V. Thằng điếm
Hai ngày cuối tuần là khoảng thời gian Phuwin được thư giản, đắm chìm trong bình yên. Cậu không phải đến trường, cũng không chạm mặt tên bắt nạt mình. Phuwin lười biếng nằm trên chiếc giường cũ kỹ, cậu lăn qua lăn lại chẳng muốn dậy lúc nào nhưng chợt nhớ ra cậu còn phải đi làm thêm nên phải dậy.
Phuwin vốn không định đi làm, cậu chỉ muốn chú tâm cho việc học nhưng dạo gần đây nhà Phuwin đang gặp khó khăn về tiền bạc, mẹ cậu cũng đã có tuổi nên bà ấy chỉ làm được những công việc nhẹ nên lương cũng ít ỏi. Còn về người bố, cậu lại phát chán ông ấy là một con sâu rượu đúng hạn, ban ngày chẳng làm gì chỉ đi ra quán uống rượu rồi đánh bài cá cược, tối lại về nhà chửi bới đánh đập hai mẹ con. Cậu làm thêm cho một cửa hàng tiện lợi, vốn dĩ Phuwin được sắp làm ca đêm nhưng hôm nay người nhân viên làm ca sáng có việc bận nên cậu phải thay thế.
Phuwin uể oải bước xuống giường loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt mình trong gương cậu cảm thấy mình đã ốm đi vài phần. Mặt cậu trông cũng tiều tụy và thiếu sức sống hơn lúc trước.
Vệ sinh xong, cậu ăn vội miếng bánh mì không rồi uống qua loa một cốc nước lạnh rồi tạm biệt mẹ mà chạy vội ra cửa hàng. Cậu mặt lên mình bộ đồ nhân viên, điều chỉnh tóc tai gương mặt rồi nở nụ cười rồi bắt đầu làm việc.
----
Hôm nay cũng không có gì mới mẻ ngoài trừ bị vài tên khách làm khó dễ, nhưng nhìn chung ngày cuối tuần này cũng không có giông bão lắm. Phuwin thở phào khi cả ngày không chạm mặt Pond, cậu mừng thầm trong lòng. Tiếng cửa mở, một vị khách với gương mặt đẹp trai, sắc cạnh bước vào. Người kia ăn mặc rất phong cách, khí chất cũng không phải loại tầm thương. Nhưng nhìn chung vẫn còn thua xa tên Pond.
Người kia gật đầu chào cậu một cái rồi đi lựa món đồ mình cần. Ít lâu người đó cầm vài thứ ra, đặt trên bàn tính tiền rồi mỉm cười nhìn cậu.
"Tính tiền giúp tôi"
Tay cậu thoăn thoắt cầm máy lên rồi đặt vào những mã được in trên sản phẩm, tít tít vài cái số tiền đã hiện lên.
"Của anh hết năm mươi baht. Anh muốn thanh toán bằng gì ạ"
"Tôi không đem tiền mặt, bằng thẻ nhé"
Người kia vẫn cười rồi rút thẻ ra đưa cho cậu. Với vài bước thao tác cậu liền đưa trả lại thẻ cho người kia, người đó vẫn chưa đi vội và nán lại một chút dường như có gì đó muốn nói
"Anh cần gì thêm ạ?"
"Cậu là nhân viên mới sao, nhìn cậu hơi lạ."
"Tôi làm ở đây một thời gian nhưng chủ yếu là ca tối, nay tôi làm thế cho bạn tôi một hôm ạ."
"Ồ, cậu tên gì nhỉ?"
"Tôi tên Phuwin ạ"
"Tôi là Est, trông cậu đẹp trai đấy."
Est cười với cậu một cái rồi xách lấy túi đồ rời đi, bỏ lại sự bối rối cho cậu. Nhưng Phuwin không để ý rằng những cảnh vừa rồi đều được Pond nhìn thấy, vô tình lúc này cậu cũng đã chạm mặt hắn. Phuwin thấy sợ hãi khi thấy ánh mắt tối sầm của hắn, và đôi tay đang xiết chặt thành nắm đấm.
