Ⲓ. Ân huệ ( H+ )
Ai đó đã từng nói " tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được tắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa " Tuổi trẻ là những tháng ngày ngây thơ, rực rỡ, là những trang giấy trắng tinh khôi lưu giữ bao ước mơ trong trẻo. Lẽ ra, những trang giấy ấy sẽ mãi thơm mùi nắng, thấm đẫm màu mực xanh của những hoài bão và khát vọng. Thế nhưng, giữa dòng chảy cuộn xiết của xã hội hiện đại, có những gam màu tối dần loang lổ, phủ lên tuổi học trò một nỗi ám ảnh mang tên "bạo lực học đường". Đó không còn là những trận mưa rào tưới mát tâm hồn, mà là cơn bão dữ dội cuốn phăng đi sự hồn nhiên, để lại những vết xước sâu hoắm trong trái tim non nớt.
Phuwin một nạn nhân của bạo lực học đường, cái độ tuổi thanh xuân mà đáng lý ra ta phải vô lo vô nghĩ, cùng bạn mình trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ, cùng nhau lưu lại những thanh âm của tuổi trẻ ấy vậy mà trái lại điều đó Phuwin trở thành đứa trẻ bị bắt nạt. Cậu sống và trưởng thành trong cô nhi viện, Phuwin là một đứa trẻ bị vứt trong bãi rác tình cờ được một người trong cô nhi viện nhặt về mà nuôi nấn.
Đáng thương số phận của cậu, từ bé đã không có bố mẹ ấy vậy mà ông trời lại nhẫn tâm cướp đi một phần thính giác của cậu, Phuwin phải sống cùng máy trợ thính từ nhỏ và đến cái độ tuổi cấp sách đến trường.
Ông trời vẫn còn chút tình thương dành cho cậu nên đã ban cho chút may mắn, đầu năm lớp mười một cậu được một gia đình làm công ăn lương nhận nuôi về, tuy gia cảnh có chút chật vật nhưng họ săn sóc cậu chẳng khác gì đứa con ruột mình đẻ ra.
Phuwin theo học tại ngôi trường cũng khá tốt, tuy trường tốt nhưng học phí không quá đắt nó đủ tầm cho những nhà có thu nhập trung bình nhưng vẫn muốn cho con mình có một môi trường học tập tốt. Trường cũng cách xa nhà cậu, mỗi sáng đi học cậu đều dậy rất sớm để đạp xe đến lớp.
Nhưng trái với mặt tốt của nhà trường được thể hiện ra bên ngoài, thì mặt tối của nó rất đáng sợ nơi đây chẳng khác gì một trận chiến thượng lưu. Nơi đây phân ra từng cấp bậc, cấp độ cao nhất là những kẻ học ở lớp A1, ở lớp này toàn những người có máu mặt trong xã hội. Là những thành phất bất hảo, địa vị của họ chẳng khác gì những ông vua bà hoàng thời xưa.
Còn A10 là những lớp dành cho những kẻ nghèo hèn, thấp kém họ chẳng có tiếng nói trong xã hội là nơi của những kẻ thấp cổ bé họng. Nếu nói A1 là những ông vua bà hoàng thì A10 đây là người hầu, kẻ hạ của họ.
Đương nhiên Phuwin học ở lớp A10 này, không vì thế mà cậu nản lòng nhục chí, cậu luôn cố gắng ra sức nổ lực học tập. Luôn phấn đấu vì tương lai, vì gia đình và cũng vì bản thân cậu.
Tuy học giỏi là vậy, nhưng cậu luôn bị cả lớp xa lánh họ xem cậu chẳng khác gì kẻ vô hình trong lớp. Vì cái tính ít nói, lầm lì và nhu nhược của cậu đã trở thành đối tượng bị cô lập.
