Truyen3h.Co

pondphuwin [trans] - x'mas gift 𐔌՞. .՞𐦯

x'mas gift

clbhomeo

permission

summary

Lúc này trên người Phuwin đang mặc một chiếc áo lót ren, lớp vải mỏng manh che đi hai điểm trước ngực. Chiếc quần lót xuyên thấu cũng chỉ bao phủ được phần phía trước, đôi chân thon dài lại được bao bọc trong đôi tất đùi có dây kẹp vớ. Eo cậu được quấn quanh một sợi dây xích lấp lánh, đôi mắt được che bởi lớp voan mỏng. Vẫn chưa quen với cảm giác ren dính sát vào cơ thể mình, Phuwin có chút không tự nhiên. Cậu kéo kéo sợi dây vắt ngang hông, leo lên giường và ngồi lên người Naravit – người vẫn đang quấn mình trong chăn, vì về nhà quá muộn nên vẫn còn ngủ rất sâu

sos

Phuwin là cuntboy, ai nhạy cảm thì đừng đọc nha =))))

𐔌՞. .՞𐦯

Phuwin giống như chú mèo nhỏ tiến lại gần, dùng chóp mũi cọ vào gò má lộ ra ngoài của Naravit, khẽ gọi tên anh: "Naravit..."

Có lẽ vì cảm thấy ngứa ngáy, Naravit chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy Phuwin, khóe miệng anh khẽ cong lên một độ cong dịu dàng. "Ưm, sao thế?"

Naravit rõ ràng vẫn còn đang ngái ngủ, anh vừa dụi mắt vừa dịu dàng hỏi hang rồi ngồi dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc anh nhìn rõ Phuwin đang mặc gì trên người, khuôn mặt anh lập tức đỏ bừng, đôi mắt kinh ngạc mở to.

"Cái này em tìm được trên mạng, thấy anh chắc sẽ thích... lần đầu thử... anh thấy thế nào?"

Lúc này tim Naravit đập nhanh liên hồi, cảnh tượng trước mắt làm anh không thể rời mắt. Phuwin thấy anh nhìn mình cũng có chút xấu hổ, cậu cúi đầu gãi đầu, những sợi tóc mái trước trán khẽ lay. Hai người cứ thể nhìn nhau. Có lẽ vì hôm nay là giáng sinh, anh lại mới thức dậy, nên "cậu em nhỏ" của Naravit cũng đã thức giấc cùng anh. Hơn nữa Phuwin đang cưỡi trên người anh, dù cách một lớp chăng đi nữa thì chắc chắn cậu cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Naravit chạm vào vành tai nóng bừng của mình, lắp bắp nói: "Em... em đẹp quá"

Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt Naravit tối sầm lại. Tay anh bắt đầu xoa nắn cặp mông đầy đặn của Phuwin. Có vẻ như trước mặt Phuwin, những dục vọng khó nói của anh luôn rất khó để kiềm chế. Anh muốn nhìn thấy Phuwin chìm trong sự hỗn loạn, muốn làm cậu khóc, muốn cậu quấn lấy anh gọi tên mình, muốn nghe những tiếng rên rỉ không kiểm soát, và muốn toàn thân cậu tràn ngập hơi thở của anh.

Nụ hôn rơi xuống môi câu, là sự nghiền ngẫm và mút mát có phần nồng nhiệt và thô bạo, tước đoạt hơi thở và vị ngọt nơi đầu lưỡi của cậu. Naravit giống như con thú dữ vừa thức tỉnh, phản ứng theo bản năng trước sự yêu thích dành cho con mồi. Bàn tay thô ráp lướt qua làn da mịn màng của Phuwin, chạm vào sợi xích trên eo mát lạnh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Rồi anh nghịch ngượm kéo dây quần lót lên rồi buông tay "chát" một cái, để lại một vệt đỏ nhạt trên làn da vốn đã nhạy cảm của Phuwin.

"Naravit!" Một tiếng kêu khẽ vang lên, Phuwin nắm chặt góc áo của anh.

Naravit dùng mu bàn tay lau đi vệt nước trên môi, ghé sát vào tai Phuwin, cố tình dùng giọng thì thầm nói: "Gọi anh đi."

