Chap 21: Giận dỗi.
Thời gian cứ thế mà trôi đến nay Pond và Phuwin đã bên nhau được một năm, phuwin đã hoàn toàn chuyển đến sống cùng Pond và Peem. Tình cảm cả hai rất ngọt ngào, dù vậy vẫn sẽ có lúc cả hai xảy ra cự cãi đôi chút nhưng chỉ cần một trong hai bình tĩnh sẽ ngồi lại nói chuyện rõ với nhau rồi thôi. Nhưng có một lần cả hai có một trận giận dỗi đến mức Phuwin đã bỏ đi và Pond phải đi tìm bắt về.
Trong một lần dọn dẹp phòng ngủ Phuwin đã vô tình làm rơi vỡ tấm ảnh của Winnie đúng lúc Pond về thấy chẳng hiểu sao đột nhiên hắn tức giận.
"Vợ ơi anh về...... Em đang làm gì vậy?"
Pond mở cửa phòng bước vào lên tiếng chào em thì đánh mắt xuống thấy Phuwin đang ngồi nhặt những mãnh vỡ hắn liền ngồi xuống xem. Khi thấy tấm ảnh còn lại duy nhất của Winnie bị vỡ Pond liền thay đổi chất giọng hỏi. Giọng nói có chút khó chịu cùng tức giận.
"Em... Em xin lỗi." Phuwin e dè mà nhỏ giọng xin lỗi hắn.
"Em lấy ảnh ra làm gì?"
"Em chỉ muốn dọn dẹp lại cho gọn gàng nhưng không may làm rơi."
"Nhà có dì Yai mà em đâu cần đụng tay vào làm gì."
"Em xin lỗi để em đi làm khung lại cho anh."
"Không cần, để anh tự làm em đừng đụng chạm vào nó nữa."
Phuwin vừa cầm tấm ảnh lên liền bị Pond giật lại hắn gạt tay em ra vô tình bàn tay sượt vào miếng kính đứt một đường máu bắt đầu tứa ra chảy xuống. Pond vừa đứng lên định đi tắm thấy em vậy liền ngồi xuống lại xem.
"Em có sao không, chảy máu rồi anh... Anh xin lỗi em có đau không ra đây anh sơ cứu cho em."
Pond hoảng hốt cầm lấy tay Phuwin, em liền rút tay lại đứng dậy vào nhà tắm rửa qua loa cho máu hết chảy rồi bước ra ngoài.
"Để anh rửa vết thương băng bó, nếu không nhiễm trùng mất."
"Không cần."
Phuwin buông ra hai chữ rồi tiến lại cánh cửa rời đi.
"Giờ này em còn đi đâu, vết thương vẫn còn chảy máu nữa vào phòng nhanh."
"Em đi đâu anh không cần lo, anh lo cho tấm ảnh của mình đi."
Lúc đầu biết mình sai nên Phuwin đã nhẹ giọng xin lỗi, nhưng Pond lại tức giận với em vậy thì em cũng chẳng còn gì luyến tiếc ở lại hoá ra hơn một năm qua hắn bên em nhưng lại chẳng thể quên đi người đó vậy thì lâu nay Pond xem em là cái gì.
"Anh xin lỗi rồi mà lúc nãy là do anh nóng giận nên mới hơi lớn tiếng với em."
"Anh đừng nói nữa em cần bình tĩnh đến khi nào em cảm thấy mình ổn rồi sẽ nói chuyện lại với anh."
Phuwin vừa chạm vào tay nắm của Peem từ trong phòng chạy ra chắc là do nghe tiếng hai người.
"Ba Phuwin đi đâu vậy cho em đi với."
Phuwin quay người ngồi xuống em cố dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất nói với nó.
"Ba có việc gấp nên phải đi em ở nhà ngoan nhé khi nào xong ba sẽ về với em được không."
"Phuwin hứa nha, ba không được bỏ em đâu đó."
"Ừm ba hứa Peem vào ngủ đi khuya rồi."
Phuwin xoa đầu nó rồi rời đi trước ánh nhìn của Pond. Sau khi cánh cửa đóng lại Pond lấy điện thoại ra gọi cho một người.
"Đi theo cậu Phuwin đảm bảo em ấy an toàn rồi gửi địa chỉ cho tôi."
(Vâng.)
