Short.
(Vài phân đoạn ngắn ạ)
-----------------------------------------------------------
Phuwin đang chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa cứ vang lên liên hồi, em mở mắt ra nhìn xung quanh được bao trùm bởi bóng tối ánh đèn vàng nhẹ hất ra từ phía phòng tắm đủ để em nhìn thấy mọi thứ.
Em tự hỏi nếu Pond đi làm về thì tại sao không tự mở cửa vào mà còn ở ngoài đó gõ cửa chi nữa chứ, em bước xuống giường ra mở cửa.
"A dì Yai giờ này tìm con có chuyện gì không ạ."
"Cậu Pond say quá cậu Dew đang đỡ cậu ấy lên, nên dì lên đây kêu cửa trước."
"Vậy ạ."
Phuwin đi ra ngoài thấy Dew đang đỡ Pond đi lên cầu thang em cũng đi lại giúp, sao hôm nay lại uống nhiều thế không biết đó là câu hỏi trong đầu Phuwin.
"Sao hôm nay anh ấy uống nhiều thế."
Sao khi đặt hắn lên giường Phuwin quay sang hỏi Dew.
"Tiệc hôm nay phần lớn là các bậc trưởng bối tham gia vì vậy sếp không thể từ chối rượu được."
Phuwin gật đầu biểu thị như đã hiểu, rồi giúp Pond nới lỏng cà vạt và điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái.
"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi về."
"Vâng, anh về cẩn thận. Nói với P' Nani khi nào em rảnh sẽ hẹn anh ấy đi chơi."
"Oke, tạm biệt."
Sau khi Dew rời đi Phuwin lau người thay quần áo cho hắn xong xuôi em định thả mình xuống giường thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Dì có làm lý nước giải rượu con cho Pond uống đi nha."
"Dạ, cảm ơn dì Yai. Khuya rồi dì cũng nên đi ngủ đi ạ."
"Ừm chúc con ngủ ngon."
"Dì ngủ ngon."
Phuwin quay lại giường lay Pond dậy cho hắn uống nước. Hắn ngoan ngoãn tu hết cả ly nước chanh vào người rồi nằm xuống lại. Sau khi Phuwin vừa ngã lưng xuống hắn liền kéo em sát lại ôm không chừa một khoảng cách.
"Chắc hôm nay anh mệt lắm hửm."
Giọng em nhẹ nhàng cất lên có chút xót xa. Không xót sao được chứ chồng em trước giờ chưa bao giờ uống say như thế này cả.
"Ừm mệt lắm, nhưng mà nếu chồng nhỏ hôn hôn thì anh sẽ hết ngay thôi."
"Vậy em hôn nhé."
Pond gật nhẹ đầu, bình thường không cần em hỏi hắn đã chủ động trước rồi, hôm nay lại nằm im chờ em chứ. Đúng là ai khi say cũng khác hẳn.
Em dịch người khỏi vòng tay Pond rồi ngước lên hôn vào trán tiếp đến hai má rồi chóp mũi cuối cùng dừng lại nơi đôi môi đầy đặn của hắn mà hôn sâu. Hôn đến khi đôi môi của mình tê dại thì thôi.
"Hết mệt chưa nào."
"Hết mệt rồi nhưng anh muốn ăn."
"Muốn ăn gì em lấy cho."
"Ti của Phuwin." Phuwin nghe xong gương mặt đỏ lựng.
"H-hả."
"Cho anh nha, lâu rồi chưa ăn nha nha nha."
Cái đà này nếu em không cho chắc là khỏi ngủ quá.
"Được rồi đừng mè nheo nữa gần bốn mươi rồi chứ có phải con nít đâu chứ."
"Em chê anh già hả?"
Hắn giận dỗi quay lưng lại với em, Phuwin xoa đầu rồi kéo hắn lại.
"Không có chê mà, đừng dỗi quay lại đây em cho ti."
Phuwin nằm nghiêng sang trái vén áo lên để lộ đầu ti hồng hào. Hắn vẫn nằm im bất động
"Không muốn nữa thì em ngủ đó nha."
Pond quay phắt lại miệng hắn liền ngậm lấy chiếc ti hồng rồi mút, dần dần cả hai đều ngủ thiếp đi với tình trạng đó.
-----------------------------------------------------------
"Ba Phuwin tại sao vườn của chúng ta lại xuất hiện nhiều cây sen đá vậy ạ."
Peem nhìn khu vườn lúc trước chủ yếu là hoa, nhưng bây giờ lại có một chiếc kệ toàn sen đá đủ loại rồi hỏi.
"Vì sen đá rất có ý nghĩa vĩnh cửu, hai ba rất thích nên trồng nhiều."
"Giống như gia đình chúng ta đúng không ạ, sẽ bên nhau mãi mãi."
Peach đang tưới nước cho cây quay qua nói.
"Hai đứa sau này không lập gia đình hay sao mà bên ba mãi mãi."
Phuwin trêu ghẹo bọn nhóc.
"Sau này bọn em lập gia đình rồi, thì sẽ về ở với hai ba mà." Peem nói.