"Anh..."

Giọng cậu mang theo chút khàn khàn gợi cảm. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve phần tóc sau tai của Naravit. Hôm nay cậu chính là món quà, một món quà Giáng sinh sống động.

Naravit nghĩ thầm, Phuwin bình thường giống như một chú mèo nhỏ thích quậy phá, thỉnh thoảng hay trêu chọc, thậm chí có lúc còn lạnh lùng, không hiểu sao hôm nay lại nghe lời đến thế, đáng yêu đến mức khiến anh phát điên.

"Sáng sớm thế này, hôm nay em làm sao vậy?"

"Thì... hôm nay không phải Giáng sinh sao?"

Phuwin tháo lớp voan che mắt xuống, dùng đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh nhìn vào gương mặt tuấn tú của Naravit. Cánh môi đỏ mọng vì nụ hôn khẽ mấp máy theo từng lời nói. Sau đó cậu áp sát vào tai Naravit, hôn nhẹ lên nốt ruồi gần tóc mai và thì thầm: "Muốn tặng anh một món quà Giáng sinh hơi khác biệt một chút."

Naravit không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Nơi vừa bị hôn cảm thấy ngứa ngáy, thậm chí còn nóng ran. Đêm Giáng sinh hôm qua anh không kịp về nhà, mãi đến hơn hai giờ sáng nay mới đến nơi. Khi dọn dẹp xong định đi ngủ thì đã hơn ba giờ sáng. Thật lòng anh cảm thấy hơi có lỗi với Phuwin, vốn dĩ đã hứa sẽ ít nhất là cùng cậu ăn một bữa cơm, chỉ là không ngờ công việc lại trì hoãn lâu như vậy.

Bên giường anh luôn bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra dịu nhẹ trên giường. Khi anh bước vào phòng thấy Phuwin đã ngủ say, anh rón rén lên giường, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Buổi quay phim hôm nay rất tốn sức, thực ra anh đã rất mệt, nhưng trước khi ngủ anh vẫn muốn ngắm nhìn Phuwin thật kỹ.

Ngay khi anh vừa nằm xuống, Phuwin đã tự nhiên xoay người rúc vào lòng anh, miệng lẩm bẩm như đang nói mơ.

"Em nói gì cơ?"

"Sao giờ này anh mới về?"

"Em vẫn chưa ngủ à?"

"Ưm... không có anh em ngủ không sâu giấc." Phuwin ngửi mùi sữa tắm pha lẫn hương thơm đặc trưng trên người Naravit, cảm xúc vốn hơi bất ổn lập tức được thả lỏng.

Chú mèo nhỏ của anh thực ra có chút bám người và thích làm nũng, đặc biệt là khi anh vắng mặt trong thời gian dài, điều đó lại càng rõ rệt hơn.

"Ngủ đi." Xoa xoa tai Phuwin, chẳng mấy chốc cả hai đều chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm khi còn chưa thực sự tỉnh táo hoàn toàn, anh đã thấy Phuwin tự biến mình thành món quà Giáng sinh. Dù là ren, tất đùi hay sợi xích eo lấp lánh theo từng nhịp thở của cậu, tất cả đều khiến tâm trí anh chao đảo. Phuwin thực sự quá đẹp, đôi khi anh cũng có những ham muốn chiếm hữu khó nói, muốn nhốt cậu lại, muốn trói cậu lại, muốn ánh mắt của cậu chỉ dõi theo một mình anh.

"Hôn em đi..." Anh nghe thấy Phuwin thì thầm bên tai mình.

Naravit xoay người đè cậu xuống dưới thân, hai cổ tay của Phuwin bị bàn tay to lớn của anh ấn chặt trên đỉnh đầu. Cánh môi mềm mại luôn có sức hút cực lớn đối với anh, anh áp tới hôn mơn trớn, không ngờ Phuwin lại trêu chọc bằng cách đưa đầu lưỡi ra.

"Phuwin Tang... em học hư rồi, hửm?"

"Em chỉ muốn thử xem... " Lời chưa dứt, môi đã bị bao bọc hoàn toàn. Cậu khẽ rên rỉ nhưng chỉ khiến đối phương càng thêm nhiệt tình chiếm đoạt hơi thở của mình.

