4. Chọc giận
Pond Naravit rất biết cách để trở nên nổi bật. Hoặc là do sức hút trời sinh, hắn chỉ cần sống đúng như cách hắn muốn, rồi tự khắc được người khác chú ý. Phuwin không biết nữa.
Cậu chỉ biết, chuyện partner đến ủng hộ event cá nhân của cậu lại lên top xu hướng tìm kiếm rồi.
Rất nhiều celeb ở Thái Lan nuôi thú cưng. Vừa làm bạn vừa mở rộng cơ hội nhận job, lại còn tạo hình tượng thân thiện dễ gần, dễ kết nối với người hâm mộ hơn. Phuwin cũng nuôi một bé mèo đáng yêu, đặt tên là Hanabi, còn cưng đến mức lập hẳn tài khoản instagram riêng cho công chúa meomeo nữa. Nhưng thường ngày cậu bận đi làm, không chăm bé được, nên bé thường ở với bố mẹ cậu nhiều hơn.
Event lần này là đi làm với Hanabi. Phuwin đã nhờ mẹ ôm công chúa từ nhà đến địa điểm tổ chức event. Lúc cậu đang giao lưu thì Hanabi được ôm lên. Cậu lo để ý đến công chúa mèo nhỏ của nhà mình, không quan tâm đến "staff" ôm mèo lên cho mình lắm.
Người đó là Naravit.
Hình như hắn rất thích mấy trò gây bất ngờ thế này. Buổi sáng, sau mấy câu đối đáp qua lại chẳng mấy vui vẻ, hai người lại điều chỉnh rất nhanh, một lúc sau đã trở về với trạng thái bình thường. Tiếp tục trò chuyện với nhau như chưa từng tranh cãi.
Sau đó là order đồ ăn, cùng ăn với nhau, và ai về nhà nấy. Naravit không có công việc gì, hắn nói có thể sẽ đi tập nhảy, còn đứng trước mặt cậu gọi điện cho Santa hỏi có đi tập nhảy không, có tiện thể quay vài clip up Tiktok không. Đương nhiên là bị từ chối vì Santa có job.
Nhưng hắn vẫn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến event của partner là cậu cả.
Nên cậu không ngờ hắn sẽ đến.
Có sự xuất hiện đặc biệt của hắn, fans của hai người cuồng nhiệt hơn hẳn, đẩy hẳn hashtag của event lên top 1 trend. Còn Phuwin thì đến tận khi event kết thúc, ôm Hanabi tới chỗ mẹ, mới nhận ra có một con gấu cao lớn đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang kín mít đang đứng nói chuyện với mẹ mình.
Cậu hơi chu mỏ, rồi cười cười với hắn. Vừa lấy ngón tay chọc chọc mũi trêu ghẹo bé mèo đang ôm trong tay, vừa nói với mẹ: "Lâu lắm không được ôm Hana, Phuwin muốn ôm Hana ngủ."
"Muốn ôm thì về nhà." Mẹ cậu đón bé mèo từ tay con trai: "Nhóc quậy không được mang bé cưng của mẹ về cái nhà tồi tàn kia đâu."
"Au, mẹ lại chê bai nhà của Phuwin rồi. Pond, mẹ không thương Phuwin nữa rồi." Cậu rất tự nhiên kéo tay partner để mách chuyện bị mẹ đối xử bất công.
Phuwin là con một, dù ngày bé cha mẹ đều rất bận rộn, có khi cả nửa tháng không về, bản thân Phuwin cũng bận đi học đi diễn, nhưng cậu vẫn là bé cưng của cả nhà. Được cưng chiều mà lớn lên, nên đôi lúc vẫn nũng với mẹ lắm.
Mẹ cậu ôm bé mèo nhỏ Hanabi, cho bé vào túi, rồi quay sang giơ tay định gõ nhẹ lên đầu bé mèo lớn Phuwin: "Lại còn mách Pond nữa à?"
Phuwin né tay mẹ, núp đằng sau partner: "Phuwin không phải bé cưng của mẹ nữa rồi."
"Mẹ đừng trêu Phuwin nữa ạ." Partner của cậu rất đúng lúc chêm vào một câu.
"Con cứ chiều em như thế là không được đâu Pond. Winnie bướng lắm." Mẹ cười với hắn.
"Phuwin ngoan lắm ạ." Naravit ngoái đầu lại, nhìn người đang núp sau mình bằng ánh mắt dịu dàng và cưng chiều đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Sau event, mẹ Phuwin mang bé mèo nhỏ về nhà, còn Phuwin thì quay sang nhìn partner: "Em đói."
"Đi ăn nhé?"
Đương nhiên là cậu gật đầu rồi. Hai người đã đi ăn với nhau vô số lần, đến mức biết tất cả thói quen ăn uống của nhau.
