Chương 7: Bạn
Bangkok đầu hạ vừa trải qua ba ngày mưa gió bão bùng, tiết trời cũng vì thế mà trở nên mát mẻ dễ chịu.
Buổi sáng sau khi ăn xong, Naravit cầm theo bình trà cỏ ngọt tới hiên trong vườn, ngồi xuống ghế và lật xem vài quyển sách. Dạo gần đây có mấy danh tác khá hay mới được nhập về tiệm sách gần nhà, người mê chữ như hắn cũng lấy vài cuốn về đọc thử.
Trong vườn sáng sớm rả rích tiếng chim chóc, vài giọt nước còn vương trên mái hiên từ cơn mưa đêm qua rơi lách tách xuống những phiến lá, nghe như âm thanh ASMR.
Thế nên, khi Mark, Fourth và Joong bước vào rồi nhìn thấy bạn mình đang trong trạng thái như ngồi thiền kia, cả ba đều không hẹn mà cùng giơ đồng hồ trên tay lên xem giờ.
Quái thật, mới hơn bảy giờ sáng thôi mà? Bọn họ dậy sớm còn đang buồn ngủ đây, thế mà tên này đã đọc được nửa cuốn rồi. Không những thế, hắn còn tỉ mỉ ghi vài trích dẫn ra giấy nữa.
"Trông phản cảm vô cùng", thằng Fourth lên tiếng rồi ngồi phịch xuống trước mặt anh họ nó, tiện tay nhón luôn miếng bánh trên bàn, "Em đang học cao học mà còn chẳng chăm chỉ như anh đâu. Anh cứ thế này làm em cắn rứt lương tâm học hành lắm đấy!"
Mark không khách khí cướp miếng bánh của nó, rồi một phát nhai hết luôn: "Chú nói gì vậy? Chú có cái loại lương tâm đấy từ bao giờ thế?"
Joong tự rót cho mình một li trà, nhấp nửa cốc cho đỡ khô cổ rồi tiếp: "Chắc là có đấy anh, nhưng chỉ không có răng thôi nên không cắn rứt được đâu".
Nói rồi hai anh em nhìn nhau cười khà khà. Ba người mà ồn ào như cái chợ, Naravit cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngồi đọc sách tiếp nữa. Hắn tháo kính, gấp gọn sách lại rồi mới hỏi.
"Nay có vụ gì mà cả ba người lại đến nhà em cùng một lượt thế?"
Mark đẩy mặt thằng Fourth đang hoá sóc lao tới cắn và đáp: "Đừng nói mày quên lịch rồi nhé? Bảo mỗi tháng ít nhất phải tụ tập hai lần rồi cơ mà?"
Naravit chớp mắt, cười cười: "À, em quên mất thật".
"Thế này thì không ổn rồi", Fourth chồm người về phía trước, "Hôm nay em chủ trì, còn anh họ phải chủ chi đấy! Phạt vì tội dám quên lịch tụ tập với cả nhóm".
Joong ở bên cạnh gật đầu, tay chân rất nhanh nhẹn rồi quen đường quen nẻo cất hết sách vở giấy tờ của Naravit vào trong phòng đọc. Lúc đi ra, trên tay y đã thủ sẵn ví đựng giấy tờ và chìa khoá xe của Naravit từ bao giờ.
Mark cười khà khà: "Đó giờ anh thích nhất là sự nhanh nhẹn của chú mày đấy!"
Naravit bất lực thở dài, đi thay quần áo, xỏ giầy rồi cùng ba người họ di chuyển tới nhà hàng đã đặt trước.
Mơ mơ hồ hồ ngồi bên ghế phụ lái, nghe tiếng Mark và Fourth ríu rít lên lịch trình ở ghế sau, Naravit cũng bị không khí vui vẻ này lây nhiễm. Nhóm bốn người bọn họ chơi với nhau từ hồi đầu hai mươi, lớn tuổi nhất là Mark và nhỏ nhất thì là thằng nhóc Fourth. Dù có cách biệt tuổi tác đáng kể nhưng suy cho cùng, vì hợp nhau nên mối quan hệ này đã kéo dài được ngót nghét gần chục năm.
"Tới trung tâm thương mại một chút đi", Fourth lạch tạch bấm bản đồ lên xem, "J&W vừa ra mắt một món kem ngon tuyệt vời luôn, đi ăn thử đã rồi ăn cơm sau".
