ngũ
"mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
anh ơi em vẫn đợi mỏi mòn
thương nhớ ai chim ơi cho nhắn hộ đôi lời
người đi xa có nhớ
là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
sao chẳng thấy đâu."
hơn hai năm ròng đã trôi qua kể từ ngày nhã phong và phổ minh nên duyên vợ chồng. cuộc sống hôn nhân tuy rằng không mấy mặn nồng, nhưng cả hai vẫn yêu thương nhau.
cứ cho là thời gian họ tìm hiểu, quen biết nhau chưa được bao lâu, khi về sống chung nhà cũng không có quá nhiều điểm khác biệt.
phổ minh biết nhường nhịn, ở đằng sau làm hậu phương cho nhã phong đi công tác nơi phương xa. còn hắn thì luôn biết nghĩ về gia đình, đi làm mệt mỏi cũng chỉ vì vợ.
nhưng có một điều làm lê gia đau đầu, phổ minh mãi chưa có hỉ.
lê phu nhân đôn đốc gia nhân đi tìm kiếm hết các phương, tìm thầy thuốc về. chăm lo cho phổ minh từng tí một, lo cho cậu rất nhiều loại thuốc bổ.
bà lo lắng nhiều đến nỗi đã mất ngủ nhiều đêm, cộng thêm việc giờ nhật tư đã gả đi, trong nhà đã vắng đi một người gánh vác công việc.
nhã phong một năm đi liền mấy chuyến công tác, thời gian ở nhà cũng không nhiều. lão lê đương nhiên cũng sầu muộn, không nỡ vợ thức trắng đêm.
"gọi thằng phong về! để vợ ở nhà một mình mãi, tưởng thế là hay sao?"
một ngày nọ, lão gia không chịu được cảnh ngôi nhà của mình lúc nào cũng im ắng lạnh lẽo. ông tưởng rằng khi có phổ minh về làm vợ, con trai mình sẽ sống tình cảm hơn.
bà lê cũng thoáng giật mình, nhưng không dám cãi lời vì suy cho cùng, bà hiểu lão lê chỉ đang lo lắng cho mình, cho con cái mà thôi.
nhật tư hôm ấy về nhà cùng đứa con đầu lòng mới năm tháng tuổi, theo em là thầy trương năm nào.
sau đó, phổ minh chủ động ngỏ ý muốn bế nhóc con nên em bỗng rảnh tay, tiện nhấc đũa dùng cơm. vậy mà chưa gì cha đã tức giận lên giọng nạt nộ. cả nhà đang ăn cơm rất yên tĩnh, đột nhiên lão lê nổi giận như vậy khiến cả nhà cũng ngơ ngác theo.
"con mong cha bớt giận, song an mới ngủ được đôi phút, nếu người còn lớn tiếng, e rằng bé con sẽ thức giấc."
"con biết cậu nhà con đã khiến cha phật lòng nhiều điều, con xin lỗi cha..."
phổ minh vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, vẫn mong mình có một đứa con. nhưng vì thương chồng, cậu chưa một lần phàn nàn điều gì.
lão lê thấy con dâu hiếu thảo, có ý luôn chăm gia nghi gia thất thì rất thương. lão cũng muốn có đứa cháu nội, cũng mong song an có một người anh, người chị, hoặc có chi, giờ là một người em cũng được.
ngôi nhà khi đầy ắp tiếng trẻ em nô đùa sẽ bớt tẻ nhạt, bầu không khí cũng sẽ ấm áp hơn rất nhiều.
"hừ! con đấy..."
lê phu nhân cũng không hài lòng khi phổ minh cứ mãi dung túng cho nhã phong. bà thấy mỗi khi nhã phong về, phổ minh dường như có sức sống hơn hẳn. nhã phong đi, phổ minh sẽ im lặng như tờ, trừ phi nhật tư về thăm nhà, dẫn theo bé con song an về chung.
thầy trương và vợ là hai người im lặng nhất bấy giờ. có vẻ lần này khi họ trở về nhà, không khí có chút gượng gạo. nhật tư hiểu rõ anh trai, nhã phong đơn thuần chỉ muốn làm việc thật chăm chỉ để có thể lo cho phổ minh.
em cũng nhiều lần khuyên ngăn nhã phong, mong anh trai suy nghĩ kĩ về vấn đề con cái. nhưng nhã phong chỉ sợ phổ minh khổ.
thấy trong nhà có đôi phần ngột ngạt, phổ minh liền đưa song an cho bà vú nuôi bế, còn mình xin phép cả nhà cho ra hội đình chơi, đi dạo cho khuây khoả.