Một lần hắn đã mất đi người mình thương rồi, Pond không thể để mất thêm em nữa. Pond trở lại vào phòng mình dọn dẹp đống kính vỡ. Rồi ngồi cầm lấy tấm ảnh lên xem, tấm ảnh vẫn nguyên vẹn không một chút rách đi Pond cười chế giễu mình hắn vì một tấm ảnh mà lại làm em đau.
"Lần này anh lại sai nữa rồi, trước giờ có giận dỗi cách mấy anh cũng không lớn tiếng với Phuwin vậy mà hôm nay anh lại quát em ấy, còn làm em ấy bị thương nữa. Anh đúng là khốn nạn mà, chắc là bây giờ em ấy đang rất giận anh phải không."
Pond ngồi nói chuyện một lúc thì điện thoại sáng lên hắn vơ tay lấy lên xem thì ra là địa chỉ của Phuwin, nếu vậy có lẽ em đã an toàn nên hắn lên giường ngủ đợi hôm sau em bình tĩnh sẽ qua dỗ em sau.
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Về phía Phuwin sau khi cánh cửa nhà vừa khép lại cũng là lúc hai hàng nước mắt em rơi. Em định lái xe mình đi nhưng vì tâm trạng không ổn nên em quyết định gọi taxi cho an toàn.
Sau khi lên xe em đưa địa chỉ cho tài xế rồi gục đầu vào cửa sổ mà khóc. Em cố gắng tìm câu trả lời rằng từ trước đến giờ tình cảm của Pond dành cho mình là bao nhiêu, hay thật sự chỉ là một sự thay thế, Phuwin biết họ đã bên nhau rất lâu nhưng ngần ấy năm trôi qua Pond vẫn chưa thể quên được người đó hay sao, còn em thì ngày ngày cố gắng làm cho cuộc sống của hắn trở nên vui vẻ và hạnh phúc, liệu như vậy hắn có hạnh phúc thật hay không?
"Cậu ơi... Cậu tới nơi rồi."
Tài xế nhẹ giọng gọi em dậy Phuwin vì khóc mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"À dạ xin lỗi, tôi sẽ xuống ngay."
Phuwin trả tiền rồi bước lại cửa nhấn chuông, bây giờ cũng đã khuya nên chờ người bên trong ra mở cửa phải mất một lúc.
"Ơ Phuwin sao em lại đến đây giờ này."
Chị Jane từ bên trong bước ra Phuwin vì muốn trốn Pond nên đi đến thẳng nhà chị Jane vì chỉ có nơi này là Pond không biết.
"Cho... Em ở với chị vài hôm nhé."
"Em sao vậy, hai người có chuyện gì hả."
Vào nhà Jane rót cho Phuwin ly nước rồi hỏi. Lúc này chị mới nhìn qua bàn tay dính chút máu khô hỏi tiếp.
"Tay em bị thương rồi để chị rửa vết thương cho."
Chi Jane đi lấy hộp y tế ra rửa vết thương rồi băng bó lại cho em. Nãy giờ Phuwin chỉ ngồi im lặng đôi mắt thì đỏ hoe.
"Sao nào nói cho chị nghe để chị còn biết đường giúp, với cả vết thương của em là thế nào."
Jane đặt tay Phuwin lên tay mình rồi nhẹ xoa.
"Em và anh ấy không có cãi nhau chỉ là em tự nổi giận rồi bỏ đi, còn vết thương là do em vô tình đụng trúng mảnh kính vỡ thôi."
Trong câu trên chỉ có năm mươi phần trăm là Phuwin Nói thật.
"Thật chứ."
"Em nói thật."
Jane gật đầu như đã hiểu chị ngồi suy nghĩ một chút rồi nói.
"Phuwin này, em và Pond cũng đã bên nhau hơn một năm rồi cả hai cũng đã biết hết tính cách của đối phương như thế nào mà đúng không, nếu có giận dỗi thì mình bình tĩnh lại rồi nói chuyện đừng để giận quá mất khôn."
"Em hiểu vì vậy nên em mới đến đây bám chị này em không dám đến làm phiền anh em, còn về nhà thì ba mẹ lại lo."
"Ừm hai người không cãi nhau mà chỉ dỗi thôi đúng không?"
