Chương 13. 1 dấu chấm
Cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi tự nhiên, từ âm nhạc đến chuyện trường lớp. Ngay cả khi đồ ăn đã được mang ra, họ vẫn nói chuyện xuyên suốt bữa ăn như thể đã quen nhau từ lâu.
Và kỳ lạ thay, mọi việc không hề gượng gạo.
Ăn xong, họ quyết định đi dạo. Không khí chiều ấm áp dễ chịu, đường phố cũng yên tĩnh hơn thường ngày. Họ đi ngang qua những cửa tiệm nhỏ và hàng quán ven đường, thỉnh thoảng dừng lại xem linh tinh. Họ còn ghé vào một tiệm game tình cờ bắt gặp.
Phuwin thua.
Pond thì cười suốt vì chuyện đó.
Khi trời dần tối, cả hai đứng lại gần vỉa hè, chẳng ai vội về.
"Anh không nghĩ hôm nay sẽ thành ra thế này," Pond nói khẽ.
Phuwin nghiêng đầu. "Theo hướng tốt hay xấu?"
Pond lắc đầu, mỉm cười. "Hướng tốt."
Phuwin cảm thấy hơi ấm lan khắp lồng ngực. "Ừ," nó thừa nhận. "Em cũng vậy"
Một khoảng lặng yên ả rơi xuống giữa hai người.
"Đi thôi," Pond nói sau một lúc. "Anh chở em về"
Phuwin chớp mắt. "Không cần đâu ạ"
"Anh biết," Pond đáp đơn giản. "Nhưng anh muốn"
Đoạn đường đi về nhà thật yên bình. Nhạc nhẹ vang lên trong xe, ánh đèn thành phố lướt qua khung cửa sổ. Họ không nói nhiều, nhưng cũng không hề khó xử. Thỉnh thoảng Phuwin lại liếc nhìn Pond, nhìn cách tay anh đặt trên vô lăng và nó thầm ước gì con đường này dài hơn một chút nữa.
Khi đến nhà Phuwin, Pond tắt máy nhưng không vội giục nó xuống.
"Hôm nay anh vui lắm" Pond nói thêm lần nữa.
Phuwin mỉm cười, cố giấu sự lâng lâng trong lòng. "Em cũng vậy"
Nó mở cửa xe, rồi khựng lại quay sang. "Anh lái xe cẩn thận nhé"
Pond gật đầu. "Nhắn tin cho anh khi em vào nhà nhé"
Tim Phuwin khẽ hẫng một nhịp. "Dạ."
Nó bước xuống xe, đi về phía cửa nhà, nhưng trước khi vào, nó quay lại. Pond vẫn ở đó, anh chờ nó bước vào nhà.
Phuwin khẽ vẫy tay lần cuối.
Pond vẫy lại.
Nó vào nhà chậm rãi, lưng tựa vào cửa khi cánh cửa đóng lại. Tim vẫn đập nhanh, môi vẫn cong thành nụ cười không sao kìm được.
Hôm nay không còn là điều nó chỉ dám tưởng tượng nữa.
Có lẽ một ngày nào đó... chỉ một ngày thôi... nếu nó đủ may mắn...
Biết đâu Pond cũng thích nó.
Đôi lời: các vk hỗ trợ pwt giúp ck nhá, nhỏ ồn quá rồi nè 😮💨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co