Phuwin không muốn bắt chuyện với ai vì chẳng muốn bản thân mình là nạn nhân tiếp theo của bạo lực học đường, nhưng số phận cuối cùng cũng là số phận, cậu chẳng tài nào tránh khỏi nói. Haizz, số phận đã an bài thì cậu chả chống cự được.
----
A1 tuy đáng sợ, nhưng có vài kẻ còn vượt mức cả sợ, những kẻ này chẳng khác gì con quỷ sống được địa ngục sai tới để trừng trị kẻ nghèo mọn.
Những con quỷ này chả sợ bất kì thứ gì, vì nhà trường đụng đến bọn họ thì những kẻ chống lưng cho chúng sẽ cho ngôi trường sụp đổ.
Thành phần nổi trội của bầy "quỷ" sống A1 này phải kể đến là Pond Naravit.
Hắn là kẻ nắm đầu bọn "quỷ" A1, hắn là kẻ thuộc dòng dõi quý tộc, là một kẻ coi trời bằng vung chẳng sợ gì trên trần giang này. Một tay che trời, chỉ cần làm hắn phật lòng thì tính mạng của bạn sẽ trở về với các bụi.
Joong Archen - cánh tay phải đắc lực của hắn, Joong có thể thua hắn về tài sản, thua hắn về địa vị nhưng nói về giết người không gớm tay thì Joong số hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất. Hắn là con của ông trùm buôn vũ khí lớn nhất Bangkok, từ bé hắn đã được cha huấn luyện trở thành một ké sát nhân vô tình.
Chỉ cần có lệnh từ Pond, thì chắc hẳn ngày hôm sau là ngày giỗ cũng như ngày chết của kẻ xấu số rơi vào mắt xanh của hắn.
Hai tên này tung hoành, vỗ ngực xưng bá ở lớp A1 chỉ hai tên cũng đủ càn quét cả ngôi trường, kẻ giết người không gớm tay, kẻ coi trời bằng vung thì kết hợp lại thì sẽ ra tổ hợp gì?
----
Trong trường học, đã có vô số kẻ chết trong tay hai tên đó nếu may mắn thì không chết cũng tàn tật, không tàn tật cũng điên dại. Chỉ cần sơ xuất để lọt vào tay bọn chúng thì cho dù có cao chạy xa bay, hay đi đến tận cùng trái đất hay xống địa ngục đều sẽ bị lôi về nhẫn tâm.
Phuwin cũng đã nghe tiếng tăm của bọn họ, trong lòng cũng có vài phần sợ hãi. Nhưng cậu lại nghĩ tích cực rằng, chỉ cần không làm cho bọn họ ghét hay làm gì đó phật lòng thì cậu sẽ được an toàn.
Nhưng cuộc đời không cho bạn thứ gì mà miễn phí cả, nếu cuộc đời cho Phuwin một chút may mắn để có gia đình nhận nuôi cậu thì ông ấy sẽ đòi lại sẽ gấp đôi hoặc gấp ba.
Cuộc đời Phuwin vốn đã đầy rẫy những khó khăn, thử thách nhưng ông trời vẫn chưa thấy nó đủ nên đã tặng thêm cho cậu cả những bão tố của cuộc đời.
Nửa năm lớp mười một cậu rất yên ổn học tập cũng rất giỏi nhưng cuối năm lớp mười một thì đã có một biến cố xảy ra thay đổi cả cuộc đời cậu.
Vì ham học nên khi nghe tiếng trống tan trường Phuwin cũng chẳng vội về nhà hôm đó cậu tấp vào thư viện trường để ôn lại những kiến thức mình đã học và cũng để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
Thư viện cũng khá gần nhà kho của trường nên đôi lúc sẽ có nghe tiếng động của những con chuột chạy qua chạy lại phá phách, vốn dĩ mọi chuyện rất bình thường cho đến khi Phuwin nghe tiếng động giống như ai đó đang đập vào cửa của nhà kho, kèm theo vài tiếng rên rỉ cầu cứu. Lúc đầu cậu cũng chẳng để ý nó, nhưng tiếng đập cửa ngày càng mạnh nó cứ vang rồi dội lại khắp hành lang.