"Vâng em lỡ tay làm vỡ tấm ảnh của Winnie nên anh ấy tức giận lớn tiếng với em mặc dù em đã xin lỗi và bức ảnh không bị sao cả em nói là để em đi làm khung lại nhưng Pond một mực không cho em chạm vào nên em mới giận anh ấy."
"Chị hiểu rồi, Phuwin chị không bênh Pond nhé nhưng chị sẽ nói cho em nghe. Nếu em có một món đồ mà mình rất quý nhưng lại có người chạm vào và làm nó xảy ra vấn đề vậy thì em có nổi giận không?"
Phuwin nhìn vào mắt Jane một lúc rồi nhẹ gật đầu.
"Em sẽ nổi giận đúng không nhưng nó chỉ là lúc đầu, khi em thấy cái vấn đề của nó không làm ảnh hưởng đến món đồ của em thì lúc này em sẽ từ từ bình tĩnh lại cũng giống như Pond lúc đó có lẽ cậu ấy lo cho món đồ của mình và cả lo sợ em xảy ra vấn đề nên mới lo lắng mà lớn tiếng."
"Chị nói đúng, lúc tay em bị thương anh ấy đã xin lỗi và không còn lớn tiếng nữa."
"Tình cảm của hai người từ đầu em đã bỏ ra rất nhiều thời gian mới có thể đến bên Pond rồi, sau đó vượt qua được ải của ba mẹ em để đến sống cùng cũng đã quá vất vả nên em hãy suy nghĩ cho kỹ nhé nếu như Pond nóng thì em phải lạnh nếu không sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp đâu."
Đúng vậy em đã bỏ ra mấy năm trời để có thể tìm thấy và yêu Pond đến khi ba mẹ em biết họ đã phản đối vì sợ em sẽ bị tổn thương nhưng may mắn một phần là có Joong nói giúp còn một phần là do Pond chứng minh hắn thật sự yêu em vì vậy nên mới yên ổn mà bên nhau đến bây giờ.
"Sao suy nghĩ thế nào em thấy ổn chưa."
"Em ổn rồi cảm ơn chị." Phuwin nở một nụ cười nhằm muốn cho Jane biết mình thật sự đã ổn.
"Vậy giờ có muốn về dỗ chồng không hay chờ chồng qua dỗ."
"Tất nhiên là anh ấy phải dỗ em rồi."
"Vậy thì đi ngủ nào chị buồn ngủ lắm rồi."
"Dạ chị ngủ ngon."
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Hôm sau Phuwin mới mở điện thoại lên xem thì thấy mấy tin nhắn của Pond gửi cho mình em chỉ xem chứ không trả lời.
"Hôm nay em ở nhà hay có đi đâu chơi cho giải tỏa không hay là đến tiệm hoa với chị đi."
"Không em ở nhà đến chiều em sẽ đi bar lâu rồi không đến có chút nhớ nay em chơi tới sáng, em mà đến tiệm hoa chắc chắn sẽ bị lôi về sớm thôi chị đi đi."
"Vậy chị đi nhé đồ ăn chị có để trong tủ có đói thì em cứ hâm lại ăn."
"Biết rồi ạ tạm biệt chị."
Chiều tối Phuwin diện một bộ đồ cực kỳ sexy đến quán bar quen thuộc mà ngồi uống rượu, từ lúc đến tới giờ đã có hơn ba người mời rượu em nhưng Phuwin đều từ chối. Em cứ ngồi lắc lư theo nhạc. Thêm một lúc sau lại có một cậu trai trông khá đáng yêu đi lại bàn Phuwin mà bắt chuyện.
"Chào anh em có thể ngồi cùng được không."
Phuwin nhìn người này một lúc cảm thấy không có gì nguy hiểm liền đồng ý cho người này kế bên.
Cậu trai ngồi sát vào người Phuwin thấy em không tỏ ra khó chịu liền được nước lấn tới vuốt ve khuôn ngực mềm mại.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi."
"Hai ba còn em."
"Em hai mươi."
"Trông em khá đáng yêu đó."
Phuwin nổi hứng muốn trêu ghẹo người này một lúc xem cậu ta như thế nào.
"Anh quá khen rồi trông em cũng bình thường thôi."
Phuwin nhìn xuống gương mặt của cậu trai bây giờ đã bất giác đỏ ửng, em nở một nụ cười.