Lớp ren đen càng làm tôn lên làn da trắng nõn của Phuwin. Bàn tay to lớn cách một lớp vải chạm vào điểm đỏ đã nhạy cảm và dựng đứng trước ngực, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu không ngừng run rẩy. Bàn tay hơi thô ráp khi mơn trớn trên da thịt lại nhẹ nhàng như lông hồng, cậu không nhịn được mà ưỡn người muốn tiếp cận Naravit gần hơn nữa.

Thật thoải mái.

Sự vuốt ve dịu dàng khiến người ta khó lòng kháng cự. Lúc này đầu óc Phuwin đã hoàn toàn hỗn loạn, cậu không thể suy nghĩ được gì về những gì người phía trên đang làm với mình, chỉ có thể thụ động tiếp nhận mọi kích thích cảm giác.

Động tác đột ngột dừng lại, Phuwin chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đầy sự khó hiểu nhìn Naravit đang chăm chú quan sát mình, dường như có chút không hài lòng vì hành động dừng lại bất ngờ của anh. Cậu bĩu môi, cánh môi đã bị hôn đến sưng mọng, nói: "Em còn muốn nữa."

Khi ánh nắng chiếu vào phòng, mọi thứ đều hiện rõ mồn một. Những hạt bụi của dục vọng lơ lửng trong không khí, tiếng hôn ám muội kéo dài, xen lẫn tiếng rên khẽ của Phuwin.

"Thích anh hôn em đến vậy sao?"

"Anh cũng rất thích mà, đúng không?"

Naravit khẽ cười thành tiếng, anh đúng là rất thích. Môi của Phuwin mềm như thạch, giống như những món đồ ngọt yêu thích mà anh luôn không thể buông tay.

Hôn lên những nốt ruồi lốm đốm trên tai Phuwin, khiến cậu ngứa đến mức rụt cổ lại, phát ra tiếng cười khanh khách. Nhưng rất nhanh cậu nhận ra đây là báo hiệu cho việc màn dạo đầu ngọt ngào sắp chuyển sang một chế độ khác, vì Naravit đã ngậm lấy thùy tai cậu bắt đầu mút nhẹ, mút đến mức cậu tê dại cả người. Bàn tay to lớn vuốt lên đùi cậu.

"Em quyến rũ quá, Phuwin..."

Giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên bên tai, đầu lưỡi của Naravit phác họa theo đường nét vành tai cậu. Cảm giác ẩm ướt nóng hổi đó khiến cậu nổi hết da gà, nhưng cậu lại rất thích Naravit đối xử với mình như thế. Tay cậu tự nhiên vén chiếc áo ba lỗ trên người Naravit lên, cởi ra ném sang một bên, rồi chủ động vòng tay qua cổ anh, hôn lên yết hầu của anh.

"Có phải không ai nói với em rằng... không nên hôn vào yết hầu của một người đàn ông như thế này không?"

Phuwin không nói gì, chỉ lộ ra vẻ mặt vô tội nhìn Naravit và lắc đầu.

"Em đang đùa với lửa đấy, cưng à"

Lần này không còn là những nụ hôn bình thường nữa. Đầu lưỡi mang tính chiếm đoạt tiến thẳng vào khoang miệng, khuấy đảo không chỉ đầu lưỡi của nhau mà còn trêu đùa cả cơ thể vốn đã nóng bừng. Eo bị siết chặt, sức lực của Phuwin chưa bao giờ thắng nổi Naravit, chỉ có thể mặc anh tùy ý làm càn trên người mình.

Nhiệt độ trong phòng lại tăng thêm vài độ. Xương quai xanh của Phuwin bị gặm nhấm, những nơi bị chạm qua đều như lửa đốt, nóng đến mức cậu đổ một lớp mồ hôi mỏng, làn da nhạy cảm ửng hồng. Dây áo ren đen tuột xuống cánh tay, đầu lưỡi của Naravit liếm qua trước ngực cậu, nán lại trên những điểm bị che bởi lớp ren. Dù đó không phải là bộ phận nhạy cảm nhất, nhưng cách một lớp vải như vậy thật sự khiến cậu thấy ngứa ngáy khó chịu, phát ra tiếng kêu trầm thấp như đang than vãn.