Hắn ta hùng hồ bước vào trong cửa hàng, tàn nhẫn bước đến chỗ cậu rồi đặt lên gò má một cái tát đau điếng. Phuwin như muốn té ngã, đầu óc cậu tê rần vì phải tiếp nhận sự đau đớn này.
Đôi tai cũng ù ù lên vì cái tát ban này, đầu cậu quay cuồng. Gò má cũng đỏ ửng lên và sưng tấy. Hắn nói:
"Mày lên cơn phát tình à? Cứ gặp đàn ông mày đều sẽ gạ gẫm họ sao? Thèm dương vật đến mức đó ư?"
Hắn bóp chặt lấy cơ hàm cậu, tay hắn càng xiết chặt hơn. Cậu đau đớn cào cấu tay hắn nhưng bất thành, Phuwin mấp mé môi giải thích.
"K-không ph-phải đâu...ah đ-đau"
Hắn đã thật sự nỗi giận rồi, hắn không để cậu giải thích gì thêm nữa trực tiếp chốt cửa lại rồi kéo cậu vào nhà kho nơi lưu trữ hàng hóa.
"Được rồi, nếu mày đã thèm đến vậy tao sẽ đáp ứng mày"
Pond đẩy mạnh cậu vào nhà kho, lực đẩy của hắn vừa đủ mạnh làm cậu té nhào xuống đất.
"Đ-đừng mà, đây là cửa hàng đấy"
"Mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đúng không Phuwin, là tao đã quá nhân từ với mày"
"K-không như cậu nghĩ, tha cho tớ đi đ-đây không phải chỗ cậu giỡn được đâu Pond"
"Mày coi thường lời nói của tao? Mày nghĩ tao chỉ nói suông?"
"Người đàn ông khi nãy không phải đâu, a-anh ta chỉ là khách hàng thôi t-tớ chỉ chào hỏi xã giao chứ không như cậu nghĩ đâu đừng làm hại gì gia đình tớ, kể cả Dunk nữa. Tớ hứa, tớ sẽ không nói chuyện với bất kì người đàn ông nào nữa..." - giọng Phuwin hốt hoảng cầu xin hắn, Pond có thể đánh đập, tra tấn hay làm chuyện đồi bại Phuwin đều chịu đựng được, nhưng gia đình, Dunk là giới hạn và cũng là bức tường thành cuối cùng của cậu.
"Tao tin mày bằng cách nào và tại sao tao phải tin một đứa như mày?"
"...."
"Haha, sao mày không trả lời? Mày nghĩ mày là cái thá gì mà tao phải đặt niềm tin vào mày nhỉ. Nên nhớ, tao xem mày chẳng khác gì thằng điếm được tao nâng niu, nhờ cái cơ thể hấp dẫn của mày nên tao mới ban cho một chút lòng thương mà giữ lại mạng sống cho mày."
"Một đứa thấp kém, bẩn thỉu." - hắn dùng hết mọi từ ngữ thô tục nhất gắn lên cậu, hắn tra tấn tinh thần lẫn thể xác của Phuwin.
Hắn dường như không muốn thấy cậu tồn tại, vậy thì tại sao không một tay bóp chết cậu cho rồi nhỉ? Thấy Phuwin không trả lời, đôi mắt cũng đỏ hoe dần hắn lạnh nhạt cười khẩy một cái rồi lôi đầu cậu ấn vào hạ bộ của hắn.
"Dùng cái miệng dâm của mày xoa dịu dương vật của tao đi. Tao sẽ suy nghĩ lại"
"T-tớ...đ-đang ở cửa hàn-..."
