Truyen3h.Co

PondPhuwin | Thiên Thần Sa Ngã

mihh_thww

Phuwin Tangsakyuen, cậu là một thiên thần

Một thiên thần với đôi cánh trắng muốt, cùng lớp kim tuyến hào hoa vây quanh, trưng diện một cách đầy kiêu hãnh phía sau bờ lưng trắng nõn của bản thân cậu

Nhưng người thiên thần đấy lại đem trái tim mình ra mà yêu say đắm một người, người mà được coi là cấm kị trong tình yêu nơi thiên giới này, người mà mang dòng máu của kẻ thù của những con người nơi đây

Pond Naravit - Một ma vương, kẻ cai trị nơi ngục tối mười tám tầng địa ngục. Cũng là người đã chiếm trọn được trái tim của người gieo ánh sáng

Dù luôn biết rằng, luật thiên đàng và âm giới nơi đây luôn là ác ma, thiên sứ không thể đến bên nhau, nhưng Phuwin cậu chẳng quan tâm, cậu yêu Naravit, yêu lấy con người nơi cõi âm bên kia và tình nguyện vì hắn mà trao đi tất cả

Cứ thế, đôi chân trần lạnh lẽo phủ trắng thứ tinh túy của thiên giới men theo tiếng gọi con tim đi vào rừng cấm, nơi dẫn con người ta đến ranh giới giữa âm phủ và dương gian

Dừng chân trước thềm ranh giới, Phuwin khẽ chần chừ nhìn lấy bóng tối vô tận nơi huyết ngục

Lấy lại khí thế bằng một hơi thở sâu, đôi chân trắng nõn tiếp tục tiến tới, bước qua ranh giới ngăn cách hai nơi trái nhau về mọi mặt

Sức nóng từ nền dung nham bên kia nhanh chóng chuyền đến qua từng thớ xúc giác, cảm nhận được nỗi đau ấy khiến Phuwin phải nhăn mặt, hít một làn khí lạnh. Chiếc cánh cũng theo đó dang rộng, nhấc bổng cơ thể người thiên thần lên giữa không trung nơi ánh sáng chẳng thể với tới

Phuwin đưa đôi cánh đập giữa không trung liên hồi, vội bay đi tìm đến chỗ ở người mình thầm thương, cuối cùng cơ thể cậu hạ xuống, dừng chân trước mặt một người con trai với đôi cánh đen tuyền vương chút màu đỏ sẫm sau lưng

"Lại đến? Cậu có tin tôi sẽ gọi các binh thần nơi thiên đàng cậu ở đến để bắt về không? "

Tên ma vương trầm giọng, gằn ra nói, giương ánh mắt vô cảm nhìn lấy cơ thể người mang ánh sáng nhỏ nhắn đối diện trước mặt

Cũng có thể dễ dàng nhận ra đây không phải lần đầu, hình ảnh một thiên thần mang sứ mệnh bảo vệ con người khỏi tai ương Phuwin đây bay tới tìm ác vương mang lại điềm xui điềm xấu tới nhân loại - Pond Naravit

"Tôi yêu anh, nào anh chịu chấp nhận đồng ý lời tỏ tình này và thành người yêu tôi, tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa"

Phuwin khẽ đáp, cậu vẫn vậy, vẫn nụ cười tinh nghịch trên môi với ánh mắt kiên định nhìn lấy người mình thương trước mặt

"Cậu vốn dĩ biết luật nơi âm phủ và dương gian, vậy cớ sao còn cố chấp đến đây tìm tôi mà nói lời yêu?"

Dù không phải lần đầu bị từ chối nhưng lần nào cảm xúc dư âm mà nó để lại trong cậu cũng hệt như nhau. Dĩ nhiên đó là từ chối, trong lòng cậu nhói đau tựa như đang bị một dị vật sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực làm nó rỉ máu

"Tôi biết..Nhưng tôi yêu anh"

"Chỉ một lời chấp nhận và tôi sẽ biến xa khỏi cuộc đời anh mãi mãi, nó khó đến vậy sao?"

Pond im lặng một hồi lâu rồi lại kiên định nhìn thiên thần nhỏ trước mặt, nổi ý muốn trêu người này một chút thử xem

"Thật sự cậu sẽ biến mất nếu tôi nói lời đồng ý?"