Nước bọt làm ướt lớp vải ren, dính chặt vào da khiến Phuwin nhíu mày. Dường như nhận thấy cậu thấy khó chịu, Naravit - người vẫn đang liếm láp điểm đỏ trước ngực cậu., đưa bàn tay to lớn ra sau lưng mở móc khóa áo lót và tiện tay cởi bỏ nó. Lần này là tấn công trực tiếp, đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt quấn lấy điểm dựng đứng trước ngực cậu, tay kia thì xoa nắn nhẹ nhàng. Cảm giác ngứa nhẹ khiến cậu không tự giác được mà ưỡn ngực muốn nhiều hơn nữa.

Lúc này có một luồng nhiệt khó tả xông ra từ bụng dưới. Cậu biết cơ thể mình hơi khác so với người thường, trước đây họ cũng chưa bao giờ đi xa đến mức này. Cậu chỉ nghĩ rằng giờ là lúc chín muồi, cậu muốn phơi bày toàn bộ bản thân cho người đàn ông luôn chiều chuộng, yêu thương và hết lòng vì cậu này.

Naravit đối xử với cậu luôn dịu dàng, thể diện và kiềm chế. Ngoại trừ việc hôn dễ mất kiểm soát, dường như rất ít khi xảy ra tình trạng "cướp cò". Nhưng cậu hiểu đó là sự tôn trọng của Naravit dành cho mình, và đó cũng có lẽ là lý do tại sao cậu lại yêu Naravit đến vậy.

Có lẽ vì hơi vội vàng muốn đạt được mục đích, cậu cố tình làm những việc khiến Naravit mất đi lý trí, ví dụ như bộ trang phục hôm nay, và việc chủ động hôn yết hầu của anh. Cậu thậm chí còn nghĩ nếu bấy nhiêu vẫn chưa đủ làm Naravit dao động, cậu sẽ làm những việc quá đáng hơn với anh.

Hiệu quả có vẻ tốt hơn mong đợi, nhưng sao càng lúc càng nóng thế này?

Đây là lần đầu tiên cậu bị Naravit khiêu khích như vậy, cậu cảm thấy toàn thân đều không ổn, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy. Một người vốn luôn bình tĩnh như cậu giờ đây đầu óc cứ như hồ dán, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Tất nhiên đây cũng là lần đầu tiên Phuwin không thể kiểm soát được tình trạng cơ thể mình.

Hóa ra tự giải quyết và được người khác vuốt ve là những cảm giác hoàn toàn khác nhau, phản ứng của cơ thể cũng hoàn toàn khác trước đây. Luôn cảm thấy có một nơi nào đó đang ẩm ướt và dính dấp.

"Phuwin... em..." Khoảnh khắc chiếc quần lót ren có dây treo bị kéo ra, Phuwin nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Naravit. Trên quần lót dính vài sợi tơ bạc, đôi chân hơi mở ra có thể nhìn rõ hạ thân vốn đã hỗn độn của cậu.

"Đây là điều em muốn nói với anh... thực ra em..." Đối với bí mật trên cơ thể, Phuwin ít nhiều vẫn cảm thấy khó mở lời.

"Bảo bối, đừng lo lắng." Naravit dịu dàng đan tay vào tay cậu, mười ngón tay siết chặt, từng nụ hôn liên tiếp rơi xuống môi cậu.

"Naravit, bấy lâu nay em đều có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho em, nên em rất muốn để anh biết con người thật của em. Anh sẽ không ghét một em như thế này chứ?" Phuwin dùng ngón tay cái áp lên cánh môi mềm mại của Naravit, cố gắng ngăn anh tiếp tục hôn, vì có một số lời nhất định phải nói ra mới được.

"Làm sao mà ghét được chứ? Em có là hình dạng nào, anh đều thích." Yêu em, thậm chí là yêu em sâu đậm như thế này, chỉ đơn giản vì em là em, không vì bất kỳ lý do nào khác.

