Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Soulmate

Hồi 1

dhinpha

Mùa hạ năm đó không bắt đầu bằng cái nắng gay gắt của tháng Năm, mà bắt đầu bằng tiếng ve kêu râm ran xé tan bầu không khí oi nồng trong khoảng sân trường rợp bóng xà cừ.

Nắng hạ đổ xuống hành lang lớp học những vệt sáng vàng ruộm như mật sót lại, hắt lên dải bàn gỗ cũ kỹ và những tà áo trắng vẫn còn vương mùi nắng. Trong những năm tháng thanh xuân vội vã ấy, mùa hè luôn mang một giai điệu rất riêng: tiếng quạt trần lạch cạch quay trên trần nhà, tiếng phấn rơi lách cách trên bảng đen, và cả tiếng gạt chân chống xe rộn rã mỗi giờ tan học.

Ở cái tuổi mà thế giới trong mắt Phuwin chỉ gói gọn trong vài ba tập đề thi, những những câu chuyện phiếm cùng đám con nít cùng tuổi không đầu không cuối, cậu từng nghĩ mùa hè nào rồi cũng sẽ giống nhau. Đều là những ngày nắng cháy lưng, những que kem tan chảy trước khi kịp ăn hết, và những kỳ nghỉ dài dằng dặc tưởng chừng vô tận.

Cho đến mùa hè năm đó, mùa hè cậu và anh của độ tuổi hoa niên. Khi bóng lưng quen thuộc của Pond đứng dưới khoảng trời đầy nắng, khẽ quay đầu lại nhìn cậu. Khi ấy, Phuwin mới nhận ra có những mùa hè đến rồi đi như một thói quen, nhưng cũng có những mùa hè, chỉ một ánh mắt bước qua thôi cũng đủ khiến cả một khoảng trời tuổi trẻ đọng lại mãi mãi.

Mùa khai trường năm Phuwin bước vào ngôi trường Trung học, bầu trời Bangkok lộng gió và rợp bóng cây.

Trong ấn tượng của Phuwin, ngày đầu tiên khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng hình là một ngày vô cùng chật chội. Sân trường đông nghịt phụ huynh và học sinh mới. Phuwin lọt thỏm giữa đám đông, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn bảng danh sách xếp lớp dán trên bức tường gạch xám. Giữa cái oi nồng của nắng Bangkok và tiếng bàn tán xôn xao xé tan khoảng không, một cái bóng cao gầy bất ngờ che khuất vệt nắng đang chiếu thẳng vào mắt cậu.

Phuwin ngước lên.

Đó là Pond. Cậu bạn cùng tuổi nhưng dáng người cao rượt, làn da hơi ngăm vì những buổi chơi bóng rổ, trên vai đeo chiếc balo đen chéo lệch một bên. Pond quay sang nhìn cậu, ánh mắt trong trẻo và khuôn mặt mang nét tuấn tú chưa kịp vỡ giọng hoàn toàn. Nhìn thấy Phuwin đang kiễng chân một cách chật vật, Pond nhếch môi cười, chủ động nhích người sang một bên, chừa ra một khoảng trống vừa đủ:

"Tìm tên mày hả? Mày tên gì, tao tìm hộ cho?"

Giọng nói của Pond khi ấy còn phảng phất nét trẻ con, nhưng lại tự nhiên và phóng khoáng đến lạ kỳ. Phuwin hơi ngập ngừng rồi khẽ đáp: "Phuwin Tangsakyuen."

Pond lướt ngón tay nhanh qua danh sách dài dằng dặc, rồi bất ngờ khựng lại, xoay người vỗ mạnh lên vai Phuwin một cái bộp: "Kìa! Phuwin Tangsakyuen, Lớp A. Mày chung lớp với tao rồi!"

Đó là khoảnh khắc đầu tiên hai cái tên Naravit Lertratkosum và Phuwin Tangsakyuen đứng cạnh nhau trên cùng một tờ giấy, cũng là bước khởi đầu cho một tình bạn gắn quấn quýt suốt những năm tháng niên thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co