nhật tư cũng muốn đi theo nhưng chồng không cho. song tử thiết nghĩ nếu phổ minh không muốn ở một mình thì đã rủ nhật tư đi theo, nên nếu cậu không nói gì, vậy thì nhật tư ở nhà vẫn hơn.
phổ minh một mình dạo bước trên con đường sầm uất của phố đình, nơi đâu cũng có những ánh đèn lung linh đủ màu sắc.
cạnh đó là bến tàu, nơi thuyền chở hàng tấp nập ra vào, đoàn người từ đó cũng trở nên đông đúc hơn hẳn.
phổ minh không nhịn được liền ghé qua, cố gắng tìm kiếm bóng dáng người thương. nhưng đáp lại sự trông ngóng của cậu, nhã phong không hề có ở đó.
cả một tuần trời nhã phong chưa gửi thư về đã khiến phổ minh đủ lo lắng, giờ đây lại càng khiến cậu trở nên thất vọng.
phổ minh buồn có, tủi có nhưng chưa từng than thở một lời nào. lê gia rất yêu thương cậu, nên phổ minh phần nào cũng nguôi ngoai.
thân hình bé nhỏ trong tà áo dài thướt tha cô đơn đi dạo quanh hội đình nô nức người qua lại. ai ai cũng ngoái nhìn theo một omega thuần khiết, xinh đẹp và uỷ mị dưới ánh trăng sáng.
phổ minh đi qua một ao sen nhỏ, bước từng bước qua con cầu gỗ được sơn đỏ. hôm nay đặc biệt có hội, nên cây cầu được thắp đèn rực sáng. cậu nhìn xung quanh mình, ai cũng có đôi có cặp, chỉ một mình cậu lẻ bóng.
trong lòng đã tủi muốn khóc, nhưng phổ minh vẫn kéo đôi chân bước thêm. nói là đi chơi cho khuây khoả, nhưng thực lòng nỗi buồn trong cậu lại chẳng vơi đi.
phổ minh quyết định không đi nữa, chỉ đứng ở trên cầu nhìn xuống cảnh người với người kéo nhau đi xem hội.
cứ một năm, phố đình sẽ tổ chức hội. có nhà buôn thì bán áo bán vải, người thì thi ca múa hát, có cả mấy cụ đồ cao tuổi ngồi viết thư pháp trông rất nghệ.
"trăng treo tát nước đầu đình
trăng nào đã có tấm chồng hay chưa?"
cây cầu không cao, nên khi người đứng ở dưới cầu hô lên, phổ minh có thể nghe thấy rõ.
mọi người nghe thấy có tiếng người đàn ông lạ công khai dây dưa tán tỉnh mợ lê thì tò mò đứng lại nhìn.
hoá ra là tên chủ lái buôn họ phan mới đến đây, nghe danh tiếng đã lâu. gã ta là một nhà buôn lụa lớn, từ phố lụa xa xôi đến phố đình để bán hàng.
phổ minh không nói cũng chẳng rằng, chỉ mỉm cười gật đầu như đáp lễ, rồi lại quay người bước đi. cậu hôm nay là vì nhớ chồng nên mới ra đây đứng tản bộ, không phải là muốn có ai đưa lời tán tỉnh.
tên họ phan kia thấy cậu không đáp lại, càng hứng thú hơn mà đi theo.
"này! đây là mợ cả nhà lê, anh có gan lớn đến đâu cũng chớ nên động vào..."
một cô thị thường ngày mang hoa đến cho phủ lê, chẳng lẽ lại không biết phổ minh là mợ cả? vậy nên cô đã có ý tốt nhắc nhở tên họ phan biết giữ chừng mực.
lê gia nhà phố đình sao? đúng là gã có từng nghe qua. nhưng gã không quan tâm, tên họ phan kia vẫn bỏ ngoài tai lời nói của cô thị nọ để đi theo chàng trai nổi tiếng với vẻ đẹp thuần khiết tựa hoa nhài.
cậu đương nhiên không thể biết được ai đang đi theo sau mình, chỉ bâng khuâng giữ một tâm trạng buồn rầu dạo bước quanh hội đình.
bỗng phổ minh nghe thấy lời mời chào của người bán kẹo mạch nha, liền hứng thú muốn mua. nhật tư và cậu đều yêu thích món ăn này.
lúc nhật tư còn đang mang song an trong bụng, món khoái khẩu của em chính là kẹo mạch nha. đêm đêm, nhật tư lẻn qua phòng phổ minh, hai người lại lén xuống bếp lấy tí đường để làm kẹo ăn. nghĩ đến đây, phổ minh cũng vui vẻ hơn đôi chút.