Phuwin mới bỏ viết xuống, lòng có chút sợ hãi và bất an. Cậu suy nghĩ, giờ này cũng đã muộn trường thì cũng chẳng còn ai ngòai cậu thì âm thanh đó là gì? Là ma ư? Nhưng ma làm gì có tồn tại, cái tính tò mò của nhân loại luôn là thứ giết chết họ.
Vì tò mò, cũng như muốn tìm câu trả lời nên cậu đã đi theo âm thanh, đi một lúc thì dừng lại trước một cái tủ cũ kỹ trong khu nhà kho của trường, âm thanh phát ra từ đó.
Lấy hết can đảm, cậu đưa tay mở phăng cánh cửa tủ. Bên trong nhốt một cậu học sinh, hình như là cùng lớp A10 với cậu, cơ thể bạn học sinh đó đầy máu me, mắt mài cũng không còn nhận ra được nữa.
"C-cậu có sao không, sao cậu lại ở đây?" - Phuwin hoảng hốt khi thấy cơ thể người ấy, nhịp thở cũng dần yếu đi.
Luống cuống không biết phải làm sao thì cậu bạn học sinh kia như thấy phải gì đó mà hét lên.
"Chạy đi, chạy mau lên!!!!"
Phuwin không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu bạn đó đã hất cậu ngã xuống đất, rồi dùng chút sức còn lại chạy thật nhanh khỏi nơi đó.
Lúc này cậu không còn hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, mọi thứ nó quá nhanh.
Đang trong suy nghĩ thì bỗng nhiên một thứ âm thanh ghê rợn phả vào tai cậu.
"Là mày thả người?"
Phuwin như chết lặng khi nghe thấy âm thanh ghê rợn này, cậu từ từ quay lại thì đập vào mắt cậu là tên Pond và Joong khối A1 kia mà.
Hơi thở cậu bỗng chốc như dừng hẳn, cơ thể như tảng băng mà đừng yên chân cũng chẳng động đậy được nữa. Não cũng không thể phân tích tình huống này là gì.
Chỉ biết rằng, đời cậu sắp bước vào ngã rẽ mới.
"T-tớ t-tớ không biết đó là người của các cậu"
Hai tên đó cười khẩy
"Tụi tao chưa làm gì mày mà, sao lại run cầm cập như chuột gặp lạnh thế?"
"...."
Máu của cậu bây giờ cũng đã lưu thông tới chân, chân cũng hết cứng bây giờ cậu phải chạy. Nếu không chạy thì cậu sẽ thành cái xác bị đánh không nhận ra mặt mũi.
Cậu dùng hết sức để chạy khi hai người bọn họ có sơ hở, nhưng Pond lại nhanh hơn một nhịp. Hắn dùng tay nắm lấy gáy cổ Phuwin mà lôi lại.
"Tao chưa nói xong, sao lại chạy rồi. Thật đúng là không có phép tắc"
Một cú đấm được giáng thẳng vào bụng, cậu gập người lại vì cơn đau chuyền đến đột ngột. Chân cũng mềm nhũn và khụy xuống.
"Trông mày yếu đuối nhưng lá gan cũng lớn lắm. Dám thả người của bọn tao thì mày chết chắc rồi Phuwin Tangsakyen"
Pond nắm lấy tóc cậu lôi xềnh xệch đi, Joong đi bệnh cạnh hắn chỉ im lặng nhìn vào cậu quỷ dị rồi nở nụ cười nham hiểm.
