5.
hôm nay tôi tranh thủ đi làm sớm lúc phuwin vẫn còn ngủ.
phải, tôi là đang muốn tránh mặt em ấy. vì cần thời gian để suy nghĩ xem liệu có nên từ bỏ thứ tình cảm này và trả em ấy về với cuộc sống của mình hay không. nếu gặp em ấy, tôi sợ bản thân sẽ lại dao động rồi mù quáng đâm đầu vào. lần này phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được.
nhưng từ trưa hôm qua đến giờ không có gì vào bụng, chỉ uống có ly sữa mà phuwin mang đến nên tôi sắp gục ngã rồi. ra quán ăn sáng đã, nếu không tôi sợ mình sẽ ngủm trước khi kịp suy nghĩ bất cứ chuyện gì mất.
...
*reng reng*
đang chăm chú vào tập hồ sơ trên bàn thì tiếng điện thoại làm tôi giật mình. ai lại gọi vào giờ này vậy?
"alo?"
["pond, tao là prom này!"]
"sao thế? có chuyện gì hả? mà mày đổi số từ bao giờ thế?"
["tao đổi lâu rồi. tao gọi là có chuyện muốn nói với mày! bây giờ rảnh không?"]
"ừm, rảnh. mày muốn gặp ở đâu, chỗ cũ nhé?"
["không cần, nói qua điện thoại là được rồi!"]
"vậy có chuyện gì?"
gấp lại tập hồ sơ đang xem dở để sang một bên, hôm nay prom có vẻ nghiêm túc.
["hôm đó về đến nhà có ổn không? không bị gì chứ?"]
"cũng ổn."
["vậy thì tốt. còn chuyện tao muốn nói là về mày và phuwin. đã suy nghĩ chưa?"]
"vẫn chưa. không có thời gian, nhưng tao định tránh mặt em ấy một thời gian."
["sao vậy?"]
tôi thở dài một hơi rồi im lặng, nên nói thế nào nhỉ? nói là vì sợ không kìm được mà lại tiếp tục chuỗi ngày đau khổ sao? prom nó sẽ cười vào mặt tôi mất thôi.
"khó nói lắm, mặc kệ đi! chỉ là muốn tránh mặt thôi!"
["ừm. có gì thì gọi cho tao và neo nhé! đừng có đi uống một mình, không ai khiêng mày về nổi đâu!"]
"biết rồi biết rồi!"
["còn nữa, lần này mày phải suy nghĩ cho thật kỹ, quyết định của mày sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả hai đứa đó nhé! tao sẽ không khuyên mày nên từ bỏ hay tiếp tục đâu, vì đó là chuyện của mày. mày quyết định ra sao đi nữa thì tao vẫn sẽ ủng hộ mày, chỉ cần mày thấy ok với cái quyết định đó là được. tao chỉ khuyên là nghĩ cho kỹ, bao lâu không quan trọng, mày có thể suy nghĩ cả tháng cũng được, chỉ cần sau khi ra quyết định mày không thấy hối hận hay tiếc nuối là được bạn à!"]
"cảm ơn mày nhiều nhé prom. cũng may là còn có mày, nếu chỉ có tao và neo chắc bây giờ bọn tao tiêu rồi! à, không còn gì nữa thì tao cúp máy nhé, cảm ơn vì đã cho tao lời khuyên."
["khoan đã, còn một chuyện tao chưa nói..."]
"vậy mày nói đi!"
nó ngập ngừng một lát bên đầu dây rồi lại cất giọng.
["tao... chuyện là... pond! tao thích mày! không biết mày có biết hay không nhưng tao thật sự thích mày từ lâu rất lâu rồi! nhưng tao không nói mà chỉ giữ cho riêng mình vì tao thấy mày quá yêu phuwin, tao không muốn mày xem tao là kỳ đà cản mũi chuyện giữa mày và em ấy. tao cũng chỉ muốn lặng lẽ mà ở bên cạnh mày thôi! sau hôm nay nếu mày từ bỏ được em ấy, thì... thì tao sẽ theo đuổi mày! còn nếu mày vẫn muốn tiếp tục chinh phục phuwin thì tao vẫn sẽ bên cạnh mày với tư cách là bạn thân bao nhiêu năm để giúp mày đeo đuổi em ấy! tao chỉ nói thế thôi, mày đừng để tâm! tạm biệt!"]
