Truyen3h.Co

PondPhuwin - Toxic love

XVII. Công tác

iuconmeomangkinh

Hôm nay lại một ngày không có gã, có một chút đơn côi, tủi thân. Ở trường vốn không có nhiều thứ thay đổi, mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán, nơi đất khách quê người không có lấy một người bạn. Ngay cả người bạn duy nhất là Wiliam đã không còn bắt chuyện từ lúc quên hẹn với em vào ngày thứ bảy vừa rồi. Em đã chờ, mong cậu ấy xuất hiện, nhưng kim đồng hồ cứ nhích từng nấc cho đến khi quán cà phê dần thưa khách, ngoài trời nắng chiều đã ngã sang hẳn màu xám tro. Chiếc áo mới mua để cho lịch sự cũng bị em vò nhăn nhúm một góc. Nhưng em vẫn ngồi nán lại một chút, chỉ nghĩ rằng Wiliam đến muộn hoặc không nhớ, em cứ chờ mãi chờ đến lúc quán đóng cửa vẫn không có ai bước vào. Cái ghế đối diện trống rỗng, tin nhắn gửi lúc sáng cũng không thấy phản hồi. Chỉ để lại một dòng chữ "đã xem". Tách cà phê đối diện cũng nguội lạnh, mất đi hương thơm ngào ngạt như lúc ban đầu và một sự hụt hẫng nặng nề. Từ hôm đó, Wiliam im lặng hẳn ngay cả một lời giải thích, một câu xin lỗi cũng không có. Cậu ấy luôn tìm cách tránh mặt em, cũng không còn những câu chào thân thiện mỗi khi em bước vào lớp và cũng không có nụ cười thân thiện của cậu ấy, thay vào đấy là ánh mắt sợ hãi.

Ở trường, sự im lặng ấy khiến em cảm thấy mình như biến thành người vô hình. Giữa một tập thể xa lạ, em chẳng tìm thấy một chỗ dựa, chẳng thể mở lời thân thiết với một ai. Thật buồn cười, ngay cả người duy nhất khiến em cảm thấy bớt cô đơn - Wiliam - giờ đây cũng quay đi. Mỗi ngày đều lặp lại vô vị, giống như một cuộn phim cũ, không đặc sắc, không sắc màu và em bắt đầu sợ cảm giác lạc lõng này.

Thế nhưng, cuộc sống luôm biết cách gieo vào lòng người nhưng bất ngờ khó đoán. Hôm nay, sau khi kết thúc buổi học đầy mệt mỏi. Lang thang bước chân nhẹ tênh trên con đường quen thuộc để về căn nhà thân quen. Tưởng rằng sẽ đối mặt với những bức tường im lìm, những vật vô tri vô giác hoặc quá đáng hơn là cô đơn một mình. Nhưng ngay từ cửa một hương thơm quyến rũ xộc vào mũi em, mùi thơm nồng ấm của thức ăn đã khiến em khựng lại trông giây lát.

Trái em bỗng đập nhanh hơn, một ý nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu em, tay em run run đẩy cửa bước vào. Cánh cửa khẻ mở, hình ảnh đập vào mắt khiến em lặng người. Pond - người mà đã xa cách suốt nhiều tháng em đi du học - đang đứng trong bếp với chiếc tạp dề trên người. Ánh đèn vàng của căn bếp phủ lên dáng người của gã. Lưng hơi khom xuống khi cắt rau, đôi tay luôn bận rộn đảo thịt, mùi thơm từ món thịt heo xào gừng phà vào mũi em, chiếc bụng đói meo từ chiều réo loạn lên vì đói. Động tác của anh không nhanh mà chỉ chậm rãi nấu chín từng món.

Pond đứng quay lưng về phía em, tay kia mới đảo thịt xong lại quay sang đảo nồi canh bốc khói nghi ngút, mái tóc hơi rủ xuống vì mồ hôi, đôi mắt có chút đỏ vì khói làm cho cay mắt. Mọi giác quan của em như ngừng lại trong khoảnh khắc đấy, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch lấn át đi những âm thanh xung quanh.

Cái dáng vẻ quen thuộc ấy khiến bao nhiêu lớp bụi nhớ nhung dày đặc ùa lên,  khiến em muốn chạy tới mà ôm chặt lấy anh để chắc rằng đây không phải là ảo giác trong những đêm dài cô đơn. Em chưa kịp mở lời thì Pond xoay người lại phía em, từng bước tiến lại chỗ em đang đứng. Bỗng chốc cơ thể em như cứng đờ, tim như ngừng đập. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể em, áp đầu em vào lòng ngực của gã.

"Về rồi à. Ngồi xuống nghỉ chút đi, sắp ăn được rồi."

Mùi thơm chiếc áo Pond đang mặc làm em cảm thấy dễ chịu, đôi mắt em đỏ hoe, rưng rưng mà ôm lấy bờ vai to của anh. Em bật khóc khẽ chỉ vừa đủ em nghe, nhưng anh vẫn tinh tế dịu dàng vỗ nhẹ lưng em.

"Không khóc, mắt sưng lên hết rồi."