Cậu trai từ lúc nào đã dựa vào lồng ngực em mà ngồi mò mẫm khuân ngực cậu có ý định vươn lên hôn em thì ngay lúc này có một người đàn ông gương mặt hầm hầm đi tới kéo cậu ra khỏi người Phuwin.
"Nè anh làm cái gì vậy chứ tự dưng ở đâu lại kéo tôi ra vậy."
Cậu trai tỏ vẻ khó chịu lên tiếng chỉ có Phuwin vẫn ngồi nhìn người đàn ông trước mặt tức giận mà nở một nụ cười.
"Tránh xa vợ tôi ra nếu không muốn gia đình cậu *đặt chùa cho cậu."
"Cái gì vợ, anh vậy mà nằm dưới hả, sao không chịu nói làm mất thời gian của tôi thật hừ..."
Cậu trai tức giận mà bỏ đi. Còn Pond tiến lại chỗ Phuwin ép em xuống ghế mà hôn, một nụ hôn môi lưỡi dây dưa quấn quýt cuốn lấy nhau đến khi Pond rút hết sinh khí của Phuwin mới buông tha cho em. Vì em đang ngồi trong gốc nên có lẽ sẽ không ai để ý hai người đâu mà nếu có thấy thì mấy cái này trong bar là chuyện bình thường.
"Mới chỉ thả tự do cho em một ngày mà đã đến đây mê hoặc trai trẻ rồi."
"Rồi sao chú đâu cần tôi nữa."
Phuwin muốn chọc cho Pond điên tiết thêm chút nữa liền đổi lại xưng hô như lúc đầu hai người gặp nhau.
"Anh xin lỗi mà, ai nói anh không cần em chứ là anh sai. Tất cả là lỗi của anh lúc đó đáng ra anh không nên lớn tiếng, vợ tha lỗi cho anh đi nhé~ nhé ạ~"
Pond không những không tức giận ngược lại còn ôm lấy cánh tay em mà làm nũng, những lúc hắn như thế này Phuwin có muốn giận cũng khó. Ai mượn chồng em đẹp trai quá làm chi.
"Ờ ờ tha cũng được nhưng sau này chú mà lớn tiếng với tôi một lần nữa là tôi sẽ bỏ đi luôn cho chú biết."
"Anh biết rồi mà, em đổi lại xưng hô cũ đi mà vợ... Vết thương của em sao rồi có đau không"
Pond lúc này mới nhớ đến bàn tay bị thương của Phuwin mà cầm lên xem.
"Em không sao chị Jane đã rửa và băng bó cho em rồi không còn đau nữa."
"Anh xin lỗi vì đã làm em bị thương."
Pond cầm lấy bàn tay em cúi người đặt nhẹ lên vết thương một nụ hôn nhẹ.
"Thật sự không sao mà cũng đâu phải lỗi của anh, em cũng xin lỗi vì đã tự ý đụng vào đồ của anh."
"Không sao anh không giận em đâu."
Pond hôn nhẹ lên môi em nhằm an ủi.
"Chúng ta về nhé Peem nhớ em rồi."
"Dạ."
Pond cho Phuwin đứng dậy bước ra đi trước lúc này hắn như xịt keo, vừa mới dỗ Phuwin xong bây giờ đến hắn muốn dỗi lại rồi.
"Tại sao vợ lại mặc đồ như vậy chứ."
"Như nào cơ."
"Em nói anh nghe phía sau che được cái gì."
Hôm nay Phuwin mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn tuy không hở cúc như mấy lần trước nhưng lần này chiếc áo em mặc được khoét từ trên xuống dưới. Phía trước thì bình thường còn phía sau thì toàn bộ tấm lưng trắng mịn lộ ra trong rất quyến rũ. Pond lập tức cởi áo vest của mình ra choàng qua người em.
"Về nhà anh sẽ đem vứt hết mấy cái áo này."
"Ơ nhưng nó đẹp mà."
"Vậy thì chỉ cần mặc trong phòng cho anh xem hoặc em không cần mặc gì cũng được."
"Hứ..."
Phuwin bỏ đi một mạch ra xe để Pond chở về.
-Tbc-
*Đặt chùa ở Thái nhằm tổ chức Tang lễ á.
Chắc bộ này viết hơn 25 chương quá nếu thấy nhảm thì mn cứ nói toi sẽ cho end sớm luôn.
Chẳn Tong Càn Noon Léw Kha~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co