3
Phuwin lau tóc đi ra, nhéo nhẹ má anh.
"Nào nói xem nào, em giấu gì được anh chứ? Đó là bạn thân em, mà anh với nó nói chuyện gì với nhau mà nói to vậy, đến em cũng nghe thấy mang máng."
"Thì anh lỡ..."
"Anh lỡ làm sao?"
Naravit bối rối, chả lẽ nói là lỡ chửi bạn thân ẻm, không được không được.
"À, ý là anh lỡ nhấc máy, nó bảo em hẹn gì gì á"
"Chết cha, em lỡ hẹn nó mất tiêu, thôi anh ở nhà đi, đi sao làm gì cho mệt người."
"Thôi để anh đi cùng"
"Ở nhà đi, vậy nhé, chuyện hai chị em anh không cần phải nghe, byeee."
Em chạy ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Naravit nhìn theo em, chợt có một cuộc điện thoại gọi cho anh.
"Alo? Sao thế?" (N)
"Linda mới về đó mày" (Gemini)
"Vãi, về từ bao giờ vậy"
"Mới đó, ra đón đi, nó đợi mày đó"
"À oke cảm ơn nhá"
Linda là người yêu của Naravit từ lúc anh đang quên Phuwin, năm ngoái cô ta đi du học nước ngoài, nay quay lại cũng chẳng nói với anh.
"Linda!"
Linda chạy lại phía anh, ôm thật chặt người trong lòng, Naravit cũng đáp lại, dịu dàng xoa đầu cô gái này.
"Dạo này anh khỏe hongg, em nhớ anh lắm luôn á"
"Anh cũng nhớ em"
"Em mới quay lại nên không có chỗ ngủ, anh cho em ở nhà được không?"
"Tất nhiên là được rồi, bé cưng của anh lúc nào cũng đứng nhất mà"
"Anh này"
Linda đẩy nhẹ anh, anh thì kéo đồ cho ả ta.
"Anh ơi..."
"Sao?"
"Thời gian em đi, anh đã có người thương chưa"
Naravit bối rối, anh không muốn phải nói dối cô, thôi, cứ vậy đã.
"Anh....chưa, tất nhiên rồi, anh vẫn luôn chờ em mà"
"Yêu anhhhhh"
___
"Anh về ròiiii" (P)
Đập vào mắt cậu là anh với ả ta đang nắm tay nhau rất thân mật.
"Anh...."(P)
Naravit lúng túng, tránh ánh mắt của em.
"Cậu là ai vậy?" (L)
"Cậu giới thiệu trước đi"(P)
"Tớ là Linda, người yêu anh Nara, còn cậu?"
"Tớ là Phuwin..., em ảnh đó!"
Phuwin cố gắng để nước mắt không tràn ra ngoài, nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Ò, rất vui khi gặp em"
Naravit nhìn là đã biết đó không phải là cảm xúc thật của em, anh không muốn làm tổn thương cảm xúc cả hai người, nhưng điều đó là không thể.
"Em lên kia trước đi, để anh và Phuwin nói chuyện chút xíu nhé"
"Vâng"
Linda cầm vali lên tầng, không quên mỉm cười nhẹ với anh.
"Anh xin lỗi, anh không có ý đó đâu Phu à"
"Anh đừng nói nữa, em tự hiểu rồi, anh không cần nói gì nữa đâu"
Phuwin vào phòng ngủ của khách, ngồi ngẫm lại mọi thứ đã trải qua giữa hai người.
"Phuwin ơi"
"Nói"
"Em...có thể ra khách sạn ngủ một đêm được không?"
"Tại sao?"
"Linda mới quay về, không quen khí hậu nên dễ bị ốm.."
"Em cũng lạnh mà?"
"Nhưng em là con trai"
"Anh đừng lấy giới tính ra làm cái ngụy biện cho những gì anh đã làm, anh thích chị ta thì nói hẳn ra đi, anh yêu em như một người thay thế cho cô ta hay gì, nếu không còn muốn nữa thì ta chi-"
"Em im ngay! Đừng để anh dùng biện pháp mạnh với em, với cả, anh cũng không rảnh"
Naravit cắt lời em, thẳng tay tát mạnh em phát, một bên mặt em ửng đỏ, buồn thì buồn thật đấy, nhưng cậu sẽ không khóc trước mặt kẻ không coi cậu ra gì.
"Được, tùy anh"
Cậu khóc thật rồi...Trên con đường lạnh, bầu trời tối đột nhiên đổ mưa, như cảm xúc của cậu bây giờ vậy.
"Trời mưa rồi nè...Đến trời cũng không thương mình.."
"Không, mày không được suy nghĩ tiêu cực như vậy, nếu thằng đó không yêu mình nữa, sao phải buồn, mình đi tìm người khác..."
Cậu đi trên đường, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống thân cậu. Cậu khóc, hai hàng lệ rơi, nước mắt ấy đã hòa với nước mưa thì bao giờ...
"Anh hết yêu em thật rồi à, em không tin..."
"Naravit..."
Trời mưa to, bỗng nhiên Phuwin có một cơn đau bụng dữ dội, cậu định gọi cho Fourth nhưng không kịp. Em ngất trên đường, người đi đường nhưng chẳng ai quan tâm em, chỉ đến khi 10 phút sau có người để ý, Phuwin nằm trong bệnh viện. Sau 2 tiếng trong phòng cấp cứu, em đã tỉnh lại.
"Cậu tỉnh rồi à" (BS)
"Em bị sao vậy ạ?"
"Tôi nói cái này là em phải bình tĩnh nhé"
"Vâng.."
Trái tim cậu mách bảo có gì đó không ổn, liệu có gì không?
"Em bị ưng thư giai đoạn cuối rồi, ưng thư dạ dày"
"Cái gì vậy, không thể nào"
"Em phải thật bình tĩnh, tôi xin em hãy bình tĩnh! Chúng tôi biết là khó, nhưng bệnh này không phải là không chữa được. Cho nên đừng quá suy sụp nhé, không sẽ ảnh hưởng hơn đó"
Cậu không tin, cậu chưa được lên lễ đường với Naravit mà....?
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co