Đối với hành vi của thằng em họ, Naravit tỏ vẻ nhìn nhiều thành quen. Hắn khẽ chậc lưỡi, hơi quay đầu nhìn nó: "Fourth, mới sáng ra đã ăn kem thì mày thấy có hợp lí không em?"
Mark ôm vai bá cổ Fourth, rất ra dáng anh lớn chống lưng cho thằng em ruột thừa: "Hợp lí. Rất hợp lí là đằng khác. Sáng chủ nhật mùa hè khởi động năng lượng bằng kem thì lại chả hợp lí quá!"
Joong lái xe, vừa nghe vừa buồn cười. Vấn đề này y xin phép từ chối cho ý kiến, dù sao kéo được Naravit ra khỏi nhà thì Joong đã cảm thấy hôm nay là ngày chủ nhật quá tuyệt vời rồi.
Y nói: "Ý kiến của Fourth nghe có vẻ thiêu thiếu ấy".
Fourth hấp háy mắt, lập tức liên kết đến vị ngọt của kem trong đầu nó: "Thiếu đường đúng không anh".
"Thiếu đòn thì có".
Mark nghe Naravit nói vậy thì cười sặc sụa, vỗ vai thằng Fourth liên tục. Không khí náo nhiệt khiến cơn buồn ngủ còn sót lại của buổi sáng tan đi kha khá. Bangkok sau mưa trời xanh trong hiếm thấy, ánh nắng nhạt phủ lên những hàng cây ven đường một lớp màu rất dịu mắt.
Bốn tên đàn ông cao như cây sào dằng díu nhau vào trung tâm thương mại, thực chất là buổi trông trẻ tên Fourth trá hình. Thằng nhóc vừa tới tầng ba đã sà tới quầy kem, áp mặt và hai tay vào tủ kính trong suốt rồi liếc mắt lọc ra các vị mình muốn thử.
Naravit không nhịn được mà hỏi: "Không phải em chỉ muốn thử vị mới thôi à?"
Fourth chẳng chịu ngẩng đầu lên, chỉ giơ ngón trỏ ra đằng sau lắc lắc: "Đã cất công đến đây rồi thì phải thử hết chứ. Mấy khi em nhận đãi ngộ được anh họ bao ăn đâu mà!"
Nói nghe như hắn keo kiệt và bủn xỉn lắm ấy.
Naravit lại chậc lưỡi, tỏ ý không đồng thuận.
Joong đứng cạnh bảng menu, đột nhiên để ý tới hoạ tiết sóng nước trang trí xung quanh tấm bảng. Nhớ tới bức tranh Naravit ôm về từ Kanchanaburi, y buột miệng hỏi.
"Naravit, anh bảo bạn anh chuẩn bị chuyển tới trung tâm Bangkok mà nhỉ? Anh có nhớ rõ hôm nào không?"
Câu hỏi của Joong lập tức thu hút ánh nhìn từ Mark và Fourth - người vừa rời khỏi tủ kính để chuyển sang quan sát anh họ của mình.
"Ế ề ế ề ế ề~~~", Fourth phát ra một tràng âm thanh khả nghi, "Có người bạn nào mà em không biết ư? Nghe có vẻ tuyệt vời thế?"
Naravit nhìn Joong, Joong vừa nhận ra mình lỡ lời nên chỉ có thể lom lom nhìn lại hắn. Hắn gãi gãi chỗ xương lông mày, biết tiếp theo đây kiểu gì cũng sẽ diễn ra một phiên tra khảo tại chỗ.
Quả nhiên, Mark tiến tới ôm vai hắn rồi tủm tỉm. Cũng không thể trách bọn họ nhạy cảm, cứ thử trong nhóm có một thằng em 29 cái xuân xanh mà vẫn còn độc thân xem, kiểu gì cũng sẽ để ý mọi mối quan hệ xung quanh người đó thôi.
Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Dù sao thì, chữ "bạn" cũng là một nửa của "bạn đời" mà?
"Khai trước hay để bọn anh dùng biện pháp mạnh nào?", Mark mỉm cười nhìn Naravit.
Naravit tránh khỏi kìm kẹp của Mark, thở dài: "Có gì đâu mà khai ạ? Bọn em hiện tại chỉ là bạn thôi".
