18. Say
"P'Pond muốn đi nhậu không ạ?" Santa bất thình lình ném vào group chat một câu.
"Đi nhậu giờ này?" Naravit nhìn đồng hồ lần nữa: "Đang là buổi trưa đấy!"
"Người buồn có kén giờ buồn đâu, rượu cũng không kén giờ để người uống, em út nhỉ?" Joong rất nhiệt tình phụ hoạ Santa: "Được ngày không có job, hợp để mượn rượu giải sầu."
Naravit bật cười, hỏi lại: "Ai cần mượn rượu giải sầu?"
"Dù sao cũng không phải tao." Aou rất trêu tức thả vào một câu.
Leader của JASP.ER sự nghiệp đang phát triển, có bồ đẹp, gia đình yên ấm. Chắc chắn không cần mượn rượu giải sầu.
Joong chêm thêm: "Cũng không phải tao." Joong Archen còn đang định nếu đi nhậu thì rủ bồ đi đây này.
Thế thì chỉ còn hai người thôi. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết cái nhóm nhạc nam 4 người này đang muốn ám chỉ ai. Naravit nghĩ một xíu, rồi nhắn tiếp: "Thôi, để đến tối đi. Giờ anh em rảnh thì ra phòng tập, hợp lý hơn đấy."
Thế là cả nhóm dắt díu nhau ra phòng tập. Quay được chục cái content tiktok, làm loạn mạng xã hội với đủ loại ảnh chụp, story cập nhật liên tục.
Phuwin có job ở trung tâm thương mại, kết thúc lúc chín giờ tối. Xong việc, cậu tẩy trang, thay đồ, từ chối đề nghị đưa về của quản lý.
Bắt taxi đến quán bar của Perth.
Trước khi cậu đến nơi chưa đầy mười phút, hội JASP.ER plus đã đến. Chủ quán bar không kìm được câu chửi thề, không kịp trả lời tin nhắn của cậu đã vội vàng kéo hội anh em chung công ty vào phòng riêng.
"Không gọi Phuwin à?" Dunk cố tình đi sau đám người, huých nhẹ vào vai Naravit, hỏi như trêu tức.
"Đi chạy job rồi, chưa về." Naravit không nói chuyện với partner cả ngày nhưng vẫn nhớ lịch trình của cậu.
"Job nào mà giờ này chưa xong?" Chín rưỡi tối rồi đó.
"Xong rồi. Nhưng tao không muốn phiền em ấy, được chưa?" Naravit thấy đầu mình ong ong, rất mệt trước mớ vấn đề của thằng bạn thân.
Dunk lại như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, mở điện thoại bấm số, miệng lẩm bẩm: "Mày không gọi thì tao gọi..."
"P'Dunk ạ?" Phuwin nghe máy rất nhanh, dù sao cũng đang cầm điện thoại trên tay.
"Ừ, anh với đám JASP.ER với vài anh em nữa đang tụ tập, bé có muốn đến chút không?"
"Dạ thôi, mọi người cứ chơi đi ạ."
Dunk liếc thằng bạn mình một cái, hỏi Phuwin: "Đang giận bạn anh à?"
"Giận gì cơ ạ?" Phuwin cười: "Em có hẹn từ trước mất rồi. Lần sau em nhất định sẽ đi tụ tập cùng mọi người."
Đã nói đến thế, đương nhiên là chẳng thể thuyết phục nữa. Dunk ngắt điện thoại, nhún vai một cái trước ánh mắt như muốn nói "tao đã bảo mà" của Naravit.
Naravit đi thêm vài bước thì điện thoại đổ chuông. Hắn lấy điện thoại trong túi quần ra, liếc nhìn rồi vỗ vai Dunk: "Vào trước đi, mẹ tao gọi."
Hắn đứng ngoài hành lang, dựa lưng vào tường, khuất sau một chậu trầu bà leo cột, nghe điện thoại.