"ơ? này! này prom! prom?"
prom nói một lèo rồi cúp máy cái rụp làm tôi vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. nó nói... nó thích tôi? còn bảo tôi đừng để tâm? làm sao không để tâm cho được chứ? thằng bạn thân từ năm tiểu học đến giờ bỗng dưng nói thích mình mà lại bảo đừng để tâm á?
thế mà tôi vẫn không hay không biết gì, vô tư hồn nhiên mà kể lể chuyện của tôi cho nó nghe một cách hết sức bình thản. từ chuyện lần đầu được sang nhà phuwin chơi rồi ngủ lại, lần đầu được em ấy nấu ăn cho, lần đầu đi chơi cùng em ấy rồi cả... cả hôm đám cưới của bọn tôi cũng mời nó làm phù rể... nó đã âm thầm bên cạnh tôi ngần ấy năm như vậy sao? neo có biết chuyện này không? sao bây giờ nó mới nói ra chuyện này, nếu nó nói sớm hơn có lẽ tôi sẽ không kể quá nhiều chuyện giữa tôi và phuwin cho nó nghe đâu, vì tôi cũng từng âm thầm yêu bạn thân của mình mà...
bỗng dưng, nhìn thấy hình ảnh của anh năm đó trong bóng dáng của cậu ấy... bóng dáng năm đó đã âm thầm dõi theo em, từng ngày.
ôi điên mất thôi, không biết phải đối diện với nó thế nào nữa. tôi trước giờ vẫn chỉ xem nó là thằng bạn thân chí cốt, hoàn toàn không có thứ tình cảm ngoài luồng nào. rồi bây giờ bỗng dưng nó lại bảo nó thích tôi, còn nói nếu tôi từ bỏ phuwin thì nó sẽ theo đuổi tôi. phải làm sao đây? vì tôi căn bản không thể đáp lại tình cảm đó của prom được...
ồ, anh thấy bóng dáng em hiện diện bên trong mình rồi. anh không thích cậu ấy, em cũng chẳng hề yêu anh...
trời ơi cái tình tiết chó má gì đây? tôi tưởng nó chỉ có trong phim thôi chứ!?
không được, gọi hỏi neo thử xem nó có biết chuyện prom thích tôi không. nếu nó biết mà không nói, tôi thề sẽ vặt lông nó đem trụng nước sôi nấu hủ tiếu ăn.
["alo, thằng nào đấy?!"]
"ông nội mày đây!"
["ơi, thằng pond!"]
"tao có chuyện muốn hỏi mày!"
["ờ ờ hỏi đi, gì mà căng vậy?"]
"thằng prom thích tao, mày biết chuyện đó không?"
["ừ thằng Prom thích mày. ừm. GÌ? NÓ THÍCH MÀY???"]
sau vài giây hơi lag thì cuối cùng thằng khứa neo cũng load được câu nói gây chấn động của tôi rồi hét vào điện thoại, muốn điếc hết cả lỗ tai. bất ngờ như vậy nghĩa là nó không biết rồi. prom nó giấu giỏi thật...
"nó vừa gọi tao để nói chuyện của tao và phuwin rồi bảo thế!"
["không, không thể nào. chắc... chắc là nó giỡn thôi mày ạ! không lẽ nó lại giấu tao chuyện động trời như thế?!"]
"tao lại nghĩ nó nói thật, giọng điệu nghiêm túc lắm!"
["trời, trời ơi cứu tôi cứu tôi trời ơi, tao sắp hở van tim ngủm mẹ rồi đây này!"]
"tao cũng shock vãi."
["mày shock thế đéo nào lại bình tĩnh như vậy hả thằng chó kia?"]
"tại shock quá không biết phải phản ứng thế nào."
["má! thế nó nói gì nữa?"]
"nó bảo nếu tao chọn từ bỏ phuwin thì nó sẽ theo đuổi tao, còn không thì thôi, vẫn nghĩ cách cua phuwin hộ tao."
["cái kịch bản này tao nghe ở đâu rồi ấy mày! quen vãi!"]
"kịch bản của tao mấy năm trước đấy!"
["ừa đúng rồi. tao tưởng nó chỉ có trong phim thôi chứ sao lại chui ra ngoài đời luôn vậy? ông biên kịch nào viết ra cái kịch bản chó đẻ này!"]
"thôi nói chung là để tối nay gặp rồi nói chuyện đi, tao với mày thôi! lạy mày đừng gọi cả thằng prom hộ tao."
["yên tâm đi tao sống nhân từ lắm bạn hiền!"]
"cúp đây!"
tôi tắt điện thoại rồi ngửa đầu ra sau ghế mà thở dài. sao mà chưa hết chuyện này lại tới chuyện khác vậy? chắc kiếp trước làm trap boy đi trap nhiều người quá nên kiếp này gánh nợ còng lưng.
_______________
"đến tận bây giờ anh mới được nhìn thấy... bóng dáng anh năm đó từng lặng lẽ phía sau em..."
_______________
thả 1 sao để ủng hộ tui nha cả nhà 💪
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co