Ăn xong thì Naravit hỏi: "Về nhà anh không?"
"Không." Phuwin lắc đầu: "Không có hứng."
"Vậy đi xem phim? Đi chơi đâu đó? Em muốn đi đâu? Hay đi dạo cũng được, em thích đi dạo mà. Em muốn đi uống vài ly cũng được, sáng mai cả hai chúng ta đều không có việc gì..." Naravit đưa ra cả đống sự lựa chọn, lựa chọn nào cũng là hai người đi cùng nhau cả.
Thái độ của hắn làm Phuwin cảm thấy hơi kì lạ. Rốt cuộc là hắn muốn gì đây?
Biểu hiện của hắn từ tối qua đã rất lạ rồi. Hình như là... Cậu nhớ lại, là từ lúc cậu đi tắm. Vậy là do tin nhắn từ số lạ đó.
Đoán được lý do khiến hắn hành xử lạ lùng, cậu lại chợt thấy buồn cười. Để làm gì cơ chứ? Rõ ràng chính hắn là người không coi trọng tình yêu của cậu, chính hắn là kẻ thay bạn tình như thay áo, qua lại với đủ loại người, sao lại hành xử như thể bản thân là cô vợ nhỏ đang níu kéo người chồng vô tâm trăng hoa ong bướm thế này?
Cậu lắc đầu, từ chối tất cả những option hắn đưa ra: "Hôm nay em mệt, muốn về ngủ."
"Để anh đưa về."
Thành công nhận được một cái liếc xéo từ bé partner: "Em có xe." Tự lái xe đi làm, không cần ai đưa về cả.
"Bé Phuwin đưa anh về cũng được. Tự nhiên anh lại không có xe nữa rồi." Mặt dày phải nói là không có đối thủ.
Phuwin ráng nhịn lắm nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, mắng hắn: "Anh bị khùng hả? Xe ném đó để kiến bu hay để người khác đưa về rồi vòng lại lấy sau? Anh rảnh quá hay gì? Không có việc gì làm thì đi làm công đức đi, có khi bớt nghiệp để kiếp sau sống tử tế hơn đó!"
Bé mèo trông thì đáng yêu mà cứ quạu lên là mỏ hỗn không ai bằng. Khổ nỗi partner của cậu lại thích nghe mắng, nên cứ chọc cho cậu quạu điên lên, mắng hắn, còn hắn thì nhăn nhở cười.
Mẹ nó, sao Phuwin lại yêu một kẻ như thế này không biết!
Naravit nhìn khuôn miệng xinh đẹp của cậu không ngừng phun ra mấy câu mắng chửi mà thấy lòng rạo rực không tả được. Hắn nghĩ, có lẽ trước kia không nhận ra đấy thôi, chứ hắn thực sự là một kẻ máu M. Thích bị người đẹp chửi rủa mắng nhiếc.
Chậc, bạn tình trước kia của hắn, có ai mắng hắn mà mượt thế này được đâu. À không, bọn họ chỉ biết quyến rũ hắn, chiều theo ý hắn. Làm gì có ai động tí là liếc xéo rồi mắng trên đầu mắng xuống như Phuwin.
"Đúng là sinh viên giỏi của đại học Chulalongkorn, chửi nghe cũng hay nữa, không lặp ý nào luôn." Naravit vừa cười vừa khen.
"Trần đời thế gian trên trời dưới đất chưa từng thấy sinh vật nào như anh? Thích nghe chửi lắm à?"
"Phuwin chửi thì được." Naravit choàng tay qua vai partner, thì thầm đoạn rap trong bài hát của JASP.ER: "Càng đau đớn thì anh càng khao khát, càng muốn đến gần em hơn. Em càng tàn nhẫn, anh càng yêu em..."
Hắn dám nói vậy cơ à? Trong hai người, Phuwin chỉ tàn nhẫn trên mồm trên miệng, còn hắn mới là kẻ tàn nhẫn từ đầu đến cuối chứ nhỉ?
"Đồ điên!" Phuwin hất tay hắn ra, đứng phắt dậy, bước nhanh về phía quầy thu ngân.
Partner của cậu xách túi đồ của cả hai người, thong thả đi theo sau.
Đúng rồi, em cứ như thế này mới đúng, kiêu ngạo, thẳng thắn, một lời không hợp là tỏ thái độ luôn. Em cứ đẹp đẽ và cao ngạo thế này cho anh, không phải vì thằng nào mà buồn cả.
Vì anh cũng không được. Anh không xứng.
"2680 baht ạ."
