết người ta sống ra sao đang ở chỗ nào?"
Pond cúp máy cái "rụp", anh chửi thầm Natachai thật là phiền phức, rồi lại tiếp tục nghịch cái ứng dụng kia mặc cho một loạt tin nhắn của Dunk gửi đến hỏi nguyên nhân tại sao không nói chuyện với cậu nữa. Lát sau Pond buồn bực cho tên dunknatachai vào danh sách đen luôn, bao giờ nhớ ra thì mở block sau vậy.
Ứng dụng này cũng như mấy ứng dụng hẹn hò khác, lướt qua lướt lại tìm một đối tượng phù hợp rồi ghép với nhau trò chuyện tìm hiểu đối phương. Pond không mất nhiều thời gian đã sử dụng rành rọt, anh lướt mỏi cả tay mà cũng chỉ toàn những người không có chút thú vị.
Vì nhớ đến con số mấy chục người tải lúc nãy, Pond tự nhẩm đếm trong miệng mỗi khi bỏ qua một tài khoản nào đó. Anh thấy mình đã bỏ qua gần hết số lượt tải luôn rồi. Ngay lúc Pond định thoát ra màn hình chính xoá ứng dụng đi thì anh lướt tới một tài khoản có tên là "pwt", ảnh đại diện một con mèo ngáp ngủ. Pond nhìn tên người nọ, rồi lại nhìn ảnh con mèo kia, sau đó liên tưởng tới người yêu cũ và tự nhiên bật cười.
Anh nói thầm, "Trùng hợp ghê!" Sau đó Pond kéo màn hình xuống, nhấp vào ô ghép đôi với tài khoản "pwt". Một phút sau, ứng dụng thông báo ghép đôi thành công. Pond nhìn tài khoản đối phương xuất hiện dòng chữ "đang nhập" nháy liên hồi mà mãi không có tin nhắn nào nhảy ra. Anh đành phải chủ động làm quen trước thôi.
pp🐼
Xin chào
pwt
Chào ạ
pp🐼
Bạn là nam hay nữ thế?
pwt
Là nữ
A không
Là nam ạ
pp🐼
Haha
Đùa vui ghê
Tôi có thể biết tuổi để tiện xưng hô không?
pwt
Mình mười tám tuổi rồi
pp🐼
Thế thì phải gọi tôi là anh rồi
Anh đây hai mươi ba rồi nhé
pwt
Trùng hợp thế sao?
pp🐼
Trùng hợp cái gì cơ?
pwt
Không ạ
Anh ơi cho em hỏi một chút được không?
pp🐼
Sao thế? Em nói đi
pwt
Anh có phải là Ppnaravit không vậy?
pp🐼
Haha
Đùa vui ghê
Anh không phải người nổi tiếng đâu
pwt
Không phải ạ?
May ghê
pp🐼
Sao không phải thì lại may thế?
pwt
Không có gì ạ
Em nói nhầm thôi à
pp🐼
Haha
pwt
Hì
Pond nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, vẻ mặt của anh bây giờ nếu ghép thêm đàn quạ đen kêu quạc quạc bay trên đầu thì chẳng khác gì mấy nhân vật hoạt hình luôn. Pond tự hỏi, "Nhóc con mười tám tuổi dạo này nói chuyện nhạt toẹt thế sao?"
Anh cũng không hiểu sao mình lại chọn ghép đôi với người tên "pwt" thay vì xoá đi ứng dụng dở hơi này nữa. Từ nãy giờ Pond lướt mấy chục tài khoản nếu không phải cô chú trung niên thì là trẻ con cấp tiểu học. Anh cho rằng cần phải cảnh tỉnh bậc phụ huynh về việc quản lý con cái sử dụng thiết bị di động đi thôi. Pond mở lời nói chuyện với người bạn mới trước, anh nhìn tài khoản trống trơn nhạt nhẽo của người đó, nghĩ rằng người ta vừa lập nên chưa kịp đổi hay thêm ảnh gì thôi. Nào ngờ chủ tài khoản còn nhạt hơn cái tài khoản đó nữa. Pond thấy đối phương cứ nhắn rồi lại xoá, dùng chữ đang nhập nhấp nháy liên hồi. Anh quyết định chờ xem cậu nhóc đó sẽ làm gì, cuối cùng kết quả của sự chờ đợi là một chữ "Hì" nhóc con offline mất tăm.
Pond lại nói lẩm nhẩm một mình, "Bị dở người sao trời!"
Anh cũng đóng ứng dụng lại, lôi kịch bản ra nghiên cứu. Mất thời gian hết sức mà!
———
em thì nói chuyện với đồ vật còn anh thì nói chuyện một mình. ngớ ngẩn cả đôi đếiii =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co