Ánh mắt chẳng còn ánh sáng của cậu sau lời nói đó phút chốc đã tràn ngập tia mong chờ mà nhìn thẳng lấy người trước mặt

"Phải"

"Vậy...Tôi không đồng ý"

Cơ thể Phuwin lập tức sụ xuống sau câu trả lời mà bản thân đã lường trước ấy, đích thị là muốn trêu ngươi cậu sao?

Thất vọng

"Không đồng ý cũng được...Vậy tôi đi trước"

Xoay lưng, đối diện Pond bấy giờ chỉ còn là đôi cánh trắng muốt của người thiên sứ mang ánh sáng gieo sự hy vọng nhưng bấy giờ đấy, người thiên sứ này đã chẳng còn tương lai nào cho chính tình yêu của bản thân mình

"Naravit này, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi đến tìm anh"

Quyết đoán xoay người đập cánh bay đi, chẳng còn là sự chần chừ mong đợi phép màu từ sứ giả tình yêu sẽ đến nữa. Naravit hắn có thể thấy rõ dù chỉ trong một khoảnh khắc, giọt lệ tuông ra nơi khóe mắt người thiên thần nhỏ Phuwin rơi xuống rồi bị sức nóng nơi âm giới này thiêu rụi chỉ trong chớp nhoáng

"Anh thật sự không tính nói thật với cậu ta à?'

Gemini vốn đang chơi đùa và bay lượn trong chiếc cánh đen tuyền của bản thân, giờ đây đã đứng nghiêm trang trước mặt người cai quản mình mà thăm dò

"Có nói rồi nhưng chỉ là cậu ta không chịu hiểu"

"Ý tôi không phải cái đấy, mà là tình cảm thật của anh kia kìa"

Trong giây phút, Pond có phần hơi khựng lại trước câu hỏi người dưới quyền mình

Có lẽ, trúng tim đen rồi.

"Tôi biết ngay mà"

"Rõ ràng cậu ta yêu anh đến thế, anh cũng đã đem trái tim mình phải lòng người ta"

"Vậy cớ sao anh vẫn phải từ chối?"

Gemini gắt gỏng, giọng nói như đang muốn trách móc cái thân người đang ủ rũ trước mặt này

"Cậu biết thừa luật nơi âm phủ và dương giới cấm hai người hai nơi yêu nhau mà"

Pond lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần sau mỗi âm chữ như chỉ cho mình hắn nghe

"Một câu là luật, hai câu cũng là luật"

"Tình yêu là sự phát sinh tình cảm giữa hai cá thể với nhau, luật cũng chỉ là thứ được bày ra như một trở ngại phải vượt qua trong mối quan hệ"

"Tôi nói thật, nếu anh thật sự yêu xin đừng cố giữ trong lòng như vậy, nói với người con trai ấy đi"

Đã hai tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng nơi âm ti ngục tối này chứng kiến hình ảnh một người con trai với đôi cánh trắng bay đến nơi này để tìm người cai quản mà nói lời yêu

"Cậu nghĩ xem...Có phải cái cậu Phuwin đó đã thực sự chấp nhận từ bỏ yêu tôi không?"

"Tôi e là không, tình yêu không thể ngày một ngày hai mà bỏ được nói chi chỉ một lời nói của anh"

"Có lẽ là cậu ấy chỉ là mắc một số chuyện nơi thiên giới hay nơi hạ giới thì sao?"

"Có việc gì quan trọng mà xử lí tận hai tháng vẫn chưa xong sao?"

"Mối tình này của tôi có lẽ chưa nở đã tàn"

...

"Xin lỗi, tôi đến giờ còn tiện không?"

Phuwin Tangsakyuen, một người thiên thần với đôi cánh trắng đến từ cõi mộng lành xuất hiện trước mặt hai người nơi cõi bi thương. Khác điều, lần này trên bờ lưng cậu chỉ còn là hai mẩu xương nhô lên còn vương chút màu máu tanh

"Không phiền đâu, để giờ tôi đi cho hai người nói chuyện riêng nhé"

Với sự xuất hiện của người họ luôn mong chờ trong hai tháng qua, Gemini liền biết điều mà nhanh chóng rút lui, để lại cho đôi trẻ có không gian nói chuyện

"Pond, anh không định ra dỗ người thương của mình hả?"

Hắn im lặng, dương ánh mắt nhìn lấy người mà mình luôn trộm thương

"Pond?"