Hắn lôi cậu đi không chút thương xót da đầu cậu sắp rách ra nỗi đau cứ liên tục được chuyền đến cơ thể cậu. Phuwin cố nắm lấy tay hắn cầu xin
"T-thả tớ ra, t-tớ đau lắm"
"Bỏ tay mày ra, đừng đụng tay chó bẩn thỉu vào tao"
Trong cuộc đời cậu, cậu chưa bao giờ bị ai sỉ nhục thậm tệ như vậy hắn xem cậu chẳng khác gì con chó bẩn thỉu, một con chó nghèo hèn bị chủ bỏ rơi.
-----
Hắn lôi cậu đến phòng thể chất dùng lục đẩy cậu ngã xuống nền đất. Cơ thể đau đớn khi nhận cú đấm, đầu óc cũng nhức mỏi vì bị kéo đi. Cơ thể cậu bây giờ toàn thân ê nhức, không còn chỗ nào lành lặng.
"Trông mặt mày cũng đẹp phết, hôm nay tao không đánh mày. Nhưng tao muốn chịch mày"
Phuwin nghe nửa câu đầu thì thầm thở phào nhẹ nhõm vì hắn rộng lượng tha cho cậu, nhưng đến khi nghe câu sau cậu như chết lặng. Khóe môi mấp máy không thể phát ra âm thanh, vì môi lưỡi tê cứng.
"Thấy sao, đấy là ân huệ bọn tao ban cho mày đấy. Thấy hấp dẫn không, chỉ cần phục vụ bọn tao thì mày sẽ sống xót bước ra khỏi trường"
"Đ-đồ điên, tớ thà bị đánh còn hơn bị sỉ nhục như thế. Ân huệ này mau cầm lại đi, tớ không cần!!!"
"Dù cho mày có đồng ý hay không thì cũng chẳng còn cơ hội đâu."
Hắn tiến tới cậu, hắn tiến một bước cậu lùi một bước. Nhưng cậu quên rằng bọn họ đi hai, cậu thì lại một Phuwin cứ lùi rồi lại va vào tên Joong, hắn cười khẩy dùng tay khống chế lấy hai tay cậu rồi đè chặt cậu xuống sàn.
Cậu ngớ người, cậu muốn hét lên nhưng bị tay còn lại của tên Joong bịt lại. Tên Pond cười phá lên vì cảnh này trông thật giống những bộ phim pỏn mà hắn từng xem.
"Mày trước hay tao trước?" - Joong vẫn giữ ánh mắt quỷ dị nhìn cậu miệng thì hỏi hắn.
"Tao trước, tao làm nó dãn ra thì mày sẽ dễ chơi."
Joong hắn gật đầu rồi dần chuyển đổi từ thế sang cho Pond. Nước mắt cậu rơi dần xuống, Phuwin lắc đầu kịch liệt hai chân vẫy đạp vô định. Hắn bỏ tay khỏi miệng cậu, hắn đưa tay xuống cổ cậu rồi dùng sức xiết chặt.
Cơ thể vốn đã yếu nay thiếu đi oxy thì càng thảm hơn, cào cấu vào tay hắn để mong lòng trắc ẩn hắn hiện ra. Nhưng cậu lực bất tồng tâm.
Vì đã hết dưỡng khí nên cậu phải dùng miệng để thơ, miếng thịt mềm mềm đo đỏ thè ra để cố hớp những ngụm không khí bị Pond thu vào mắt.
Trực tiếp ngậm lấy miếng thịt nhỏ đó hắn đưa lưỡi mình vào trong khuôn miệng nhỏ của cậu mà tung hoành khắp bốn phía, tham lam dọn sạch từng kẻ. Hắn hút hết mật ngọt có trong đó, tiếng chóp chép nhạy cảm cứ phát ra với tần số liên tục.
Phuwin như chết lặng, cậu cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng càng đẩy thì càng làm hắn nứng thêm mà ghì cậu chặt xuống và hôn mạnh bạo hơn.
Tách môi mình ra khỏi, cậu hít lấy hít để không khí. Khuôn mặt cũng đỏ lên vì ngạt khí.
