XV. Thay đổi?
Sau cuộc gọi đó...chỉ còn tiếng thở dài tôi khẽ đặt điện thoại xuống bàn, tay xoa lấy thái dương đang nhức mỏi. Màn hình điện thoại chỉ vừa tối đi, thì tim tôi bỗng đập chậm lại một nhịp..
"Ngủ ngon" - giọng nói ngọt ngào như viên kẹo đường hồi bé tôi từng ăn vang lên trong đầu tôi, giọng nói của em lúc này dần nhỏ lại, yếu ớt nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm trái tim ra sức run rẩy..
Ngay khi nghe giọng nói của em, tôi đã muốn hỏi em thật nhiều "Em khỏe chứ", "Có ổn không" hoặc là "Em đã ăn gì chưa?" nhưng tôi nhận ra rằng tôi chưa cho em một danh phận. Ranh giới giữa bạn cùng lớp vẫn còn đấy. Tôi thật muốn em nhanh chóng đổi tên thành họ tôi, đế tôi có thể quang minh chính đại mà chăm sóc cho em.
Tựa lưng vào chiếc ghế làm việc, đôi mắt nhìn vào trần nhà một cách vô định. Căn phòng làm việc tối tắm, le lói chỉ có vài vệt ánh sáng từ ánh đèn đường. Tôi thở dài, khép đôi mắt vốn không có tiêu cự lại. Hình bóng nhỏ nhắn của em hòa cùng với nụ cười tỏa nắng làm cho tôi bỗng chốc thấy nhớ em, hốc mắt từ khi nào đã ươn ướt - lồng ngực bỗng chốc như bị bóp nghẹn...
Tôi đưa tay lên che đi đôi mắt lại, như một phản xạ trong vô thức. Không phải là che đi ánh sáng, mà là che giấu sự cô đơn - bản ngã yếu đuối bên trong. Đã bao lâu rồi...tôi không khóc? Trước khi gặp em - cuộc đời tôi vốn chỉ là mảng màu đen u tối, chỉ có khổ đau và sự lạnh lùng của người thân...thứ gọi là cảm xúc biết yêu, biết thương trong tôi đã phai mờ từ khi bé. Cho đến tận bây giờ - khi gặp được em, những xúc cảm ấy dần được khôi phục... Tôi hối hận vì đã đánh em, làm cho em đau. Làm em khóc - nhưng chỉ là tôi yêu em..yêu đến mức muốn đem em mà khảm vào bản thân mình.
Đã bao lâu...tôi không khóc? Câu hỏi vốn chẳng có câu trả lời - vì tôi là điểm tựa duy nhất cho em. Nếu tôi khóc...thì em sẽ lạc lối mất...Em ấy - bước vào đời tôi tựa như ánh dương, rực rỡ như ánh nắng khi bình minh. Nhưng tôi lại là kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối, chỉ biết lén nhìn em ấy từ xa..chỉ dám giơ tay khi trời nổi giông.
Tôi và em vốn không cùng một thế giới. Em ngọt ngào như thanh socola những đứa trẻ nhỏ thường ăn. Còn tôi thì cay đắng - như cách mà cuộc đời đối xử với tôi. Tôi yêu em ấy một cách méo mó và vụng về, chỉ biết làm em ấy đau. Nhưng tôi thật lòng chỉ muốn giữ em ấy cho riêng mình..
----
Cả buổi tối tôi hoàn toàn mất tập trung vì nỗi nhớ không thể bày tỏ. Tôi ước bản thân mình sinh ra trong một gia đình bình thường, lớn lên như bao đứa trẻ khác. Trưởng thành dưới sự bao bọc, chở che từ tình yêu của bố mẹ...và cũng muốn yêu em theo một cách bình thường..
"Đã dậy chưa?" - tôi nhắn gửi cho em một tin nhắn không đặt nhiều hi vọng em sẽ trả lời lại. Vì em ấy một người kiệm lời và ít nói và ngay cả tin nhắn em cũng không trả lời quá dài dòng. Chỉ trả lời ngắn gon, qua loa.
"Tôi vừa dậy, đang chuẩn bị đến lớp." - em ấy trả lời tôi ngay khi tin nhắn được gửi đi. Lòng tôi dần buông lỏng..vì cuối cùng em cũng chịu mở lòng một chút.
"Thế thì em học ngoan nhé. Đến giờ tan lớp thì nhắn tôi."
Em ấy không trả lời thêm, chỉ thả một trái tim dưới tin nhắn của tôi. Chỉ cần thế, cũng đủ khiến trái tim đang dần đóng băng của tôi cũng cảm thấy ấm áp...
-----
Sáng vừa mở mắt dậy, em nhận được tin nhắn từ gã lòng em cũng có chút vui. Tối qua - em đã dùng hết can đảm của mình để nói nhớ gã rồi còn chúc gã ngủ ngon. Nghĩ lại chuyện đó tai và gò má em dần đỏ lên vì ngại. Không biết bây giờ gã đang làm gì nhỉ? Đã ăn sáng chưa, hay đang ngồi thẩn thơ một góc, em muốn nhắn tin hỏi gã những nghĩ lại. Ban nãy mình là người kết thúc câu chuyện mà..
Vẫn là con đường nhỏ đấy, hôm nay em chỉ có hai tiết học. Nhưng toàn là môn phụ, ý định ban đầu sẽ định nghỉ hôm nay nhưng quy định trường em. Nghỉ một buổi sẽ bị trừ mất điểm - điểm kiếm khó mà nay lại bị trừ mất thì uổng phí lắm..
Dạo gần đây, em không còn cảm giác bị theo dõi nữa. Nhưng tuyệt nhiên cách ngày sẽ có một món hàng hoặc một thứ gì đó được gói lại trong hộp quà. Hôm thì là một bánh, có khi là một hộp kẹo hoặc nhiều lúc là sẽ có một bộ đồ mới toanh. Chung quy lại nhưng thứ này đều rất rởm, bánh thì sẽ đính kèm xác chết côn trùng, kẹo sẽ đi cùng với thứ gì đó trắng trắng, đục đục còn đồ thì là những bộ cắt xẻ táo bạo, không hở trên thì hở dưới. Không hở thì lộ một mảng lưng, đi kèm là phụ kiện tai thỏ, đuôi mèo hoặc vòng cổ có gắn kèm chiếc chuông...không những thế còn có những món "đồ chơi" dị hợm. Phuwin buồn nôn mỗi khi nhận được những thứ kinh dị này - đã nhiều lần báo cảnh sát nhưng họ không giải quyết được chuyện này vì không có bằng chứng và cũng không có bất kì manh mối nào để phá án. Họ chỉ dặn dò ban đêm khi ngủ khóa cửa cẩn thận và tránh ra ngoài lúc quá khuya. Đỉnh điểm là một ngày - tên lạ mặt ấy gửi đến trước nhà em một xác mèo kèm với bức thư "Quà gặp mặt" em suy sụp ngồi trước cửa nhà mà khóc đến khi mệt lả...em liền nói chuyện này cho gã nghe. Gã ngoài mặt không phản ứng nhưng bên trong đã ngồi trên đám lửa, liền ra lệnh cho tay sai điều tra.
Gã cũng gấp rút tìm cho em một căn nhà mới. Chuyển đến nhà mới đồng nghĩa với việc đường đến trường cũng xa hơn. Nhưng đổi lại sẽ được an toàn hơn..em chỉ mong là sẽ không gặp phải chuyện giống vậy ở nhà mới.
----
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co