4
*Nghe nhạc coi như bù mấy hôm bùng chap*
.
Trên xe đến nhà Phuwin, hắn ngẫm mắt ra ngoài cửa kính, miệng lẩm bẩm hỏi tên đang cầm tay lái "Hmm..đừng có gọi tôi..anh là thằng ở đợ, do em mời tô-..anh mới đến"
"Anh bị chứng rối loạn ngôn từ à"
"Nếu mà không ưa nổi cách gọi này thì anh có thể đổi, tôi cũng không ép anh nữa"
Hắn nghe xong tay bắt mặt mừng liền trở mồm "Đó là cậu nói nhé"
Cậu ta đưa mắt nhìn vào gương của xe, rồi cười thầm "Ừ"
...
Xe dừng, cậu nhìn vào kính thấy hắn ta đang ngủ ngon đến chảy nước liền bấm còi xe 2 nhấp. Hắn hoảng loạn, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy trong cơn giật mình, tay vô thức chùi đống nước dãi trên miệng. Ngó ra ngoài cửa, không phụ lòng hắn, đúng thật là nhà của tên này rất to hắn có thể nhét được 100 người nữa vẫn thừa hơi để thở.
Hắn nhanh tay mở cửa xe, vội vã bước ra ngoài không chút chần chừ. Phuwin nhất thời bất ngờ đến tức giận.
"Xe tôi, tôi chưa cho phép anh xuống sao anh có thể tùy tiện mở cửa xe mạnh như vậy chứ hả"
Hắn không thèm dòm một hơi vào trong xe để nghe cậu ta nói, lập tức đóng cửa xe. Tên này thật khiến người ta tức giận mà, cậu khó chịu tay nắm lại đập vào tay lái để xả giận rồi bước ra ngoài như mình chưa nói gì.
Cậu đưa tay mình đập thật mạnh lên vai tên quản lý mới "Đây là nhà tôi, anh có thế lấy vali ở sau cốp rồi vào xem thử". Hắn gật gù cảm ơn, đồng thời ra sau xe lấy đống đồ cuả mình.
.
Ngôi nhà này thực sự quá đẹp rồi, nhưng còn vấn đề phòng ngủ... nhà này chỉ thiết kế duy nhất một phòng ngủ rộng chà bá cho mình cậu ta, còn hắn buổi tối sẽ phải ngủ ở đâu?
"Sofa!"
Hắn giật mình, mở mắt ngạc nhiên rồi quay sang bên phải nhìn cậu ta. Tên này đúng là quái dị mà, còn đọc được cả suy nghĩ của người khác nữa. Hắn im lặng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, thà ngủ trên ghế sofa còn hơn ngủ với tên quỷ dị này!
Hợp đồng nhà ở đã xong, hắn liền dọn vào ở trong ngày hôm đấy
.
Chủ nhật hôm dọn nhà, Phuwin không có lịch nên ở nhà cả ngày trời. Hắn tưởng mình được thảnh thơi nhưng không ngờ bị tên quải dị này nhờ vả suốt cả ngày. Hắn thở dài vừa gác chân lên ghế sofa để nằm nghỉ thì lại bị tên kia réo.
Cuộc sống đã không dễ dàng gì, ở với thằng diễn viên như mẹ mình còn khó hơn!
Phuwin gằm mặt nhìn vào ghế sofa nhà mình. Không phải vì nó làm cậu khó chịu mà là tên ký sinh trùng to xác này đang dính chặt lên nó. Cậu tức tưởi đứng nhìn mà không làm gì được, việc cậu nghĩ để nhờ hắn cũng đã hết. Cậu đứng dậm chân tại chỗ, tay khoanh lên ngực, máu mặt nổi rần rần trên trán hiện rõ sự khó chịu.
Nghe tiếng dẫm chân đùng đùng, hắn mở một bên mắt rồi cười đểu. Qủa nhiên hắn đã thành công chọc giận cậu ta sau khi bị ép làm đống việc nhà mà đáng lẽ ra hắn không phải làm. Pond Naravit to tiếng vờ quát "Ai mà ồn vậy, để người khác ngủ đi!", cậu ta nghe được liền khựng lại xấu hổ không dẫm chân nữa, cậu ta nào dám để cho hắn biết mình đã thắng khi thấy vẻ mặt tức giận của cậu chứ.
Cậu đi vào phòng mình, trong đầu lóe lên một luồng suy nghĩ 'Mình có nên đuổi tên kia ra không?'. Không được, thế thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm và phải chi một khoản tiền lớn để mua một căn hộ nhỏ cho tên quản lý khốn nạn này. Suy nghĩ lâu, cậu đành ngậm ngùi tự nhủ mình cho hắn ở đây vì không còn cách nào khác.
.
Đến tận khuya, hắn tỉnh dậy sau mấy phút ngủ quên. Hắn thấy mọi thứ quá yên tĩnh, liền vào phòng Phuwin kiểm tra. Cậu ta ngủ rồi, hắn khẽ lại gần nhìn kỹ. Sao cậu ta lại giống một con mèo nhỏ thế nhỉ?
Hắn vô giác đưa tay lại gần xoa nhẹ mái tóc mềm mại, bỗng dưng hắn khựng lại rồi rút tay về. Hắn đang làm gì vậy chứ, khốn nạn quá. Pond lấy khăn rồi vào phòng tắm, nhờ nước lạnh để xả đi cái đầu nóng của hắn.
Tắm xong, hắn liền quấn khăn quay hông. Vừa đúng lúc cậu ta xuề xòa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở chân đi loạng choạng, không biết đi thế nào để ngã cụi vào người nọ. Cậu hửi hửi, mùi dầu tắm thơm hắt vào mũi cậu, thực sự quá dễ chịu khiến cậu dúi đầu vào thân của người nọ. Người nọ liền đưa hai tay đỡ lấy cậu, phuwin dụi dụi đuôi mắt.
"AAAAAAA!!!!!!"
...
END CHAP 4
Bất ngờ chưa bà dà=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co