Cánh môi lại bị đối phương ngậm lấy, nụ hôn không ngừng sâu thêm. Những ngón tay được cắt tỉa sạch sẽ lún sâu vào khe hở vốn đã ướt và dính của cậu, phần đệm ngón tay cái nhẹ nhàng ấn lên nụ hoa nhạy cảm lộ ra bên ngoài. Lần đầu tiên bị xâm nhập, Phuwin có chút ngượng ngùng, nhưng động tác của Naravit quá mượt mà, cậu không có sức chống đỡ. Đôi chân trắng nõn khẽ mở ra và run rẩy, vì sự xoa nắn của ngón cái và sự trêu chọc của các đốt ngón tay bên trong cơ thể, khiến Phuwin không nhịn được mà rên thành tiếng.

"Thoải mái không?" Giọng nói trầm thấp đầy sức hút vang lên bên tai cậu, tai nóng đến phát đau, trái tim mất đi nhịp điệu đập loạn xạ. Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, Naravit nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ vào mũi cậu.

"Thoải... thoải mái." Thoải mái vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Cơ thể giống như sắp tan chảy, cậu cứ ngỡ mình là một miếng bơ đang sủi bọt điên cuồng trong chảo dầu.

"Muốn nhiều hơn nữa không, cục cưng?"

"Muốn..."

Cánh môi vốn đã bị hôn sưng lại bị nghiền nát lần nữa, cảm giác hơi đau đớn được lấp đầy bởi chiếc lưỡi ẩm ướt, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cậu kéo quần của Naravit xuống, khe hở giữa hai chân áp sát vào phân thân vốn đã dựng đứng của Naravit, khẽ cọ xát.

"Chủ động vậy sao?"

"Muốn mà..."

Luồng nhiệt ở hạ thân không ngừng trào dâng, Phuwin hoàn toàn không thể kiềm chế bản thân ngừng cọ xát, cậu cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Naravit nở nụ cười, tay vuốt lên đùi Phuwin, nhìn sợi xích đeo trên eo cậu đang lắc lư theo nhịp cọ xát trước sau. Anh đã bắt đầu tưởng tượng lát nữa khi làm, sợi xích này sẽ dao động như thế nào rồi.

Hai hạt đậu hồng hào của Phuwin dựng đứng ngay trước mắt anh, cả khuôn mặt hiện lên vẻ vô tội, dáng vẻ khẽ cắn môi dưới thật quyến rũ chết người.

"Không nhịn được nữa rồi..."

Lấy chiếc bao cao su đặt ở chỗ cũ ra, không hiểu sao lại không thể mở ra được. Phuwin luôn cười anh tay chân vụng về, lúc này anh cũng thật sự muốn mắng mình vụng về.

"Sao vẫn cứ... đáng yêu như thế?" Phuwin nhìn dáng vẻ không xé nổi bao bì của anh liền khẽ cười, một tay đón lấy và nhanh chóng xé mở. Cậu nhướng mày với Naravit rồi từ từ đeo vào cho phân thân của anh, động tác chậm chạp khiến Naravit cảm thấy mình sắp mất kiểm soát.

"Có thể để em làm được không?" Đầu ngón tay của Phuwin mơn trớn trên ngực Naravit, câu nói của cậu khiến vành tai Naravit càng thêm đỏ rực. Phuwin biết Naravit sẽ cảm thấy xấu hổ trong tình huống nào.

Đầu lưỡi lướt qua nốt ruồi nhỏ trên ngực Naravit, cậu ngồi dậy, bản năng khiến cậu không tự chủ được mà đi cọ xát vào nơi cương cứng của anh. Cậu thậm chí còn nghe thấy hơi thở của Naravit trở nên nặng nề, dù chính cậu cũng thấy lạ lẫm với bản thân khi làm vậy, nhưng cậu vẫn không muốn dừng lại.

Dù hạ thân đã sớm đầy rẫy sự trơn ướt, nhưng lần đầu tiên đột nhập vào khu vực cấm thực sự không dễ dàng gì. Thử vài lần, cuối cùng là nhờ ngón tay của Naravit nhẹ nhàng xoa nắn lên nơi nhạy cảm để xoa dịu thì sự thô dài mới có thể tiến vào. Thứ thô to ấy tĩnh lặng nằm trong cơ thể cậu chờ đợi cậu thích nghi. Phuwin ôm chặt lấy cổ Naravit, không hề hay biết hành động đó chỉ làm sự liên kết của họ càng thêm chặt chẽ. Cảm giác căng đầy ở hạ thân khiến Phuwin không nhịn được rên hừ một tiếng.

