Mua em
Anh năm nay 30 tuổi.
Cậu thì 22 tuổi.
Tám năm chênh lệch vừa đủ để biến anh thành người đàn ông đã qua những mùa khờ dại, và cậu, thành kẻ biết rõ sức mạnh của nụ cười mình.
Pond gặp Phuwin lần đầu trong một buổi tiệc sinh nhật bạn chung. Cậu khi đó mới ra trường, trẻ, ồn ào, nụ cười sáng, đôi mắt dài và mảnh như biết cách thôi miên người ta. Trong suốt buổi tiệc, cậu chẳng nói chuyện với anh quá mười câu, nhưng ánh nhìn thì cứ như đang trêu ngươi.
Sau đó, họ thành bạn. Những tin nhắn vờ như xã giao, vài lần cà phê, vài chuyến đi ngắn. Pond thích cậu, điều đó không cần giấu. Anh nói thẳng, không vòng vo.
“Anh thích em.”
Phuwin nhướng mày, ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn nước.
“Cho em thời gian, được không?”
“Được. Bao lâu cũng được.”
Pond đã cười, thật lòng. Anh nghĩ, chờ một người mình thương đâu có gì sai.
Nhưng “thời gian” của Phuwin không phải để suy nghĩ, mà để chơi.
Anh phát hiện cậu đi ăn với người khác, được tặng quà, được đưa đón. Có lần anh thấy ảnh cậu chụp với một người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi, caption còn ghi “người tốt bụng”.
Anh biết. Nhưng vẫn im lặng.
Bởi anh thà chờ, còn hơn là mất.
Đêm hôm đó, bar trung tâm Bangkok đông nghẹt. Pond ngồi ở quầy, tay lắc ly rượu, mắt lặng lẽ theo dõi.
Phuwin ở kia, giữa ánh đèn xanh đỏ, áo sơ mi trắng mỏng dính, cúc áo trên mở sâu. Cậu cười, nụ cười mà ai cũng muốn có được. Bên cạnh là một gã khác, trẻ, điển trai, tay đặt hờ lên eo cậu.
Pond uống một hơi cạn. Cổ họng anh bỏng rát, tim thì lạnh như băng.
Anh rời khỏi quán, ngồi trong xe suốt nửa giờ, nhìn những người ra vào. Đến khi thấy Phuwin bước ra, cậu mỉm cười khi trông thấy anh, chẳng chút ngại ngần.
“Anh tới lâu chưa?”
“Lâu rồi.”
“Không vào trong à?”
“Vừa ra thôi.”
Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh:
“Anh đi đâu, để em về cùng.”
Anh không nói, chỉ mở cửa xe. Cậu chui vào, mùi nước hoa và rượu hòa vào nhau, hệt như thứ ám ảnh dai dẳng anh đã quen. Cả quãng đường im lặng, chỉ có tiếng gió và đèn đường loang trên kính xe.
Khi xe dừng trước căn hộ, Pond đột ngột hỏi:
“Em còn cần thêm bao nhiêu thời gian nữa?”
Phuwin khẽ mỉm cười. “Sao tự nhiên hỏi vậy?”
“Vì anh nghĩ… anh chờ cũng đủ lâu rồi.”
Cậu im, rồi nửa đùa nửa thật:
“Chờ nữa đi. Em đang vui mà.”
Pond nhìn sang, ánh mắt tối hẳn:
“Vui đến mức phải qua lại với bao nhiêu người?”
Cậu không né tránh, chỉ bật cười:
“Thì em chưa phải của anh. Anh ghen gì?”
Pond im, đôi bàn tay siết chặt vô-lăng bước xuống xe. Giọng anh khàn, thấp, như vừa kiềm nén một điều gì đó từ rất lâu.
“Em ra giá đi.”
Phuwin ngước nhìn, ngạc nhiên. “Gì cơ?”
“Anh nói là, ra giá đi. Anh sẽ mua đứt sự lăng nhăng của em.”
Anh quay sang, đôi mắt sâu hoắm và tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Anh không đợi được nữa. Anh già rồi, không đấu lại bọn trẻ.”
Căn hộ im phăng phắc.
Phuwin đứng trước anh, ánh đèn vàng phủ lên nửa gương mặt, nửa sáng nửa tối, vừa gợi cảm vừa lạnh lùng.
“Anh biết anh vừa nói gì không?”
“Rõ hơn ai hết.”
“Anh nghĩ em có thể bị mua à?”
“Ai chẳng có giá.”
Cậu bật cười khẽ vừa tiến vào nhà vừa nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia bối rối.
“Anh định trả bằng gì?”
“Tất cả những gì anh có.”
Phuwin chống tay vào sofa, bước lại gần, giọng thấp, kéo dài:
“Anh mua em… để làm gì?”
“Để em không đi với ai khác nữa. Ở bên anh, ngủ bên anh, nhìn anh mỗi sáng. Thế là đủ.”
