Truyen3h.Co

[ PondPhuwin ] The One I Keep.

#2: Ở lại.

dawieluvppw

Phuwin không ngủ được.

Căn phòng quá rộng.
Quá yên tĩnh.
Và… quá không thuộc về cậu.

Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn mưa vẫn rơi ngoài kia.

Chỉ mới vài tiếng trước thôi—
cậu còn là một người bình thường.

Còn bây giờ…
"Em đang nghĩ cách chạy trốn à?"

Giọng nói trầm vang lên phía sau.

Phuwin không quay lại.

Anh nghĩ tôi có quyền chọn sao?”

Một bước chân tiến lại gần.
Không quá nhanh.
Nhưng đủ để khiến người ta áp lực.

Em có.”

Pond nói.

Phuwin bật cười khẽ.

Ồ, vậy tôi chọn về nhà.”

Không được.”

“…Vậy anh hỏi làm gì?”

Im lặng.

Phuwin quay đầu.

Pond đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh như đêm mưa ban nãy.

Nhưng lần này… có gì đó khác.
Không phải giết người.
Mà là giữ lại.

Tôi sẽ ở đây bao lâu?” Phuwin hỏi.

Đến khi tôi thấy an toàn.”

Cho anh?”

“…Cho em.”

Phuwin khựng lại.

Cạch.

Cửa phòng mở ra.
Một cái đầu nhỏ ló vào.

Ba ơi…”

Punn ôm gối, mắt díp lại vì buồn ngủ.

Con ngủ không được.”

Không khí căng thẳng… vỡ ra ngay lập tức.

Pond thở nhẹ, bước tới.

Lại đây.”

Thằng bé lạch bạch chạy vào, leo lên giường như quen thuộc.

Rồi nó nhìn sang Phuwin.

Chú cũng không ngủ được hả?”

Phuwin hơi ngơ.

“….”

Vậy chú ngủ chung với con đi.”

Pond: “…”

Phuwin: “…”

Không cần.” Pond nói nhanh.

Cần mà!” Punn ôm gối, bĩu môi.

Con sợ.”

Phuwin nhìn cảnh đó… không nhịn được bật cười nhẹ.

Một trùm mafia.
Một đứa bé.
Một tình huống không hợp logic chút nào.

Anh nên dỗ con anh đi.” Phuwin nói.

Pond nhìn cậu một lúc.
…Em dỗ đi.”

“???”

Con tôi thích em.

Anh mới gặp tôi chưa tới một ngày đấy.”

Nhưng nó không thích người lạ.”

Punn đã kéo tay áo Phuwin từ lúc nào.

Chú ở lại nha…”

Giọng nhỏ xíu.

Phuwin khựng lại.

Cậu nhìn xuống.

Rồi nhìn sang Pond.
Người kia không nói gì.
Chỉ đứng đó… như đang chờ câu trả lời.

“…Tôi không quen trẻ con.”

Không sao.” Pond nói.

Em chỉ cần ở lại.”

Đêm đó.

Phuwin nằm trên giường.

Ở giữa là Punn đang ngủ say.

Bên kia… là Pond.

Khoảng cách rất gần.

Nhưng lại như có thứ gì đó ngăn lại.

Anh không sợ tôi chạy à?”

Phuwin thì thầm.

Trong bóng tối.

Pond trả lời rất khẽ:
Không.”

…Vì sao?”

Một khoảng lặng.

Rồi—

“…Vì em sẽ không bỏ thằng bé lại.”

Phuwin im lặng.

Không phản bác.

Một lúc sau.

Cậu nghe thấy giọng Pond lần nữa.

Rất nhỏ.
“…Và cũng không bỏ tôi.”

Phuwin quay đầu.

Nhưng Pond đã nhắm mắt.

Như thể chưa từng nói gì.

__

Ngoài cửa sổ.

Mưa vẫn rơi.

Còn trong căn phòng đó—
một mối quan hệ kỳ lạ…
đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co