1
có một số điều đôi bên chẳng thể mở lời, chẳng dám đối mặt khi phát hiện ra tình cảm đối phương mang đến một cách ấm áp. đó chẳng phải là những câu nói sến sẩm, những hành động thân mật quá trớn mà vô tình đó lại là hành động quan tâm một cách bình thường nhưng lại là một lối đi vào tim đối phương.
dẫn dắt lối đi vào sự rung động đó là những cử chỉ quan tâm một cách bình thường nhưng lại không bình thường. ngay cả khi chỉ số tương xứng dù cao hay thấp đến mấy nhưng khi gặp đúng định mệnh lại chẳng cần bận tâm, thứ gì, con gì, cái gì.
tròn 6 năm kể từ khi phuwin cùng anh cộng sự hoạt động trên nền couple, tạo ra vô số hint cũng như là lời đồn đoán 'yêu nhau?' từ đối phương. bản thân cả hai luôn là sự chú ý với chỉ số tương xứng vô tình khá hợp nhau, một alpha hoắc hương đi kề với một omega đào chín cũng đã làm cho nhiều người phỏng đoán về mặt tình cảm.
ngay khi sự kiện cuối cùng trong tuần kết thúc, phuwin dường như muốn đi dạo hoặc đi ăn lấy sức cho một tháng mới. nhưng ánh mắt vô tình liếc sang tên alpha như chó con đang ngồi ngay ngắn tại bàn lướt điện thoại. thường là khi xong sự kiện, nhân viên chỉ đem đồ đến làm nhiệm vụ sau đó rời đi để lại gian phòng cho cả hai.
- " sao hôm nay trên người em nồng mùi thế phu uan? " - naravit liền nhìn em, sau đó nói một cách trêu chọc em bé đang nằm lì trên chiếc sô pha mềm mại.
- " có lẽ do stress công việc quá.. " - phuwin liền nói, sau đó nhìn anh chằm chằm rồi lại nói tiếp. - " anh có muốn đi ăn không pond? "
naravit nghe đến thế liền giơ thay thả ok. tầm khoảng vài phút sau trong gian phòng lại là hai mùi đặc trưng của cặp đôi đang chí choé cười đùa trong phòng kín. mặc dù hương thơm không toả ra khá nồng, nặng và mùi nhưng có lẽ một trong hai đang cố ý hoặc cả hai đã vô tình muốn đối phương làm của riêng.
điều duy nhất phuwin chưa từng nghĩ là nhìn thấy anh cộng sự ngốc nhà mình thích mình, có lẽ là không tin vì anh luôn xem em là đứa em trai, thằng cu em nhõng nhẽo với bướng bỉnh. lần nào thoát phoremone đều bị anh mắng, khóc thì anh ôm mà thương, còn chăm sau cánh gà sự kiện nữa.
từng tự hỏi rằng anh ấy có bao giờ rung động lần nào chưa, nhưng khi thấy anh nói chuyện cùng bạn bè thì phuwin lại như tách xa ra vài dặm chẳng thể hiểu anh ấy nói gì. thậm chí có những câu bông đùa tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến em trằn trọc ngủ không yên.
anh đã từng nghĩ rằng nếu như em rời xa anh thì anh có buồn không, mưa lớn thì anh còn đợi em che ô không, hay tình cảm này anh có thể đợi không?
cả hai im lặng ăn tối, rồi lại nắm tay bằng hai ngón út trong như mới tập yêu nhưng lại là mối quan hệ đồng nghiệp. ngay cả khi em nói em yêu anh, thì anh vẫn đáp tự nhiên như là một trò đùa, nhưng em tin nó mà! không sao đâu, có lẽ vậy nhỉ.
- " em yêu anh lắm pangpond. "
- " lo vô nhà tắm rửa đi phu uan, ở ngoài lâu sẽ bị cảm đấy nghe chưa? ngốc quá rồi. " - naravit mắng em khi tối nay vừa tạnh mưa nhưng phuwin lại chẳng có đem theo nổi một cái áo khoác, đơn giản mặc chiếc áo sơ mi tay cộc với quần jean dài đi ăn với anh.
- " em thích mỗi lần như vậy với anh lắm. " - phuwin nói xong liền vẫy tay chào anh rồi vào nhà, nhưng vẫn còn luyến tiếc mà liếc nhìn.
một ngày hôm nay là quá tuyệt đối với omega nhỏ xíu như này rồi!! giờ thì lên phòng chơi điện tử rồi chờ tin nhắn từ đằng ấy thôi~
ngay khi em vừa tắm xong, mùi sữa tắm ngọt ngào hoà với đào nhẹ nhàng toát ra condo thì trong phòng điện thoại em lại réo chuông tin nhắn. đó là tin nhắn từ anh em hội jasper, à ừ nhỉ đáng lẽ hôm nay anh ấy phải đi ăn tiệc cùng anh em nhưng lại bị em kéo đi ăn tối mất rồi. thôi kệ, hông quan tâm!!
phuwin mở điện thoại ra, đó là tin nhắn từ thằng út ở trong đó - santa. nó liền chụp cho em xem bàn tiệc gồm những anh. trong bữa tiệc toàn đèn led đó em nheo mắt thấy pi aou, joong, perth, santa và người chụp trong góc tối nhất là cặp đôi nào đó.