Fourth rất nhanh nhạy nhón ra hai chữ từ câu nói ngắn của hắn: "Ồ, 'hiện tại' thôi mà. Không đồng nghĩa tương lai cũng thế~"
Thằng nhóc cố tình kéo dài giọng, cộng thêm ánh mắt sáng quắc như diều hâu của Mark và nụ cười tủm tỉm của Joong, thành công khiến cơn ngại của Naravit trồi lên trên mặt.
Hai tai hắn đỏ lên một cách đầy khả nghi.
Nếu trước đó chỉ là phỏng đoán thì nhìn vào phản ứng hiện tại của Naravit, bọn họ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Joong biết trước thì không nói, chứ Mark đang hớn hở và Fourth đang ôm miệng bất ngờ thì khác hẳn.
"Em muốn được gặp anh ấy ghê", Fourth nói, tay nó đón lấy cốc kem đã đợi từ lâu, "Muốn biết ai lại có thể khiến cây vạn tuế nhà mình nở hoa thế này~"
*Vạn tuế nở hoa: ám chỉ một người đàn ông khô khan, không màng tình cảm bỗng dưng động lòng với một ai đó. Sự kiện này báo hiệu một điều vui vẻ, đem lại mùa xuân, hạnh phúc cho con người.
Naravit đột ngột trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện, hiện tại cảm thấy khá là bối rối. Mà hắn càng bày ra cái dáng vẻ ấy, ba người còn lại lại càng muốn trêu tợn.
Ước nguyện của Fourth rất nhanh ứng nghiệm, bởi khi cả nhóm lại dằng díu nhau mỗi người ôm một hộp kem ra khỏi trung tâm thương mại thì đã thấy được người muốn gặp.
Đang nói chuyện hăng say, ba người còn lại bỗng thấy ánh mắt Naravit ghim thẳng vào một chỗ cách đó không xa. Bọn họ nhìn theo theo phản xạ và thấy một chàng trai cao ráo với mái tóc màu nâu hạt dẻ.
Anh ôm trong tay một bó cẩm chướng xanh, đi ra từ trong nắng. Dáng người vừa cao vừa gầy, da trắng, mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, ngũ quan tinh tế với đôi mắt cong cong đầy ý cười. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo phông màu xanh than và quần suông màu ghi, trông gọn gàng và sạch sẽ như sinh viên đại học.
Fourth nhìn rõ ngoại hình người kia, nó rất khoa trương giơ cốc kem che mặt lại, bộ dáng bị cái đẹp chấn cho loá mắt: "Úi giờii, ai mà đẹp trai dữ vậy? Giống người nổi tiếng dã man!"
Cho tới khi "người nổi tiếng" kia bước tới trước mặt bọn họ, cụ thể là trước mặt Naravit thì Fourth mới hiểu tại sao anh họ nó lại nhìn người ta chăm chú đến thế.
Chỉ thấy anh chàng đẹp trai trong lời kể của Fourth tới gần, cong mắt cười rồi chào Naravit: "Trùng hợp thật, Nhà văn cũng tới đây giải trí ư?"
Rồi anh lần lượt chắp tay chào ba người còn lại đang đứng cạnh Naravit. Lúc người kia cất tiếng chào, Fourth đã nhạy bén nhận ra anh trai nó tự động thẳng lưng và vuốt vuốt lại nếp áo vốn dĩ chẳng hề nhăn của hắn.
Ái chà chà...
"Chào Phuwin", Naravit mỉm cười nhìn anh, "Cậu chuyển tới rồi à, sao không liên lạc với tôi?"
"Tôi mới hoàn tất việc chuyển đồ vào tối qua, hiện tại đang ở trọ của Dunk", Phuwin đáp, "Định là xong xuôi rồi mới nhắn cho anh biết, không ngờ lại gặp mặt ở đây".
Mark nhìn hai người kia đứng nói chuyện, lại nhìn vẻ mặt tràn đầy sức sống của Naravit thì liền kéo kéo tay áo Joong. Ba người không phát ra tiếng nào, chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể thôi cũng đã ngầm chắc chắn, "bạn" của Naravit chính là người này rồi.
Suy nghĩ xoay chuyển một vòng, bọn họ rất tự nhiên trò chuyện với Phuwin, bộ dáng hoà đồng như thể đã quen từ lâu. Nói một hồi lại nhắc đến lịch trình của ngày chủ nhật, lại vòng tới chuyện ăn uống. Joong được hai người kia cử ra mở lời mời cơm với Phuwin.