nhưng hàng mạch nha rất được người dân ưa chuộng, họ túm lại tạo thành một đám đông rất lớn. vậy nhưng phổ minh vẫn muốn chen vào để mua một ít về cho em rể.
người dân thấy cậu thì cũng nhường đường, phổ minh chỉ cười rồi từ chối. ai đến trước thì có quyền mua trước, cậu không muốn làm tốn thì giờ của họ.
trước đây, phổ minh không cần chen chúc giữa người với người đâu, lần đầu phổ minh đi hội đình đã có nhã phong đi theo. chỉ cần hai đến ba phút, họ đã có những kẹo mạch nha thơm lừng.
phổ minh vẫn không chú ý tới tên lái buôn họ phan kia luôn đi theo đằng sau cậu, gã rất muốn được biết tên, muốn lân la tới làm quen cậu.
chỉ khi tên họ phan định bụng nắm lấy tay của phổ minh thì cậu đột nhiên bị kéo về phía trước.
"cậu phong! em nhớ cậu..."
hoá ra là nhã phong, hắn cũng đang đứng ở đây để mua kẹo. thoáng thấy bóng hình phổ minh, hắn vẫn đứng im chờ kẹo, quan sát nhìn cậu vốn để tạo bất ngờ.
nào đâu, nếu không kịp tay thì đã có kẻ định lấy cậu đi mất. nhã phong thuận tiện ôm lấy phổ minh vào lòng, cậu cũng thoải mái mà hôn hắn một cái để thoả bao nỗi nhớ.
nụ hôn thoáng qua thôi, họ đang ở nơi đông người nên sẽ không thể tuỳ tiện như thế. vậy nhưng cũng đã cho tên họ phan kia một trận bẽ mặt ra trò.
tên phan kia rốt cuộc cũng chẳng còn mặt mũi nào mà bám theo vợ chồng nhà họ nữa, liền lủi thủi đi về một mình. khi đi ngang qua cô thị lúc nãy còn bị lườm cho một cái...
phổ minh nhận lấy mấy cây kẹo mạch nha được nhã phong đưa cho, hí hửng đưa chúng lên cao rồi ngắm nhìn. nhã phong chỉ thấy phổ minh thật dễ thương, mong sao về nhà thật nhanh để được thỏa sức âu yếm cậu.
hai người cùng nhau đi bộ về nhà, trên đường còn nói chuyện rất nhiều. nhã phong cũng xin lỗi phổ minh vì một tuần qua không hề gửi thư về cho cậu, bởi vì hắn rất bận.
phổ minh vốn rất hiểu chuyện nên dễ dàng tha thứ cho nhã phong. cậu thích thú ăn từng viên kẹo mạch nha, còn tốt bụng chừa lại một ít cho nhật tư.
"sao cậu biết em thích ăn mạch nha?"
"vì tôi là chồng em."
vẻ mặt đắc ý của nhã phong chỉ khiến phổ minh thêm phần bất lực. cưới nhau hai năm rồi nhưng nhã phong chưa bao giờ hết trêu chọc cậu.
"cậu cứ cẩn thận đi, về nhà thể nào cũng bị cha mắng."
"có em nói đỡ hộ, tôi không sợ."
"hóa ra là cậu lấy kẹo mua chuộc em, em kệ cậu đấy nhé..."
phổ minh làm bộ hờn dỗi, đi cách xa nhã phong một đoạn, nhưng hắn cũng chẳng đi nhanh theo cậu làm gì. cậu chưa bao giờ giận hắn quá lâu, trách sao phổ minh quá hiền và thương hắn.
đi một lúc thì cũng đã về tới nhà, vì nhã phong được đối tác đưa về tận nơi nên không đi qua bến giống như nhiều người khác. hắn đã về từ trước khi phổ minh đi ra hội đình chơi.
nhã phong chỉ muốn níu lại một chút ở hội, tìm thử xem có thứ gì đó hay ho, muốn mua về làm quà tặng cho phổ minh.
năm nay hắn đã đi cả chăm pa, mua vàng về để tặng cậu nhưng vẫn còn giấu trong túi vải, đợi khi nào về phòng hắn sẽ tặng cậu sau. nhã phong vừa đi vừa cười khiến phổ minh rất thắc mắc nhưng cũng không nói gì thêm.
khi đi qua gian nhà chính, nhác thấy bóng cha mẹ vẫn còn đang ngồi uống trà đọc sách, nhã phong đã có ý định chuồn đi nhưng bất thành. hắn bị phổ minh kéo lại.
