Truyen3h.Co

[PondPhuwin ShortFic] Nhật Hạ.

Chap 2: Thương Thầm.

Ozy_PPw


"Thành Thắng, em đi ra sau nhà kêu Nhã Phong ra đây cho cậu đi."

Phú Thắng đang đứng trước ngõ nhà của Nhã Phong em lợi dụng đứa em trai nhỏ của hắn để kêu người kia ra.

"Nhưng mà anh em đang làm công chuyện ở trỏng rồi, em mà kêu ra thế nào cũng bị rầy cho một trận, cậu Phú Thắng về đi ngày khác ghé lại."

"Đi kêu dùm cậu đi, cậu cho em kẹo."

"Em đi kêu nhưng ra hay hông là do anh em nha."

Chiêu này vậy mà dụ được thằng nhóc mười lăm tuổi này chứ. Thành Thắng cũng nghe lời đi ra sau nhà gọi Nhã Phong ra.

Phú Thắng là con trai một của phú hộ Tăng, hai ông bà chiều chuộng em vô điều kiện, nên sinh ra tính khí có hơi bướng bỉnh muốn gì phải đòi bằng đặng bằng được. Trong một lần rong chơi đi qua cầu khỉ em thụt chân té xuống mương đúng lúc Nhã Phong thấy liền nhảy xuống kéo lên bờ từ hôm đó hễ cứ rảnh rỗi là em qua nhà kiếm người ta. Từ xa Phú Thắng thấy Nhã Phong đi ra liền vui vẻ, nhưng khi nghe câu nói của người kia liền bí xị.

"Cậu Phú Thắng qua kiếm tui mần cái chi, tui còn bận làm chuyện nhà nữa."

"Nhã Phong đi chơi với em đi, chơi mình ên chán lắm."

Đối với người khác thì Phú Thắng đều xưng cậu riêng chỉ với Nhã Phong em lại xưng bằng em.

"Cậu có người hầu chi, chơi cùng người hầu đi, tui còn nhiều việc để làm hông có thời gian đâu."

Em nhìn qua người hầu đi theo bên cạnh mình rồi đáp.

"Người hầu sợ cha má em la nên hông dám chơi với em, Nhã Phong ra ruộng chơi với em đi. Việc gì cứ để Tèo mần cho."

Tèo - người hầu của em, lén nhìn thấy vẻ mặt em không vui sợ mình cũng  bị dạ lây bèn nói.

"Cậu cứ đi chơi với cậu chủ đi, việc của cậu cứ nói tui mần cho."

Nghe vậy Nhã Phong có chút dao động nhưng vẫn từ chối.

"Sao mà được chứ, cậu rủ Thành Thắng chơi chung đi."

"Hông chịu Thành Thắng nhỏ xíu hông biết trèo cây, bắt cá như anh."

"Nhưng hôm nay tui bận lắm chưa cho gà, vịt ăn nữa."

Lần này Phú Thắng chả thèm đáp chỉ đứng nhìn đăm đăm một lúc rồi đột nhiên đôi mắt đỏ hoe. Một giọt, hai giọt lệ bắt đầu tuôn rơi Nhã Phong liền hoảng hốt hỏi.

"Cậu làm sao nữa vậy, tự dưng lại khóc." 

Thằng Tèo cũng hốt hoảng theo vì lần đầu nó thấy cậu chủ nhỏ muốn thứ gì đó đến mức khóc tức tưởi mà chả thèm lên tiếng.

"Nhã Phong cậu đi chơi với cậu chủ tui đi mắc công cậu khóc sưng mắt ông bà chủ rầy la tui nữa."

Nhã Phong nghe vậy cũng đi tới đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt của em.

"Nín đi tui chơi cùng cậu là được chứ gì."

Nghe vậy em liền nở nụ cười nói.

"Anh nói rồi đó nhe, đi đi ra ruộng chơi."

Em liền thay đổi sắc mặt vui vẻ kéo tay Nhã Phong chạy thẳng ra ruộng. Đến gốc cây dừa rồi ngồi xuống.

"Tầm này còn nắng gắt hông ấy mình về chút hết nắng rồi ra chơi được hông."

Giờ này đã hơn bốn giờ nhưng trời còn khá nắng chắc khoảng một tí nữa là sẽ hết, Nhã Phong ngõ ý đi về nhưng em lại không chịu.

"Hông chịu, nắng thì mình ngồi ở đây chơi chút xíu, rồi hết nắng thì mình xuống mương bắt cá ăn."

"Nhưng lỡ cậu bệnh rồi sao."

"Hông có bệnh đâu, em muốn uống dừa hái cho em đi."

"Cậu đừng xưng hô như vậy lỡ ai nghe thấy rồi to nhỏ với cha mẹ cậu là họ rầy tui chết."