"Nói rồi đó nha."
-Nhiều năm sau-
(Ba Phuwin ơi, cho Peem xin lỗi ạ tuần sau em sẽ về. Tuần này phòng tranh của Peem có việc với Phum cũng bận rồi ạ... Phum bỏ ra tao nóng, ba gọi cho anh Peach đi nhé. Xin lỗi ba nhé, Peem yêu hai ba tạm biệt ạ.)
"Ơ Peem, coi con trai anh kìa từ lúc ra riêng với Phum là không thèm về nhà luôn."
Pondphuwin đang ngồi trên ghế sofa ăn trái cây, nghe em than thở hắn liền kéo em lại gần. Thời gian trôi qua hơn cả chục năm nhưng hai cái nhan sắc đỉnh cao ấy không khác thời trẻ là mấy chỉ có xuất hiện vài vết chân chim thôi.
"Thôi em đừng buồn, chúng ta gọi cho Peach thử xem, nếu như nó không về thì chúng ta "tự chơi" với nhau."
Phuwin hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, liền nói.
"Chúng ta lớn tuổi rồi, sao anh còn hừng hực thế. Mỗi lần lăn giường xong em đều không thể ngồi được, biểu hiện của tuổi già chăng."
"Không hề già chút nào em còn rất trẻ đẹp và trên người tất cả đều còn rất tốt."
"Được rồi, đừng nói nữa. Em gọi cho con trai lớn."
Chỉ một vài tiếng tút đầu dây bên kia đã nghe máy.
(Em nghe đây ba.)
"Tuần này em có về nhà không, hai ba đều nhớ em."
Mặc dù đã lớn hết cả rồi, nhưng cách xưng hô của Phuwin và bọn nhỏ vẫn giữ như cũ.
(Dạ em vẫn chưa biết nữa, dạo gần đây em đang có một dự án ở tập đoàn Arseni, nên có chút bận ạ.)
"Làm gì thì làm nhớ giữ gìn sức khoẻ, nếu mệt quá thì nghĩ hai ba dư sức nuôi em."
(Không sao đâu ạ, được làm việc mình thích Peach rất vui nên là ba không cần lo đâu ạ.)
"Ừm thế nếu được thì về với hai ba nhé."
(Peem không về ạ? Ngài Thee đợi tôi tí nhé tôi đang nói chuyện với bố.)
"Nó bận dính với nhóc Phum rồi không chịu về, mà Thee là ai thế con."
(Là sếp con ạ, dạo gần đây vì lo dự án nên ngài ấy rủ con cùng đi ăn.)
"Thế con cứ đi ăn đi ba cúp đây tạm biệt."
(Vâng yêu hai ba.)
"Em có linh cảm mình sắp mất thêm một đứa con trai."
"Thôi không sao nếu em chán thì chúng ta tạo thêm."
"Thôi đi được rồi đó, gì chứ chuyện này là giỏi."
(Định viết nhỏ Peem đang học năm 2, lúc bắt đầu quen Phum ấy, nhưng nhớ lại nhỏ Peach lại bằng tuổi Peem nên viết kiểu đó nó bị cấn phần của Peach nên sửa lại phần của Peem luôn:))
-----------------------------------------------------------
"Phuwin anh đặt đồ cosplay cho em mặc nhé."
"Cái gì cơ."
Phuwin đang nằm trên giường đọc sách nghe hắn nói liền quay ngoắt sang nhìn hắn đang ngồi làm việc trên bàn.
"Không nhé, bình thường đã muốn ngất rồi. Nếu còn mặc mấy bộ đồ gợi cảm ấy anh làm em đến chết mất."
"Nhưng lần ở khách sạn em chưa ngất mà."
"Không chịu đâu, nhỡ bọn nhỏ thấy thì sao."
"Em cất kỹ vào hoặc không cho bọn nhóc vô phòng chúng ta luôn."
"Không thể được."
"Nhưng anh đã mua rồi, có lẽ hôm nay sẽ giao."
"Nếu vậy thì anh còn hỏi em làm gì chứ."
"Đừng dỗi mà chồng nhỏ xinh đẹp của anh. Thật sự em mặc những bộ đồ ấy rất quyến rũ và đáng yêu, xem như em chiều anh đi nha, bé ơi."
Phuwin rất dễ mềm lòng trước con người này em luôn bị khuất phục.
"Được rồi, anh đã mua bao nhiêu bộ."
"Ba bộ, một bộ thỏ, mèo và một bộ giống lần trước."
"Được rồi, chờ khi nào không có bọn nhỏ rồi hẳn đem lên nếu không với tính tò mò của nhóc Peem nó sẽ tra hỏi cho bằng được."
"Anh biết rồi, Phuwin đáng yêu nhất."
Phuwin hừ nhẹ trong cổ họng rồi cũng bật cười.
-End-
Chúc mọi người có một ngày lễ thật vui vẻ nhé ạ.
Chúc mừng em Fic Tái Sinh được 10K lượt đọc, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi biết văn của tôi không được tốt lắm nhưng được mọi người ủng hộ tôi vui lắm luôn. Một lần nữa xin cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co