"thưa cha thưa mẹ con mới về."
đáp lại lời chào của hắn là tiếng thở dài lạnh băng của ông bà lê. họ rất chán nản với đứa con này, ai đời lại để vợ ở nhà một mình mấy tháng như vậy, họ thật sự không biết ăn nói thế nào với nhà sui gia.
phổ minh trong lúc nhã phong đi công tác có về quê thăm cha mẹ mấy lần, mỗi lúc bị họ hỏi về nhã phong, phổ minh không biết phải trả lời thế nào vì không muốn cha mẹ phiền lòng.
"cha à, con..."
"ta đây thân đã già yếu, tuổi cao sức có hạn. nay chỉ mong được ở nhà chăm cháu nuôi cá trồng rau, chẳng lẽ một điều ước nhỏ nhoi như vậy các con cũng không thể giúp ta sao?"
tuy lời của lão lê có phần nhẹ nhàng hơn so với lúc dùng cơm ban nãy, nhưng hàm ý của ông lại sâu xa hơn nhiều. lê phu nhân ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng ý với chồng.
phổ minh định nói đỡ cho nhã phong nhưng không kịp, lê phu nhân đã ra ý cho cậu mau im lặng. bà biết thể nào phổ minh cũng nói tốt cho nhã phong, nên bà không muốn nghe.
"thôi, về là tốt. về phòng nghỉ đi."
cuối cùng, lão lê cũng nguôi giận mà thả cho hai người đi về phòng. nhã phong thở phào, không để ý đến cái liếc của phổ minh.
hắn tự nhiên ôm eo cậu, kéo phổ minh sát lại gần mình. rồi lấy từ trong túi chiếc vòng vàng mà mình đã mua, cẩn thận đeo nó vào tay phổ minh.
"...?"
"tặng em."
hôm nay cậu nhận được những hai món quà. lần nào đi công tác xa về, phổ minh lúc nào cũng nhận được quà từ nhã phong.
hai người cười nói vui vẻ đi về phòng. nhã phong đưa mắt kêu đám gia nhân lui xuống hết, hôm nay trên phòng chỉ cần có hắn và phổ minh, không cần kẻ hầu người hạ nữa.
vừa đóng cửa buồng ngủ, phổ minh đã bị nhã phong kéo vào một nụ hôn sâu. cả hai như lao vào nhau sau những chuỗi ngày dài xa cách.
nhã phong rất nhớ, nhớ lấy cái mùi hoa nhẹ nhàng của phổ minh. hắn rất muốn về, nhưng công việc thì chồng chất, nếu không giải quyết xong cũng không được.
"cậu chưa tắm!"
"thôi mà, phổ minh ngoan."
phổ minh thở dài thườn thượt, trên người nhã phong vẫn còn chút ít mùi hương từ ngoài hội đình về, dính trên người cũng không ít mùi vị pheromone lạ lẫm khác.
"nhanh đấy nhé, cậu có mùi quá."
nhanh của nhã phong là đến tận nửa đêm, phổ minh mới được tắm lại lần thứ hai. nhã phong như khoẻ ra, trái ngược với phổ minh đang thở dài mệt mỏi.
"hì hì, yêu em."
nhã phong thoả mãn hôn lên má của phổ minh, nhưng chỉ nhận lại một cái đánh như gãi ngứa vào tay. cậu đã quá mệt, liền rúc vào người nhã phong rồi nhắm mắt ngủ.
lê công tử nhìn yêu dấu của hắn, người đang nằm trong vòng tay hắn, thầm cảm ơn mặt trăng đã tin tưởng mà gửi một vì sao sáng thật sáng xuống cho nhã phong.
và nhã phong cũng xin phép được tham lam một lần, hắn mong muốn mặt trăng gửi thêm một ngôi sao sáng bé nhỏ cho hắn nữa.
quả nhiên, nhã phong là người may mắn nhất.
mặt trăng không gửi cho hắn thêm một ngôi sao, mà tận hai.
những năm tháng phổ minh có thai, nhã phong dù một bước cũng không nỡ rời xa cậu. hắn luôn kè kè, chuẩn bị kĩ lưỡng để chào đón hai thiên thần.
phủ lê gia đặc biệt như được tô lên một màu sắc mới lạ. không chỉ có tiếng cười của song an mỗi lần về chơi, mà còn là sự nô nức chờ đợi.
phổ minh mang song thai, vậy nên cả mẹ phổ minh cũng ghé tới phố đình để tiện chăm sóc cho con. anh chung cũng sắp xếp để tới thăm em vài hôm.
chín tháng mười ngày sau, một cặp song sinh một nam một nữ hoan hỉ chào đời. ngày hôm ấy nắng to mà lại dịu nhẹ, còn có hương hoa mát lòng phảng phất trong không gian.
nhã phong xúc động nhìn hai đứa bé ở trong cũi, rồi lại nâng niu xoa tay phổ minh.