"Có em ở đây anh hông phải sợ, dù gì Nhã Phong cũng lớn hơn em mà."

"Vậy thì tùy cậu."

"Em muốn uống dừa."

Vì ngồi ngay cây dừa nhìn lên thấy buồng dừa đã già Phú Thắng liền đòi uống.

"Hông có dao làm sao mà chặt được."

Em ngồi ngẫm nghĩ một chốc rồi nói.

"Anh bẻ xuống đi em có cách."

"Nhưng dừa của người ta làm sao mà tùy tiện hái được."

"Chả nhẽ hái cho cậu chủ vườn dừa này uống cũng hông được hả."

"Ờ há tui quên đất này của nhà cậu mà."

"Hái lẹ đi, em khát khô cổ họng đây nè."

Cây dừa có hơi cao nên Nhã Phong muốn hái phải trèo lên, anh cứ thon thon lên trên hái ở dưới này Phú Thắng vỗ tay cổ vũ.

"Cố lên xíu nữa hái được rồi."

"Cậu muốn mấy trái."

" 1 trái thôi anh mau leo xuống đi cao lắm rồi."

Nhã Phong sau khi đã xoay được trái dừa liền hét lớn.

"Cậu né xa ra để tui thả xuống, nếu hông trúng người đó."

Khi trái dừa đã đáp đất thành công và không xảy ra chuyện gì Nhã Phong mới từ từ tuột xuống.

"Có dừa rồi làm sao để uống."

"Qua đây, em có cách."

Phú Thắng ôm trái dừa qua chỗ có một tảng đá to em chọn nơi đá nhô hơi nhọn rồi đập trái dừa vào, Nhã Phong thấy thế liền thầm cảm thán em quả thật thông minh.

"Cậu đưa đây tui làm cho."

Đứng nhìn em đập một lúc trái dừa vẫn chưa xi nhê mà tay em đã đỏ ửng lên, anh đi lại dành lấy.

Chỉ sau hai lần đập trái dừa đã nứt và bắt đầu chảy nước ra, anh đưa cho em uống.

"Ngon quá, nè anh cũng uống đi."

Phú Thắng đưa trái dừa qua cho Nhã Phong anh cũng cảm thấy khát nên nhận lấy uống.

"Rất ngọt phải hông."

Anh gật gật đầu thay cho câu trả lời rồi hỏi.

"Tui hông ngờ cậu cũng biết cách uống dừa như vậy."

"Tại em hay đi chơi với mấy đứa con nít trong làng nhiều quá đó."

"Cha má cậu vậy mà cho cậu chơi với bọn tui hả."

"Tại sao hông, cha má em dễ lắm."

Nói xong Phú Thắng đứng yên, như bị thời khắc ngưng đọng lại. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống, làm nổi bật lên từng đường nét trên khuôn mặt của em. Nhã Phong mê mẩn đứng nhìn em đến khi bị réo mới hoàn hồn.

"Nhã Phong."

"H- hả." Anh lắp bắp trả lời

"Hết nắng rồi đi bắt cá được chưa."

"Nếu cậu muốn thì đi."

"Đi nào xuống mương bắt cá."

Cả hai lội bùn tắm sình hơn một tiếng thì kết quả được ba con cá lóc cỡ vừa. Thấy đã đủ Nhã Phong bèn nói.

"Về được chưa mặt trời sắp lặn hết rồi, ở đây một hồi muỗi nó chích cậu đó."

"Về thì về."

Trên đường về Phú Thắng cứ luyên tha luyên thuyên không ngừng.

"Nhã Phong hôm nay cho em ngủ ở nhà anh nhe."

"Cha má cậu không cho đâu."

"Cha má em lên huyện rồi ở nhà chán lắm, cho em qua nhà anh nhe, Phú Thắng năn nỉ á."

"Nhưng người ngợm cậu như vầy sao mà được."

Nhã Phong nhìn em từ trên xuống dưới đâu đâu cũng dính bùn đất.

"Em dìa tắm rồi qua."

"Vậy thì tùy cậu."

"Yêu Nhã Phong nhất."

"Nè cậu nói gì vậy, nhỡ có người nghe thấy thì không hay đâu."

"Vậy anh cứ nướng cá đi nha, em kêu Tèo về tắm rồi đem cơm qua ăn chung luôn."

Về đến nhà anh, Phú Thắng kéo thằng Tèo đi về.

"Tèo đi dìa tắm rồi lại qua."

"Vậy tối nay mình ở đây luôn hả cậu."

"Ừ, tao nói với Nhã Phong rồi."

"Dạ."

Nhã Phong nhìn em đầy bất lực ngó coi có giống cậu chủ chỗ nào không chứ.

Tầm chạng vạng tối Phú Thắng cùng Tèo lại sang nhà Nhã Phong.