"T-tớ xin cậu, tớ có thể làm trâu làm ngựa kể cả người hầu tớ đều làm hết nhưng xin cậu đừng làm thế với tớ. Xin cậu".
Phuwin vừa khóc vừa nói, nhưng chẳng có lời nào lọt vào tai của hắn. Khuôn mặt hắn không có một chút biến sắc, vẫn vẻ mặt lạnh lùng vẫn vẻ mặt hứng tình đó.
"Ồn ào"
Hắn chỉ đáp lại hai chữ rồi cởi áo đang mặc ra rồi vo lại nhét vào miệng cậu. Phuwin cố lấy nó ra nhưng bị một tay hắn khống chế, rồi cả hai tay cậu đều bị khóa đặt trên đầu..
Nước mắt chảy dài trên má, cho dù cậu lắc đầu cỡ nào hắn vẫn không dừng lại. Pond xé toạc áo Phuwin ra, nhắm vào hai núm vú hồng xinh của cậu vào mút mát. Ti còn lại thì hắn dùng tay xoa nắn nó.
Tay hắn nhanh nhão cởi đi hai lớp quần cậu xuống, miệng cười trêu chọc.
"Ồ, mới có mười bảy tuổi đã bị liệt dương rồi sao? Không cương được luôn kìa"
Dương vật hồng hào đang nằm ỉu xìu chẳng có sức sống nào. Không, Phuwin vẫn có thể cương như bình thường như bao người khác nhưng với tình huống này? Cương lên thì khác gì đồng ý làm tình với hắn.
Tách hai chân Phuwin ra, hang động nhỏ đang khép kín được phô bày dưới bốn cặp mắt. Cả hai nhìn nhau, ngấm ngầm như đã tìm được con mồi ngon.
Không dạo đầu, không một chút gel bôi trơn cũng không có bao cao su hắn cứ thế đâm dương vật đang cương cứng vào trong lỗ hậu của cậu. Cơn đau như xé cơ thể Phuwin thành hai mảnh, muốn hết lên thật lớn để có người cứu mình nhưng không được.
Hắn nhìn cậu bất lực chỉ rên ư ử trong cổ họng lại càng thêm hưng phấn, không để cậu thích ứng dương vật to lớn đấy cứ thế mà bắt đâu ra vào. Vài phút đầu hằn còn nhẹ nhàng vì nơi tư mật vẫn còn rất chật nhưng sau khi thích ứng được với kích thước đó thì hậu huyệt đã dãn ra.
Pond nắm bắt thời cơ đẩy mạnh, cứ thế lặp lại liên tục.
Bạch bạch bạch!
Bạch bạch bạch!
Âm thanh hai nơi hai cơ thể đang va vào nhau vang khắp phòng thể chất, cơ thể xốc nẩy theo từng cú thúc mạnh bạo của hắn.
"Ashhh tuyệt thật, đúng là sướng hơn khi tự thủ dâm"
Pond còn không quên vỗ vào mông cậu hai cái thật mạnh khiến cho năm ngón tay hằn lên đó.
Một tiếng trôi qua nhưng hắn vẫn thúc đẩy, hậu huyệt cậu cũng đã rách và ra một chút máu. Hắn không dừng lại chỉ là tăng tốc thêm một chút.
"Ah~ sướng thật đấy, đúng là ass của đàn ông có khác, vừa khít vừa ấm nóng."
Hắn chạy nước rút, đâm chọt mạnh hơn. Phuwin lúc này cơ thể mệt nhừ, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Trông cậu thật kinh tởm làm sao.
Hắn rầm lên một tiếng đầy thỏa mãn rồi bắn hết tinh trùng vào bên trong cậu, nó nhiều đến mức tràn ra cả hai cánh đùi non.
Phuwin nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng Pond lại một lần cương cứng.
"Vẫn chưa xong mà? Nó lại cứng nữa rồi"
-----
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co