Thêm một cú tát hạ cánh bên gò má còn lại của cậu, hắn tức giận thật rồi
"Đừng để tao nói nhiều"
Phuwin nhẫn nhịn đau đớn, tay cậu đặt lên quần hắn rồi xoa xoa đều tạo chút kích thích rồi cậu mới kéo khóa xuống. Dương vật hắn đã cương cứng sau lớp quần nhỏ, Phuwin nuốt nước bọt nhìn thứ khổng lồ đang trỗi dậy đấy.
Cậu từ từ kéo lớp quần che chắn cuối cùng xuống, thứ dương vật với những đường gân xanh tím bật ra đập vào mặt cậu. Phuwin nuốt nước bọt khi lần đầu đối mặt nó, những lần trước cậu không khẩu giao cho hắn mà là chỉ hắn đơn phương đâm cậu.
Phuwin chậm chạp đưa thứ đó vào miệng, cái thứ này chẳng có mùi gì mà thay vào đó là mùi khí chất đàn ông của hắn tỏ ra. Cậu ngậm thứ to lớn đó trong miệng, chỉ mới được phân nửa mà cậu đã mỏi hết miệng nước dãi cũng chảy ra.
"Đừng để chạm răng"
Cậu từ từ đảo lưỡi nhỏ khắp đầu dương vật của hắn, rồi từ từ đẩy sâu cái thứ đó vào sâu cuống họng rồi liên tục lặp lại. Cậu liếm láp xung quanh nó, cái thứ khổng lồ đó giật giật theo từng cái đảo lưỡi của cậu, Phuwin cũng lần đầu khẩu giao cho hắn nên cũng không dám làm mạnh.
Chiếc lưỡi nhỏ hồng đảo đều đầu khấc của hắn rồi chạy dài từ đầu đến thân dương vật, hắn phát ra những tiếng rên thỏa mãn. Nắm lấy đầu cậu mà ấn sâu vào trọng họng cậu hơn, thứ khổng lồ đó chạm tới cổ họng Phuwin. Cậu muốn nôn hết tất cả những thứ sáng vừa ăn ra.
Hắn đẩy mạnh vào họng cậu nhiều lần, rồi sau đó gầm lên đầy sự dâm đãng rồi bắn hết tất cả "con" của hắn vào trong miệng cậu. Cái thứ trắng đục, tanh tưởi này nó nhiều lắm, nó tràn ra khắp miệng cậu một vài giọt còn rớt vào áo cậu. Phuwin muốn nôn hết thứ đó ra nhưng hắn nhanh tay một bước, dùng bàn tay to lớn bịt miệng cậu một mực bắt nuốt hết cho bằng sạch.
-----
Không chỉ khẩu giao một lần mà hắn hành cái lỗ trên này cả chục lần, cứ bắn rồi hắn lại cương. Cậu uống "sữa" hắn tạo ra đến mức bụng cậu đã hơi trướng và đầy bụng.
Hắn nói đúng thật, cậu chẳng khác gì thằng điếm không hơn không kém. Một đứa thấp kém, không có tiếng nói cứ nương tựa vào chủ nhân mới sống được. Cậu chỉ biết nghe lời hắn, làm những gì hắn yêu cầu. Nhìn Phuwin giống những chú chó cảnh được chủ huấn luyện để phục tùng nhỉ?
Phuwin cười nhạt với số phận trớ trêu này rồi, cậu cũng đã dần quen thuộc nó rồi. Sự xuất hiện của hắn, sự xuất hiện của kẻ phiền phức. Vốn dĩ Phuwin nghĩ nó thật đáng sợ, nhưng rồi cậu dần thấy thân thích với cảm giác đó. Cậu đã xem đó là một phần của cuộc sống.
Một phần quan trọng, không thể mất đi.
Là cậu đã rung động rước, cậu thua rồi. Thua khi đã thích hắn, thích người mà đang tra tấn mình. Thích cái người đã xem mình chẳng khác thứ trai bảo, loại làm điếm ngoài đường.
Nhưng, tình yêu mà. Ban đầu thì đau, biết đâu sau này nó lại đáng yêu thì sao.
-----
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co