"Em ổn chứ?" Bàn tay to lớn xoa nắn đùi Phuwin, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai cậu. Toàn thân đều phát nhiệt, cậu không nói gì chỉ vùi đầu vào hõm cổ Naravit khẽ gật đầu.

Naravit ôm lấy eo Phuwin nhẹ nhàng đưa đẩy hạ thân, cho đến khi thấy đôi lông mày nhíu chặt của Phuwin dần giãn ra, anh mới bắt đầu tăng tốc động tác. Khoái cảm lạ lẫm nhấn chìm lý trí của Phuwin, mỗi lần tiến vào sâu thêm một chút, tay Phuwin lại bấu chặt lấy anh hơn, móng tay lún sâu vào da thịt anh, và tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng cũng dần biến thành những tiếng kiều mị êm tai.

"A... a... chậm... chậm một chút."

Mỗi khoảnh khắc chạm đến nơi sâu nhất, Phuwin đều không nhịn được mà run rẩy, khoái cảm tê dại từng đợt ập đến. Cậu ngồi trên người Naravit, được anh giữ eo để vận động, nhưng cậu đã bắt đầu rã rời không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào người phía dưới chống đỡ cho mình. Sợi dây chuyền trên eo tỏa sáng theo từng động tác, tần suất rung động tăng thêm một vẻ khêu gợi khó tả cho cơ thể đã ửng hồng.

Cuối cùng khi đạt đến cao trào, cả hai đều đã mướt mải mồ hôi. Naravit để Phuwin nằm bò trên người mình, chú mèo nhỏ này mệt đến mức khẽ thút thít bên tai anh, thậm chí hơi thở còn chưa kịp bình ổn. Anh dùng ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng xoa nắn tai cậu, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi.

"Mệt không em?"

"Một chút..."

"Vẫn còn thời gian, nghỉ ngơi thêm một lát nhé."

"Ưm."

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn cái gì chứ..." Phuwin dùng môi khẽ hôn lên cằm đã lún phún râu của Naravit, nhỏ giọng nói bằng giọng nói đã rõ ràng là khàn đi.

"Cảm ơn em đã sẵn lòng tin tưởng anh, và... anh rất thích món quà Giáng sinh này."

Naravit nở nụ cười rạng rỡ với Phuwin, tay sờ vào sợi dây xích trên eo cậu. Phuwin không nhịn được mà rướn người lên. Khác với nụ hôn nồng cháy vừa rồi, lần này là một nụ hôn ấm áp và ngọt ngào. Cậu được Naravit ôm trọn, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn tuyệt đối. Cậu nghĩ mình đã lún sâu vào Naravit rồi, có lẽ cũng chẳng thể rời xa được nữa.

"Anh thích là tốt rồi... Giáng sinh vui vẻ."

"Ừ, Giáng sinh vui vẻ."

Ánh nắng ban trưa rực rỡ chiếu trên giường, ở bên cạnh người yêu ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh luôn khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Naravit ôm lấy Phuwin làm nũng, khẽ đung đưa.

"Thật sự không muốn đi làm tí nào, chỉ muốn cứ ôm em thế này mãi thôi."

"Toàn thân dính dấp thế này mà ôm thoải mái sao?"

"Chỉ cần là ôm em thì đều thoải mái."

"Có thể ôm, nhưng vẫn phải đi làm chứ!"

"Vậy trước khi dậy rửa mặt, tiện thể hôn thêm một cái nữa nha."

"Được đằng chân lân đằng đầu!"

"Đi mà, một cái thôi."

"Hừ, hôn thì hôn."

Phuwin bị anh ôm lấy, môi của hai người lại quấn quýt vào nhau. Rõ ràng là cuối cùng không chỉ dừng lại ở một nụ hôn, nhưng... đó đều là chuyện của sau này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co