"Naravit nhắc với chúng tôi nhiều về cậu lắm", y mặt không đổi sắc bịa chuyện, "Trước khi gặp cậu chúng tôi còn đang nghĩ không biết bao giờ Naravit mới giới thiệu người bạn này cho chúng tôi biết cơ".
Mark và Fourth gật đầu như trống bỏi.
"Thế nên chọn ngày không bằng hiện tại, cậu không ngại nếu chúng ta đi ăn một bữa chứ?", Joong lại nói, "Coi như mừng cậu chuyển nhà tới trung tâm Bangkok?"
Lời mời này ướm vào lần đầu gặp mặt, quả thực có hơi vội vã quá mức. Phuwin cũng cân nhắc tới vấn đề này và đang lựa lời hẹn dịp khác, thế nhưng vừa hé môi đã để ý đến ánh mắt của Naravit đang nhìn cậu chăm chú.
Hắn không giục giã, chỉ đứng một bên nhìn cậu từ đầu tới cuối và im lặng chờ đợi. Tuy không nói gì nhưng khoảng thời gian quen biết hơn ba tháng này cũng đủ khiến Phuwin nhìn ra chút thông tin từ ánh mắt của Naravit.
Rõ ràng là tràn đầy mong chờ mà.
Lời nói đến miệng, cuối cùng lại bị cậu Thợ xăm trẻ nuốt ngược vào bên trong. Phuwin vốn không phải kiểu người thích làm khó người khác. Huống hồ đây còn là bạn bè của Naravit, mà nhìn qua cũng biết bọn họ thật lòng quan tâm hắn.
Cậu khẽ siết bó cẩm chướng xanh trong tay, cuối cùng bật cười rồi đành gật đầu.
"Mọi người mời như vậy mà tôi còn từ chối, thì đúng là có hơi không phải phép thật. Thôi thì, đành nhờ mọi người vậy".
Fourth lập tức sáng mắt lên như đèn pha ô tô: "Vậy là đồng ý đúng không anh đẹp trai?"
"Fourth", Naravit lên tiếng nhắc nhở, nhưng giọng hắn nghe chẳng có chút uy hiếp nào.
Phuwin bị cách gọi đó chọc cười, cong cong khoé mắt: "Ừm, đồng ý".
Joong cúi đầu xem đồng hồ, lại ngó tiết trời và trêu: "Được rồi, đi thôi. Không nhanh là Fourth và hộp kem của thằng nhóc sẽ tan luôn ra mất".
"Em nghe thấy đấy nhé!"
"Ừa, kệ em nha".
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, bỏ qua sự hậm hực của Fourth thì đúng là một bầu không khí náo nhiệt. Người qua kẻ lại đông đúc, tiếng nói chuyện và tiếng nhạc từ các cửa hàng hoà lẫn vào nhau tạo thành bầu không khí rất đặc trưng của cuối tuần.
Những món đồ trên tay Phuwin chẳng rõ từ lúc nào đã chuyển sang tay Naravit. Hắn cúi đầu nhìn bó cẩm chướng xanh, quay sang hỏi người đang đi bên cạnh mình.
"Cậu tới đây mua hoa à?"
"Ừm", Phuwin gật đầu, "Dunk bảo phòng mới hơi trống nên tôi mua vài cành về cắm thử".
Nghĩ một chút, anh lại mỉm cười nói thêm: "Mấy ngày nữa hai anh em chúng tôi chuyển tới nhà mới rồi, lúc đó Nhà văn ghé ăn tân gia nhé".
Đương nhiên, Naravit chưa bao giờ từ chối bất kỳ lời mời nào đến từ Phuwin. Thậm chí chỉ trong chục giây ngắn ngủi, hắn đã soạn sẵn vài món đồ cần đem tới vào ngày hôm đó rồi.
Ba người kia đi đằng trước, để lại không gian riêng cho hai người đằng sau. Tuy thế, họ vẫn dỏng tai lên nghe ngóng câu trả lời của hắn.
"Được", họ nghe thấy Naravit cười và đáp, "Phuwin nhắn địa chỉ và thời gian cho tôi, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ".
🌿🌿🌿
Dưa: Nhỏ bạn thân nhất sắp lấy chồng, mấy nay Dưa bận bồi hồi ăn tiệc độc thân, thành thử ra cũng buông bút hong thèm viết luôn :')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co