"tôi xin lỗi, để em chịu khổ nhiều rồi."
phổ minh vừa mới tỉnh lại đã thấy có nhã phong bên cạnh thì cũng vui mừng không kém. đặc biệt khi còn có sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ bé.
cậu được nhã phong đỡ dậy, ân cần đút cháo lấy sức, sau đó mới được bế con. hai đứa bé đều trắng trẻo hồng hào, trộm vía đều có nét rất giống nhã phong.
"con mình dễ thương quá..."
"dễ thương giống em."
giọng phổ minh nghẹn ngào, chạm nhẹ vào tay con. phổ minh bế một đứa, đứa còn lại là nhã phong bồng. cả hai nhìn nhau trong sự hạnh phúc vô bờ, đây là khoảnh khắc mà cả phổ minh và nhã phong đã mong chờ từ lâu.
lúc này, mọi người mới bước vào phòng. cả hai người mẹ đều rất hạnh phúc.
mọi người chỉ nán lại đôi ba phút, ông bà đều tranh nhau lần lượt bế cháu rồi mới lặng lẽ trả lại căn phòng yên bình cho cặp cha mẹ trẻ.
"em đã nghĩ ra tên cho con chưa?"
"em muốn cậu đặt tên cho con mà..."
nhã phong gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nhìn con trầm ngâm suy nghĩ một lúc. cuối cùng cũng quyết định chọn hai cái tên là thanh anh và thanh quân.
cả hai đều rất giống nhã phong hồi còn nhỏ, chính lê phu nhân cũng công nhận điều này. thanh anh chính là bản sao thứ hai của cha, nhưng là vì con gái nên các đường nét có phần mềm mại hơn.
phổ minh nghe qua cũng rất thích cái tên này. bế thanh quân trên tay, cậu nhận thấy thằng bé có vẻ điển trai hơn nhã phong nhiều.
sau này lớn lên, thanh quân học rất giỏi võ nghệ, y như cha của nó. còn thanh anh thì đàn ca múa hát, đặc biệt rất giỏi văn chương.
thanh quân là anh nên rất nhường nhịn em, mỗi lần cha đi xứ trở về, nếu có bánh kẹo, thanh quân sẽ nhường cho em mình phần hơn.
khi cả hai lên tám, thanh quân đã thuần thục và ham mê tập võ. cậu nhóc còn rủ song an tập chung, nhưng có vẻ song an chỉ thích đọc sách mà thôi.
"song an, tập võ với anh đi mà..."
"em không tập đâu, cha mới cho em cuốn sách này hay lắm!"
"thanh anh, xem thế võ mới của anh này!"
"kệ anh, em đang tập múa cho hội đình."
thấy vẻ buồn bã của con trai, phổ minh nhẹ nhàng tiến tới rồi xoa đầu cậu bé.
"ta sẽ xem, thanh quân nhà ta rất giỏi."
"vâng, con cảm ơn ba."
thanh quân ôm lấy mặt của phổ minh, thơm lên má cậu. phổ minh nhìn qua thanh anh và song an, hai đứa đều rất tập trung cho sở thích riêng của mình.
song an lại giống cha nhiều hơn, điềm đạm ít nói, trái ngược hoàn toàn với nhật tư. còn thanh anh thì ra dáng đúng con nhà nòi, toát lên vẻ tiểu thư nhưng không hề đỏng đảnh.
"tối nay cha về, con thử tập cho cha xem."
"dạ!"
cuộc sống sau này của họ là những tháng ngày êm đềm nhất.
cành liễu bén duyên năm nào vẫn luôn được đặt cẩn thận sau tấm ảnh màu hiếm hoi của phổ minh và nhã phong.
nó không đơn thuần là một câu chuyện dân gian truyền miệng, mà còn là một sợi liên kết giữa hai trái tim luôn chung một nhịp đập thổn thức.
_____________
HOÀN THÀNH - 30/7
Vì chúng mình dự định làm Q&A, vậy nên mong mọi người cmt câu hỏi nhé ạ🥹🤍
à, bật mí ngày 17 có quà cho cả nhà iu nhé🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co