Cậu khẽ nghiêng đầu, môi nhếch thành nụ cười mơ hồ.
“Anh điên thật rồi, Pond.”
“Ừ.” Anh đáp, mắt không rời cậu. “Điên vì em.”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Phuwin nhìn anh, ánh mắt không còn giễu cợt nữa, mà là tò mò, tò mò xem người đàn ông này sẽ làm đến đâu vì mình.
“Anh mua em…” Cậu nói chậm rãi “thì giữ được bao lâu?”
“Cho đến khi em muốn đi.”
“Nếu em đi thật?”
“Thì anh vẫn giữ lại thứ gì đó của em.”
“Thứ gì?”
Pond ghé sát, giọng khàn đặc:
“Mùi da, hơi thở, vết cắn trên vai… tất cả những gì còn sót lại sau đêm nay.”
Phuwin nhìn anh thật lâu. Rồi, cậu cười. Một nụ cười ngắn, nhưng ánh mắt thì không trốn tránh nữa.
Cậu chủ động cúi xuống, môi chạm môi anh, một nụ hôn vừa lặng lẽ vừa bốc cháy.
Pond siết lấy eo cậu, đẩy lùi về phía ghế. Nụ hôn không ngọt, mà đậm mùi chiếm hữu, mùi chờ đợi, mùi người đàn ông vừa đánh mất kiên nhẫn.
Phuwin đáp trả, không yếu ớt, không hờ hững mà là kiểu của kẻ biết mình đang được thèm muốn đến tận xương. Tay cậu vòng lên cổ anh, kéo sát, môi nóng, da nóng, tim đập hỗn loạn.
Trong hơi thở gấp gáp, Pond khẽ nói bên tai.
“Từ giờ, anh sẽ là người trả mọi giá thay em. Em chỉ cần ở đây thôi.”
Phuwin thở gấp, nửa cười nửa run:
“Anh tưởng dễ giữ em thế à?”
“Không dễ. Nhưng anh có tiền. Và có em trong tay.”
“Tiền không mua được tình cảm đâu.”
“Không sao. Anh mua được thời gian. Và trong thời gian đó, em sẽ yêu anh.”
Câu nói khiến cậu khựng lại. Rồi thay vì trả lời, cậu lại hôn anh sâu hơn.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa.
Phuwin nằm nghiêng, chăn trượt khỏi bờ vai để lộ vết cắn đỏ mờ. Pond đã dậy, đang ngồi bên giường, áo sơ mi mở, ly cà phê bốc khói trong tay.
“Anh dậy sớm thế?” giọng cậu khàn khàn, lười nhác.
“Không ngủ được.”
“Sao?”
“Vì lần đầu tiên anh thấy yên tâm.”
Phuwin cười nhẹ, chậm rãi vươn người, kéo chăn quấn quanh người rồi ngồi dậy, tóc rũ qua vai, ánh nắng hắt lên gương mặt trẻ con đến lạ.
“Anh vẫn định giữ lời hôm qua à?”
“Lời nào?”
“Mua em.”
Pond đặt ly cà phê xuống bàn, ánh nhìn không rời cậu.
“Ừ. Dù có phải trả bằng chính bản thân anh.”
Cậu cười khẽ, chống cằm nhìn anh:
“Anh ngốc thật đấy.”
“Anh biết.”
“Nhưng mà…” Phuwin dừng lại, giọng nhỏ đi “có lẽ, em thích người ngốc như vậy.”
Pond bật cười, bước lại, khẽ hôn lên trán cậu.
“Không sao, miễn là em còn ở đây.”
Cậu đáp lại bằng nụ cười lười biếng, ánh mắt ánh lên một thứ lấp lánh kỳ lạ như đang dao động.
Trong khoảnh khắc ấy, Phuwin không còn là người thích thử, thích chơi, thích chạm vào những mối tình ngắn ngủi nữa. Cậu chỉ im, nhìn người đàn ông trước mặt mình, và thấy trong lòng mình có chút gì đó khẽ mềm đi.
Tối hôm đó, Phuwin nhận được tin nhắn từ một người đàn ông từng theo đuổi cậu: “Rảnh không? Anh qua đón.”
Cậu nhìn dòng tin nhắn, ngón tay dừng lại trên bàn phím.
Rồi xóa.
Cậu chỉ nhắn cho Pond: “Anh về chưa?”
Ba phút sau, tin nhắn trả lời hiện lên: “Đang trên đường về với em.”
Phuwin cười nhẹ, gập điện thoại lại.
Có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu nhận ra có những thứ không cần ra giá cũng đáng để giữ.
Anh mua em bằng tiền.
Nhưng giữ được em bằng tình.
Và cậu, người từng coi tình yêu như một trò chơi bỗng nhận ra, mình đã thua rồi, một cách êm dịu đến lạ.
__________
251025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co