"Naravit!"

"Pond Naravit!?"

Pond vẫn không trả lời, ánh mắt vô hồn nhìn lên bờ lưng với đôi cánh trắng muốt bấy giờ đã chẳng còn của cậu

"Cánh của cậu..đâu rồi?"

Bất ngờ với câu hỏi đi lệch chủ đề đang nói, Phuwin chỉ khẽ liếc nhìn lấy bờ lưng trống trải vương màu máu phía sau mà cười gượng

"Họ..cắt của tôi rồi"

"Từ giờ tôi là một thiên thần, một thiên thần sa ngã"

"Vì tôi sao? Vì tôi là lý do khiến cậu phá luật vượt rừng cấm đến tìm tôi sao?"

Phuwin không hiểu, đây là đang cảm thấy ân hận sao? Cậu phải trả lời như nào với câu hỏi dồn dập ấy giờ?

"Kh..không phải đâu"

"Tôi yêu cậu"

Bất ngờ với lời tỏ tình đột ngột, ngoài ú ớ ra Phuwin thật sự chẳng biết nên đáp gì cho phải

"Ý anh là sao?"

"Tôi yêu cậu, thực sự là rất yê-" 

"Tôi đồng ý "

Phuwin đáp, giọng nói phát ra cắt ngang lời mà một ma vương đang biện minh cho lời nói yêu của bản thân

"Tôi đồng ý làm người yêu anh, tôi yêu anh"

"Tôi cũng yêu cậu, à không tôi yêu em?"

"Hay như nào giờ nhỉ?"

"Sao cũng được, miễn lời yêu đó là dành riêng cho tôi"

Naravit lại rơi vào trầm tư, hai người cứ thể nhìn nhau, giữa họ toát lên một ái tình, tình yêu của đôi người rất lâu mới dám chấp thuận

"Tôi có thể..Hôn em chứ?"

Phuwin gật đầu, một cái gật đầu thật nhẹ nhưng đủ để thay cho lời chấp thuận, cứ thế, hình ảnh hai người con trai vụng về trao nhau nụ hôn đầu tại nơi âm giới, bỏ qua thứ gọi là định kiến xã hội, bỏ qua cả luật pháp liên kết giữa hai nơi, chỉ biết trong giây phút này hai trái tim họ đều thật lòng hướng về nhau

"Phuwin chết rồi"

Câu nói chia ly vang lên qua khẽ môi người dưới quyền - Gemini, giọng nói mang âm tiết đều đều nhưng khi lọt qua tai người cai quản nơi âm giới Naravit lại như thông báo từ dưới nơi còn hơn địa ngục

"Chết? Hãy nói rằng cậu đang đùa đi chứ?"

Giọng hắn gần như gầm lên, giọt lệ hiếm hoi tuông ra ướt đẫm gương mặt người đứng đầu

"Phuwin của anh chết rồi, cậu ấy bị các binh thần phát hiện làm trái luật hai nơi cõi âm và dương và bị xử thiêu sống, chết rồi!"

 "Không...nói dối...tôi không muốn nghe..."

Ngã quỵ xuống nền dung nham nóng rực cõi âm ti, thứ âm thanh lọt vào màn nhĩ hắn giờ gần như chẳng còn. Người ma vương cai trị cả một vùng đất này kì thực không muốn nghe chúng, nghe thứ tin kinh khủng rằng người hắn yêu đã thật sự rời bỏ hắn.

Nhìn vào Naravit, người vốn nổi tiếng nơi cõi âm là người lạnh lùng bấy giờ hiện lên chỉ còn là một ma vương mang vẻ ngoài cường tráng nhưng bên trong lại đầy rẫy vết thương do thần tinh yêu bắn mũi tên sai cách để lại, có lẽ vì người hắn thương chết rồi

Cầm nhành hoa đã sớm cháy tàn trên tay do hơi nóng nơi địa ngục, Naravit với đôi cánh đen láy sau lưng khẽ quỵ gối đặt chúng lên mộ người thương

"Ngủ ngoan, người anh yêu"

Phuwin Tangsakyuen, cậu là một thiên thần
Từng là một thiên thần

Naravit Lertratkosum, hắn là một ma vương
Một ma vương đem lòng yêu lấy người thiên thần nơi cõi dương

- Hoàn chính văn -

⊹ 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚 - 10/4/2025 ⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co