Phuwin thanh toán tiền taxi, xuống xe. Vừa xuống đã thấy một người đứng ngay cửa quán bar, tay cầm áo khoác.
"Đừng nói là đợi em đấy nhé?"
"Đợi đón nong Phuwin mà." Người nọ gật đầu với cậu, cười: "Anh của em có việc bận nên nhờ anh xuống đón. Hôm nay không ngồi ở phòng mọi khi."
Phuwin nhướng mày: "Còn sợ em lạc đường à?"
"Chủ yếu là vì nó muốn đưa áo khoác cho em. Sợ em lạnh đấy."
"Sợ em lạnh? Ý anh là giữa tháng 7 thế này?"
Người kia dúi áo khoác vào tay Phuwin: "Anh cũng không hiểu, chắc tại để nhiệt độ điều hoà hơi thấp. Thôi kệ đi, lên thôi!"
Hai người một trước một sau đi lên tầng ba.
Đến tầm giữa cầu thang, người kia chợt quay đầu cười: "Hôm trước anh gặp một diễn viên ở đúng chỗ này, diễn viên nổi tiếng hẳn hoi. Hình như instagram có tới hơn 5 triệu người theo dõi."
"Anh có thật sự biết mình đang nói gì không vậy ạ?" Phuwin giơ điện thoại đang cầm trong tay lên: "Có cần em mở tài khoản insta của em ra cho anh xem không? Em cũng là diễn viên có hơn 5 triệu người theo dõi đấy! Mà bạn anh, chủ quán bar này, cũng chẳng khác gì."
"Khác chứ, thằng Perth là bạn anh, em là nong Phuwin. Còn người anh gặp hôm đó..." Người ta nháy mắt một cái: "Là Naravit Lertratkosum. Người thừa kế của nhà Lertratkosum kinh doanh khách sạn, đúng không nhỉ? Dạng mà sáng đi làm diễn viên, tối về điều hành doanh nghiệp gia đình ấy."
Lúc này thì thành công chọc cười Phuwin thật rồi. Cậu cười rất tươi: "Có đúng như anh nói không nhỉ? Em cũng không biết nữa, chắc phải tìm hiểu sâu hơn mới được."
"Anh tưởng em không xa lạ gì với người đó chứ?"
"Thì đúng là không xa lạ, nhưng người em gặp đâu phải là người thừa kế gì, chỉ là partner của em thôi." Giọng điệu Phuwin càng vui vẻ hơn: "Là partner official đấy!"
Điện thoại của Perth nhận được tin nhắn: "Đón được nong rồi, hoàn thành nhiệm vụ nhé." Còn chưa kịp cười đã thấy có gì đó sai sai.
"Thằng Pond đâu?"
Dunk hất cằm ra phía cửa: "Ở bên ngoài, đang nghe điện thoại."
Má nó, còn có thể trùng hợp hơn nữa được không?
Anh Pond Naravit đang nghe điện thoại phía sau chậu trầu bà tươi tốt cao quá đầu người thành công nhìn lén em partner đã - có - hẹn - từ - trước của mình, vừa đi vừa cười nói với một người đàn ông khác, trong quán bar. Hắn nhớ hắn từng gặp người này rồi. Là bạn của Perth.
Khó trách người ta lại nói là biết hắn. Thân thiết với partner của hắn thế cơ mà.
Nghe điện thoại xong, hắn quay lại phòng riêng với các anh em của mình, không có ý định làm phiền partner. Dù trong đầu vẫn quanh quẩn nụ cười của partner khi đi cùng người khác.
"Hôm nay thằng Perth không được đem nong Phuwin đi đâu mất đâu nhé!" Một người trong phòng trêu chọc ngay khi Perth quay lại: "Bọn tao cam kết không dạy hư em nhỏ."
Phuwin giơ hai ngón tay lên lắc lắc: "Em 22 tuổi rồi, không phải em nhỏ... Ý em là... em cần người dạy thì mới hư được à?"