Thu ngân của nhà hàng đưa hóa đơn cho Phuwin. Cậu còn chưa kịp cầm đã có một bàn tay đưa ra, nhận lấy trước. Naravit lướt một lượt hóa đơn từ trên xuống dưới, rồi rút thẻ, đưa cho thu ngân: "Quẹt thẻ của tôi đi." Hắn lần nữa choàng tay qua vai partner: "Xem như xin lỗi vì vừa chọc giận em nhé."
Nhân viên thu ngân nhận thẻ, chạy vào trong khu vực dành cho nhân viên: "em xin lỗi, máy pos để trong kia ạ. Hai anh vui lòng chờ một chút nhé!"
Naravit chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe partner chửi thêm lần nữa vì tội cợt nhả rồi. Nhưng thay vì giọng chửi êm ái của partner, thì hắn lại được nghe tiếng chuông điện thoại của cậu.
Phuwin lấy điện thoại ra, chẳng thèm tránh mặt hắn, bấm nghe máy luôn: "Tao nghe đây."
"P'Phuwinnnnnn!" Giọng của Fourth vừa to vừa kéo dài, làm cả chủ nhân điện thoại lẫn người đang ghé sát tai vào hóng hớt giật mình.
Phuwin giơ điện thoại ra xa, đợi cậu nhóc hét xong mới kề sát tai lần nữa: "Sao thế FotFot? Thằng Gem lại chọc tức gì mày?"
"Sao anh biết là Gem?" Fourth nói rất nhanh: "Em không chịu nổi nữa rồi, lần này em nhất định phải tách CP, phải không qua lại với Gemini nữa, em block tất cả các mạng xã hội rồi, lần này còn tiếp tục hoạt động với Gemini thì em là con cánh cụt luôn!"
"Mày đã là con cánh cụt rồi mà em." Naravit đột ngột chọt vào một câu.
Thành công làm Fourth tức điên lên, tiếp tục rít gào: "P'Phuwin anh có nghĩ đến con người đau khổ đang bị partner làm cho phát điên như em không hả? Sao anh lại để người yêu anh nghe lén điện thoại rồi nói linh tinh làm em buồn thêm thế? Anh có thương thằng em trai của anh không? Hay anh có bạn trai là Pond Naravit Lertratkosum nên anh hết thương FotFot luôn rồi?"
Naravit bật cười. Phuwin liếc hắn một cái cảnh cáo, để hắn ngưng chọc giận cậu nhóc kia thêm nữa.
Cậu cố nhịn cười, hỏi: "Thế làm sao?"
"Chuyện dài lắm, qua đây với em đi! Em gọi thêm cả P'Satang nữa, nhóm bọn mình tụ tập. Nhưng tuyệt đối không được cho cái tên người yêu kia của anh đi cùng đâu đấy! Mấy thằng đàn ông đẹp trai chẳng thằng nào là tử tế cả!"
"Mày đang thoại cái gì đấy em?" Không ổn rồi, Phuwin không nhịn cười nổi rồi: "Anh cũng là đàn ông, cũng đẹp trai mà." Đính chính cho bản thân trước đã, còn thằng nhóc Fourth thích tự nhận là sinh vật gì khác thì kệ.
"Nên anh cũng không tử tế!"
"Này, anh không đến nữa nhé?"
"Chừa anh Phuwin đẹp trai tuyệt vời dịu dàng đáng yêu tốt bụng nhất của em. Vừa lòng anh chưa?" Fourth ngứa răng lắm rồi: "Qua đây đi! Nhanh lên nhé! Nhớ là tuyệt đối không được đưa người yêu theo!"
Phuwin liếc kẻ đã nghe lén hết cuộc điện thoại, nhếch môi cười, rồi thản nhiên đáp: "Yên tâm đi, anh mày có muốn cũng không mang người yêu theo được. Tao làm gì có người yêu."
"Ờ thì partner. Hôm nay không say không về, overnight luôn! Anh có cần xin phép partner không?"
"Điên à?" Phuwin cười khẩy: "Partner có phận sự gì trong đời tao mà đòi quản."
Cuộc điện thoại kết thúc. Nhân viên thu ngân của nhà hàng cũng đã quay lại, trả lại thẻ cho Naravit. Hắn cất thẻ vào ví, làm như vô tình, thuận tay nắm lấy cổ tay partner, rời đi.
Bàn tay hắn dày, to đùng, nắm gọn lỏn cổ tay mảnh khảnh của Phuwin. Cậu cũng để yên cho hắn nắm. Tới tận chỗ đậu xe mới hơi giãy ra: "Buông tay được rồi đấy!"
"Nếu uống say, không về được thì gọi anh đón nhé!" Naravit mỉm cười với cậu: "Anh không có phận sự gì cả, chỉ có sự quan tâm thôi."
Nói xong, hắn buông tay ra, để partner của hắn lên xe, đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co