Chỉ với hai câu nói đơn giản khiến trái tim em run rẫy, tảng đá nặng trĩu trong lòng cũng dần được rủ bỏ xuống. Anh dịu dàng lao nước mắt còn đọng lại, ân cần mà dắt tay em vào nhà. Giọng nói ấy, sự hiện diện của anh đã khiến cho em không còn đơn độc nữa.

Anh không nói gì thêm mà kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi xuống, đem cơ thể em đặt trên đùi. Em chưa kịp phản ứng đã bị anh chiếm lấy môi, ban đầu là những cái chạm dịu dàng, ngập ngừng như đang chờ sự đồng ý của em. Em không vùng vẫy, ngồi im thay cho câu trả lời. Pond siết nhẹ eo kéo em sát vào lồng ngực anh.

Nụ hôn trở nên sâu đậm, ấm nóng hơn. Hơi thở cả hai quyện vào nhau, từng nhịp tim dồn dập vang lên như hòa chung một bản nhạc. Môi Pond vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, khi thi mơn man khi thì dấn sâu, khiến em run rẫy nhưng không nỡ buông tay.

Bàn tay em chạm vào vai anh, bấu nhẹ như tìm điểm tựa cho mình. Cả cơ thể đều được anh ôm lấy, tay anh luồng vào trong áo em mà xoa nhẹ hai đầu ti hồng.

"Ư-~"

Anh nuốt mất âm thanh nhạy cảm trước khi em kịp phát ra. Tay anh vẫn xoa nắn đều làm cả người như có nguồn điện chạy qua, cơ thể vốn nhạy cảm nay bị tác động đã đỏ lên. Hai má hơi hồng hồng vì bị trêu đùa quá mức. Nụ hôn vẫn tiếp tục, trong nụ hôn ấy em cảm nhận được có cả nhớ nhung, có cả khát khao, có cả chiếm hữu và có những lời thì thầm không nói thành lời.

Nụ hôn quyến luyến không thể chia xa cho đến khi em hết dưỡng khi, anh mới tiếc nuối mà tha cho em. Đôi môi sưng lên, nước bọt từ miệng chảy ra làm cho đôi môi vốn đang sưng lại trở nên bóng loáng.

Một thoáng im lặng trôi qua, không ai nói câu nào. Chỉ có tiếng bát đĩa va vào nhau, anh bê nồi canh nóng hổi ra, xong lại chạy vào lấy một chút thịt xào gừng. Chạy đôn chạy đáo một lúc tất cả đồ ăn đều được bày lên. Em trố mắt, không hiểu gì thì giọng nói của anh vang lên.

"Ăn thử xem có ngon không?"

Em động đũa gặp một miếng thịt đưa vào miệng, vị ngọt từ miếng thịt kèm theo một chút cay cay của gừng trên đầu lưỡi làm cho cơ thể em như được tiếp thêm năng lượng.

"Ngon lắm, anh biết nấu ăn từ khi nào thế?"

"Tôi vừa học ban nãy. Em thấy ngon là được."

Pond liên tục gắp từ thứ này đến thứ khác vào chén em, miệng cứ cằn nhằn

"Ăn nhiều vào, em ốm lắm rồi."

"Nhưng-"

"Ăn vào!"

Em chưa kịp trả lời là mình no đã bị anh ngăn lại, tay còn nhét thêm mấy miếng thịt vào chén. Hai má em căng phồng vì thức ăn.

"Nhanh nhới nhừ nhúc nhào"

Anh bật cười vì hành động đáng yêu của em, thì ra anh cười lên nhìn rất đẹp trai.

"Nuốt rồi hẳn nói, nghẹn bây giờ"

Em nhai rồi nuốt vội nhưng đúng như lời anh nói, em bị nghẹn!!!

"Đã nói rồi không nghe!"

Tuy anh hay mắng em là thế, nhưng vẫn rót cho em cốc nước rồi vỗ nhẹ lưng em.

"Anh tới đây từ lúc nào?"

Pond thoáng dừng lại, rồi đáp  "Chiều nay, tôi có chuyến công tác gần đây nên tiện ghé qua."

Thực ra, Pond chẳng có chuyến công tác nào như lời anh thoái thác. Những ngày vắng bóng em, anh đã đấu tranh với chính mình cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi khoảng trống mà em để lại. Nhưng càng cố, anh càng nhận ra rằng chẳng có thứ gì lấp đầy được khoảng trống đó của em, nỗi nhớ lại càng dai dẵng, nhức nhối đến không thể chịu nỗi. Cuối cùng, Pond đã lấy cái cớ  "công tác" để có lý do được ở gần em hơn. Không phải vì công việc, mà chỉ vì khao khát được nhìn thấy em, dù chỉ một lần.

"Thế anh công tác bao lâu thì trở về nước?"

"Ba ngày."

Em thất vọng, lí nhí nói : "Chỉ ba ngày thôi sao..." càng về sau giọng em càng nhỏ dần, nét thất vọng tràn trề trên khuôn mặt em.

"Tôi sẽ ở lại nhà em, trong ba ngày sắp tới."

--------
có nên cho chap sau một tí thịt không..🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co