Em đã tắm rửa sạch sẽ, theo sau là Tèo đang cầm cái nồi đất. Phú thắng chạy vèo vào trong, mùi cá nướng thơm phức xộc thẳng vào mũi em. Em ngó nghiêng tìm Nhã Phong lại không thấy bèn hỏi Thành Thắng.

"Anh Nhã Phong đâu rồi."

"Anh em đang tắm rồi cậu đói thì để em mang cá dọn cơm ra cho cậu ăn."

"Thôi thôi chờ Nhã Phong rồi ăn cùng luôn."

"Tía má em đâu mà giờ này chưa về nữa."

"Tía má em đi mần xa rồi, hai ba hôm nữa mới về."

"Tốt quá nếu vậy thì cậu sang đây chơi thêm vài hôm nữa."

"Dạ, cậu qua nhớ đem kẹo cho em nữa nhe."

"Em cứ ăn kẹo miết đi rồi sâu nó ăn răng em hết."

Nhã Phong từ ngoài sau hè đi vô trên người chỉ mặc mỗi cái quần lửng màu nâu. Phú Thắng nuốt nước miếng đứng nhìn bất động một lúc lâu nghe tiếng Tèo nói mới hoàn hồn. Nhã Phong cũng đã lấy cái áo mặc vào

"Vậy em dọn cơm ra nghe cậu."

"À... Ừm dọn ra đi tao đói rồi."

Sau khi dọn ra cả ba chuẩn bị ăn thì thấy Tèo cứ đứng Nhã Phong mới nói.

"Lại ngồi ăn cùng đi, sao lại đứng ở đó."

"Không sao..."

Phú Thắng thấy Tèo từ chối liền lên tiếng.

"Cùng ăn đi từ trưa mày theo tao tới giờ vẫn chưa ăn gì đúng không."

"Dạ, cám ơn cậu."

Tèo nghe vậy cũng lại ngồi xuống ăn cùng. Ăn uống xong cả bốn người cùng chơi đùa vui vẻ tới tối rồi phân chia chỗ ngủ. Trong nhà được chia làm hai vách. Vách trong có một chiếc chõng tre là chỗ ngủ của hai anh em. Còn bên ngoài cũng thế nhưng là chỗ ngủ của tía má anh.

"Cậu muốn ngủ ở đâu."

"Em muốn ngủ với Nhã Phong."

"Tui phải ngủ với Thành Thắng rồi."

"Cho Tèo ngủ cùng Thành Thắng đi, em sợ ma hông dám ngủ một mình."

"Vậy ở nhà cậu thì sao."

"Ở nhà có đèn dầu sáng nên hông sợ. Với lạ chỗ khó ngủ."

"Vậy tại sao không ngủ ở nhà mà lại đòi sang đây."

"Nhã Phong em buồn ngủ, cho em đi ngủ đi."

"Anh cứ ngủ với cậu Thắng đi em ngủ với anh Tèo cũng được hông sao đâu."

Thành Thắng thấy em muốn ngủ với Nhã Phong bèn nhường chỗ cho vậy dù gì nó cũng buồn ngủ lắm rồi.

"Tui thua cậu, rồi chui vô mùng đi nãy giờ tui thấy muỗi cắn cậu lắm rồi đó."

"Vậy chúng ta ngủ bên trong được hông."

"Cậu muốn ngủ ở đâu cũng được."

Phú Thắng đã leo vô mùng rồi nhưng Nhã Phong vẫn còn đứng bên ngoài đi tìm thứ gì đó mà em không biết. Chút xíu rồi cũng chui vô mùng.

Anh cầm chân em để lên đùi mình rồi vén ống quần lên đến đầu gối. Phú Thắng giật mình hỏi.

"Anh mần gì vậy."

"Để im tui sức dầu cho muỗi cắn nổi mận hết rồi đây nè."

Nghe vậy em cũng để yên cho anh sức hết hai chân rồi nằm xuống bên cạnh em.

"Cho em ôm nha, hông ôm ngủ hông được."

"Cậu muốn làm gì thì làm."

Nhã Phong để mặc cho Phú Thắng ôm mình chỉ một chốc chẳng còn nghe tiếng động gì cả anh bèn đưa tay vuốt nhẹ tóc em rồi thì thầm.

"Em cứ thế này thì làm sao tui từ bỏ được thứ tình cảm ngang trái này chứ."

Thứ anh không thể ngờ là Phú Thắng vẫn còn chưa chìm vào giấc ngủ, khoé miệng em bây giờ tựa như vầng trăng khuyết.

            "Yêu nhau thật, nhưng khó gần.
   Tình yêu chúng ta, như mây bay xa."
  

-end-

Ủa rồi là ai thương thầm ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co