" ê santa, mày chụp gì tao chẳng thấy, còn pond đâu?? "
em đợi tin nhắn nó, một phút, hai phút rồi đến tận mười phút sau nó mới phản hồi. nó chỉ đáp lại một cách qua loa: " pí pond đang chơi cùng anh em thôi! " sau đó liền im phăn phắc, phuwin nheo mắt, không tin đâu, nên em liền qua hòm thư kiểm tra từ a đến z trên trang cá nhân anh.
từng phút, từng giây em nhìn mãi chiếc đồng hồ treo tường đang kêu lách cách nó làm em bồn chồn lắm. tên khốn đó không ở tiệc thì đang làm gì? chẳng lẽ về nhà mà lại chẳng nhắn một câu rõ ràng hay sao?
- " điên thật, tên chó con này lúc nào cũng làm theo ý mình! " - phuwin phát cáu liền ném máy lên sô pha rồi trèo lên giường ngủ, ngủ say đến ngày mai, đến mức ai gọi không dạy đâu!
nhưng giữa đêm luôn là giờ giấc mọi suy nghĩ tiêu cực đều bắt đầu. phuwin trằn trọc mãi chẳng thể nhắm mắt, đếm cừu đến con số hai ngàn mà chưa thể ngủ. song, một suy nghĩ loé lên trong đầu.
không lẽ tên naravit kia có người yêu?
đó không phải câu hỏi, cũng chẳng phải là sự tò mò mà chính bản thân từng nhìn thấy anh ta từng đeo vòng đôi, từng mang nhẫn cặp và thấy anh ấy mang đồ nhưng chỉ dành riêng cho cặp đôi.
đôi lúc gần đây nhất cũng tầm khoảng một năm về trước khi phuwin vô tình nghe lén cuộc nói chuyện qua điện thoại, lại bất chợt nghe thấy tiếng phụ nữ lạ bên đầu dây, với giọng nói dỗ dành từ anh ta khiến cho em phải suy nghĩ. nhưng rồi cũng vơi đi, bất chợt giờ lại nghĩ đến.
thằng khốn! dám trêu đùa tình cảm bố mày.
phuwin bực dọc liền tắt nguồn điện thoại, sau đó chốt cửa lại chỉ muốn ở trong nhà ngủ đến khi có job. nhưng cả đêm đến khi mặt trời ló dạng cũng là lúc 5 giờ sáng, em chẳng thể ngủ được.
không biết tên điên kia có biết đêm qua bản thân omega xinh yêu này phát điên phải đi lại quanh căn nhà, rồi tiếp tục mở laptop kiểm tra tài khoản của anh ấy, tiếp tục nằm và cứ vòng lặp như thế đến trời sáng.
nhưng khi vô tình lướt đến trang cá nhân phụ, bỗng chốc phuwin liền đơ như pho tượng. đây là ai, tại sao lại có người lạ trên trang cá nhân của anh ấy? phuwin đơ như vậy đến năm phút sau. khi đó hoảng loạn liền kiểm tra nhưng đã bị xoá.
chẳng lẽ đó là sự thật, tên alpha này đã có bạn đời?
phuwin sốt ruột liền nhấn máy với anh, nhưng lại trả về máy bận. không can tâm. muốn làm rõ.
tại sao lại nói dối em, tại sao luôn tỏ ra tốt bụng thả phoremone an ủi làm gì? tại sao luôn cố gắng chọn điểm yếu của em mà làm đau nó, chẳng lẽ là vì fan service?
anh ơi, em chưa từng xem nhẹ mối quan hệ. thời gian cứ trôi qua, từng là người xa lạ đến 6 năm sau là cộng sự của nhau, chẳng lẽ lại không có sự rung cảm nào? em muốn hỏi lắm. muốn hỏi nhưng lại chẳng thể, cứ im, lặng thinh giữa căn nhà phủ quanh hương đào đắng cay đắng nghiệt.
reng. reng. reng.
bíp.. -
1 cuộc, 2 cuộc rồi đến chục cuộc nhưng vẫn bị thẳng tay cúp máy đến mức trong lòng lại nổi lên sự lo lắng. đến mức điện thoại hiện cục pin đỏ chói mới tạm dừng.
không lẽ anh hết thương em rồi, p'pond?
em tin anh mà, anh bắt máy em đi, anh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co