Cả phòng lập tức ồ lên trêu chọc.
Perth ngồi xuống chỗ trống mà đám người, rất biết ý, đã để lại, ngay bên cạnh Phuwin, ghé sát vào tai cậu mà hỏi: "Ở lại đây ổn không? Em không thích thì lên chỗ anh nhé!"
"Đây cũng là chỗ anh rồi mà." Phuwin lắc đầu rất nhẹ, ý bảo đừng nghĩ nhiều: "Em nói muốn đến chơi, là muốn đến chơi thật đó. Không phải đến uống cacao rồi ôm gấu bông ngủ đâu."
"Ừ, muốn chơi thì cứ chơi thoải mái." Perth nghiêng người, lại càng hạ thấp giọng hơn: "Vừa nãy em có gặp thằng Pond không?"
"Pond? Anh ấy đang ở đây ạ?"
Nói vậy là không gặp rồi.
"Nó đến trước em chắc khoảng năm bảy phút gì đó. Lúc mọi người vào phòng cả rồi thì nó ở ngoài nghe điện thoại."
Phuwin chợt nhớ đến cuộc điện thoại nhận được khi chuẩn bị xuống taxi. Đúng là trùng hợp thật. Cậu suy nghĩ một xíu: "Em không thấy Pond, nhưng cũng có thể Pond đã thấy em. Không biết nữa... Kệ đi, cũng không quan trọng."
Một người trưởng thành đi vào bar đâu phải chuyện gì kì lạ. Nhất là trong mắt khách vip của các chốn ăn chơi như thiếu gia nhà Lertratkosum.
Nghĩ nhiều làm gì.
Mười một giờ, hội nghệ sĩ của GMM xem như là tan tiệc. Naravit nấn ná lại khu vực lối ra vào của quán bar, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định bấm điện thoại gọi đi.
Gọi đến lần thứ hai mới có người nghe máy.
"Hửm?" Chỉ một âm thanh nhỏ xíu, giọng mũi nghe vừa lười biếng lại vừa nũng nịu.
"Say chưa?"
"Anh điên à?" Tự nhiên đi gọi người ta rồi hỏi say chưa.
Naravit không điên. Hắn cười: "Anh chơi xong rồi, partner của anh xong chưa? Nếu say rồi thì anh đưa về, nấu canh giải rượu cho. Chưa say thì anh đưa đi ăn nhé."
"Nếu em chơi chưa xong thì sao?"
"Cho anh số phòng, anh vào xin phép cho partner của anh về sớm. Cinderella không được đi quá mười hai giờ đêm."
Phuwin nhìn đồng hồ: "Mới có mười một giờ."
Giọng của partner nhà cậu ngấm chút men nghe có vẻ quyến rũ hơn mọi ngày: "Đó là Cinderella, còn em là Phuwin mà..."
Giống như chưa từng có khoảng lặng nào giữa hai người.
Phuwin ngắt cuộc gọi, trầm ngâm vài giây rồi gõ nhẹ lên bàn: "Mọi người ơi... em tự phạt một ly vì về trước nhé!"
"Thôi, nong Phuwin cần về thì cứ về, ai mà nỡ phạt. Anh của em chẳng đau lòng chết à?" Không biết là ai nói.
Phuwin lắc đầu: "Nên phạt mà."
"Đúng là nên phạt." Perth xen ngang: "Nhưng Phuwin về đi, anh uống."
Không đợi ai đồng ý đã cầm lấy ly rượu từ tay Phuwin, uống cạn.
Phuwin đứng dậy, vẫy tay chào cả đám người rồi đi ra ngoài. Đi xuống lưng chừng cầu thang, thấy partner tựa lưng vào tường ngay chỗ chiếu nghỉ.
Ừm, đúng là không nên uống thêm. Hình như Phuwin hơi say rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co