C
Trung tâm Văn hóa Thái Lan, Bangkok, 8/1990.
Buổi hoà tấu vở nhạc "Voices of Spring*" vừa kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn đồ để rời khỏi nhà hát.
Ở một góc bên trái sân khấu, trên dãy ghế đầu tiên ở tầng 2 của khán phòng, có một vị thính giả vẫn ngồi yên tại ghế mặc cho mọi người đang bắt đầu rời đi.
Đôi mắt anh nhìn chăm chú về phía sân khấu, khiến người ngồi kế bên cũng không khỏi tò mò.
"Này, mày nhìn gì mà chăm chú thế?"
Norawit Titicharoenrak, hay còn gọi là Gemini , con trai của Thượng Nghị Sĩ, vì không khỏi tò mò mà cất giọng hỏi rồi cũng quay lên nhìn về phía sân khấu.
"Mày có thấy cậu chàng đang cầm cây violin kia không?"
"Ô hô, công tử nhà tôi thích à?"
"Nói xằng bậy gì vậy!!!???"
Naravit Lertratkosum, mọi người thường gọi anh là Pond, con trai của nhà kinh doanh dầu mỏ bậc nhất Thái Lan, tai cậu lúc bấy giờ đã đỏ bừng, quay ngoắt sang nhìn Gemini, rồi lại hướng mắt về sân khấu.
"Tao không thích người ta, chỉ là... tao thấy cậu ấy chơi violin rất hay"
"Mày không biết à? Cậu ấy là nhạc sĩ Phuwin Tangsakyuen, con trai và cũng là con một của nhà Tang, một gia đình rất nổi tiếng về việc kinh doanh nhạc cụ và soạn nhạc ở đất Thái này đấy. Bản thân cậu ta được sống với âm nhạc từ bé và cũng có kha khá thành tích trong lĩnh vực này nữa, chơi hay là phải rồi!"
"... Và cũng xinh xắn nữa..." /nói lí nhí/
"Hả mày nói gì vậy Pond? Nói to lên xem"
"À à không có gì, đi thôi mày"
Nói rồi, cả hai cùng đứng dậy và rời khỏi ghế. Tuy nhiên, ánh mắt Pond vẫn cứ hướng về cậu chàng nhạc công kia, thật sự cậu ấy đẹp đến mức khiến người khác khó có thể rời mắt.
Phuwin vẫn còn đứng trên sân khấu để thu dọn nhạc cụ, cậu vô tình nhìn lên tầng 2 của khán phòng vì cảm thấy như có ai đang nhìn mình. Phuwin bỗng thấy hai dáng nhìn đang gấp rút rời đi, và cậu chàng mặc bộ vest màu be ngoái đầu lại nhìn cậu. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau vài giây.
Phuwin không khỏi tò mò cậu chàng vừa nhìn mình với ánh mắt ngại ngùng đấy là ai. Cậu liền quay sang hỏi người bạn thân của mình, là nhạc công chơi piano trong buổi diễn ban nãy, Nattawat Jirochtikul, còn được biết đến với nghệ danh là Fourth.
"Ây, mày biết hai người đang chạy lên bậc thang trên tầng 2 kia là ai không, t cảm thấy hình như t có từng thấy họ trên TV thì phải...?"
"À, hai người đó ban nãy ngồi ở hàng ghế khách mời của buổi biểu diễn này, nhà mày mời người ta mà mày không biết là ai à? Nãy tao cũng chỉ thấy thoáng qua thôi nên không rõ"
"À ờ vậy thôi..."
Fourth và Phuwin tiếp tục thu dọn nhạc cụ rồi rời sân khấu.
Cả hai vừa đi vừa tán gẫu những câu chuyện ngẫu nhiên, lúc thì nói về nhạc, lúc thì nói về các sở thích khác, lúc thì nói về chuyện tương lai sẽ như thế nào.
Cứ vậy mà cuối cùng cũng ra đến cổng.
"Phuwin, nay mày về bằng cái gì thế? T có đậu xe trong bãi, có muốn đi chung không? Dù gì xe mày cũng bị hư rồi mày cũng phải bắt taxi về, đi với tao cho vui"
"À thôi, tao đi ngược đường mày lắm, mày về trước đi tao tự lo được"
"Ủa? Nhà mày cùng đường với nhà tao mà? Hay định đi đâu nữa thế?"
"Ờ, tao đi công chuyện, mày về trước đi, bye bye~"
"Ờ, đi cẩn thận nhé!"
Fourth liền rẽ sang phải, đi về hướng bãi đỗ xe, để lại một mình Phuwin đứng ngay cổng chính của nhà hát.
Phuwin vừa rút điếu thuốc ra, định hút trong lúc đợi taxi, thì bỗng thấy có một bóng người cao lớn đang bước đến. Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy cậu chàng mặc áo vest màu be ban nãy.
"Ô, công tử nhà ai mà còn đứng đây thế? Buổi hoà nhạc đã kết thúc lâu rồi mà?"
"À ừ, tôi cũng đang đợi taxi..."
'Hm? Người như công tử đây mà không có người đưa đón tận nơi à?"
"Ờm... Tôi... Vốn dĩ tôi tính về chung với bạn..."
"A! Taxi!"
Phuwin vẫy tay gọi taxi tấp vô lề rồi khom xuống thu dọn đống đồ cậu để dưới đất.
"Tôi đi trước đã nhé?"
Phuwin đang tính đóng cửa xe thì bỗng bị cậu chàng to lớn kia ngăn lại.
"Ây, t-tôi quá giang cậu được không? T-tại nhìn cậu mang khá nhiều đồ... tôi có thể giúp..."
"Ô chưa quen biết gì cả mà đi theo tôi như thế này? Không sợ bị bắt cóc à, công tử?"
"À..."
Hai bên tai Pond đỏ bừng, anh cũng chẳng nghĩ ra được gì để đáp lại.
"Thôi, tôi đùa đấy, anh muốn thì đi chung với tôi cũng được, tôi cũng đang cần người bê đồ phụ, mỏi quá trời!"
Thế là Pond cũng bước lên hàng ghế sau ngồi với Phuwin, xe bắt đầu lăn bánh và câu chuyện của họ từ giờ về sau cũng đã bắt đầu.
--------------------------
*: Voices of Spring - Johann Strauss II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co