Chương 11
Cậu và Fourth mang trên mình nhiều thương tích sau khi bước vào phòng học đã được nhiều ánh mắt nhắm tới. Họ xì xào bàn tán, không biết là chuyện xấu hay chuyện tốt. Phuwin và Fourth đều chẳng để tâm tiếp tục tìm chỗ ngồi hợp lí cho cả bốn.
"Eo.. có tên trên diễn đàn, nay còn bày đặt đến lớp học."
"Bé cái mồm thôi người ta nghe hết rồi."
"Tao nói sai à?"
"... .."
"Aw đúng là đẹp y trong hình luôn, người đáng yêu như hai bạn này sao có thể ghét chứ. Mấy đứa ghen tị mới ghét người ta."
"Mãi keo lì."
...
Vui thì cũng vui, buồn thì cũng có. Phuwin chẳng quan tâm đâu.. thứ cậu và Fourth đều đang quan tâm đến là làm cách nào để mọi người trong nguyên tác đều sẵn lòng giúp đỡ cả hai. Không dẫn đến kết cục bi thảm như tác giả viết ra.
"Aiss." Fourth vẫn mang đôi quầng mắt thâm xì lên lớp vò đầu bứt tai. Hôm qua ngủ trên sàn giờ bản thân Fourth đau lưng lắm, muốn gãy làm đôi luôn.
"Đó ngựa đi, hay ngủ trên sàn quá, lần sau rút kinh nghiệm leo lên giường mà ngủ cho êm." Phuwin thất thế bĩu môi, khinh bỉ Fourth.
"Chu cha thằng này láo, tí tự bò về nhà mày." Fourth nói rồi giả vờ giận dỗi quay mặt khoanh tay tỏ vẻ chảnh cún.
"Này này này, ăn nói kì lạ ghê. Mày mà bỏ tao ha, tao gọi điện mách mẹ nè con." Phuwin nhếch mép coi thường Fourth rồi dùng chiêu trò mới để phản kháng.
"Hay vậy quá nha!" Fourth bất lực thôi ngay động tác đỏ rồi nằm gục xuống bàn.
Cuộc trò chuyện nãy giờ của cậu và Fourth, Dunk và Louis đều không thể nghe được bởi xung quanh khá ồn, cả giảng viên còn chưa tới nữa.
...
"Uri? Enda? Hai em có thiếu điểm môn tôi nhiều lắm, học đầy đủ để bù đi không là học lại đấy. Tuyên dương vì hôm nay có tinh thần học." giảng viên bộ môn lên tiếng trách móc khiến Phuwin với Fourth muốn gục ngã, tự nghĩ rằng Uri và Enda tệ đến mức thế sao.
Nhưng mà cả tiết học cậu đều cảm thấy rất chán nản vì ở ngoài thật thì cậu đã năm ba rồi những kiến thức này đều đã học qua. Chưa kể bản thân còn là gương mặt sáng của trường.. cậu thở dài nhìn ra cửa sổ, vô tình chạm ánh mắt với một sinh viên cũng đang nhìn lên.
"??" Cậu khó hiểu khi vừa chạm mắt thì người ta đã chạy đi mất. Chẳng buồn quan tâm chuyện này nữa cậu đành quay lại tiết học chán nản này vậy.
...
Hết tiết cậu được đổ xuống căn tin, ghét bản thân vì yếu đuối như thế. Giờ khó di chuyển lại làm khó người khác nữa. Đây là lần thứ n cậu thở dài trong ngày rồi.. nhìn phần ăn của mình được Dunk đưa ra cậu chỉ ăn một ít rồi bỏ qua một bên.
"Làm sao thế? tao nhớ mày thích món này nhất căn tin mà?" Louis thấy hành động của cậu cũng lên tiếng hỏi han. Cả Fourth cậu thế, đến cả đũa còn không động vào.
Nhưng bóng dáng của bốn người khác lại xuất hiện, dần tiến lại gần chỗ cậu. Không nói ai cũng có thể đoán được.. bỏ qua câu hỏi lúc nãy, Dunk liền chạy tới bên cạnh anh người yêu của mình hôn hôn vào má của Joong. Bất lực nhưng bản thân vẫn phải dãy ke đã.
Neo cũng đến cạnh Louis ngồi xuống xoa xoa đầu cậu ta, chỉ có cậu và Fourth là cô đơn trong dòng người này thôi. Pond và Gemini qua quen nên cũng chẳng để ý nhiều đến chuyện này. Về phần cậu và Fourth còn không thèm nhìn bản mặt của hai ông già.
...
Pond và Gemini cũng thế, cả bốn đều chẳng quan tâm đến sự tồn tại của đối phương, mọi khi giờ đấy thì Enda và Uri đã hớn hở đưa đồ ăn sáng cho anh và Gemini rồi. Nhưng nay lại chẳng có gì, còn không thèm nhìn anh nữa cơ. Pond và Gemini cũng dần ý thức được hành động dứt khoát của hai cậu bé, cũng đã từ bỏ được hai anh già.
Thấy hai đôi cẩu huyết này Gemini chỉ lắc đầu cho qua ngồi chỗ riêng biệt, cho dù chỗ của hai bé vẫn còn trống.. Phuwin lười để ý chỉ chăm chăm vào đồ ăn trên bàn, thắc mắc rằng liệu trong nguyên tác còn có gì ẩn khuất sao?
Dù gì Phuwin cũng không muốn ăn nữa, liền mang một đống thuốc có hình dạng khác nhau ra uống, đang ngồi đếm đếm, nhớ lại xem bác sĩ đã kêu phải uống những gì thì có một bàn tay lớn chặn lại..
"Ăn no đã." Pond không phải để ý cậu đâu, chỉ là thấy thức ăn trên bàn còn nguyên nên mở lời nhắc nhở thôi. Anh hiểu cảm giác của người bệnh mà, Pond cũng thương chăm sóc người bệnh như thế, nó cũng chỉ là thói quen thôi..
"No rồi, ăn không nổi." Phuwin bỏ lời nói của anh qua một bên, dứt nhẹ tay mình ra khỏi tay anh, quay lại thuộc của mình.
"Cái này uống sáng hay tối ta.."
"Tối." nghe giọng nói ấy lại vang lên, cậu không khó chịu chỉ gật đầu. Thấy cậu càng ngày càng ngang, anh liền tiến tới ngồi cạnh cậu vươn tay lấy hết thuốc về chỗ mình.
"Aow..?" đang mông lung nghĩ xem nên uống gì trước thì bị thấy đi hết, những gì cậu xếp nãy giờ cũng bị làm cho đảo lộn. Tự nhiên lại lấy hết của người ta đi vậy, bộ Pond cũng uống sao?
"Anh đừng có dành của em. Thuốc của em, anh không uống được." đành ép buộc bản thân phải gọi một người bằng tuổi mình bằng anh thì lạ thật.
"Ai nói cậu là tôi uống?" Pond giọng không thy đổi vẫn lạnh nhạt như thế.
"Ơ?? anh không uống thì lấy của em làm gì, trả lại đây!" Phuwin không nhăn mặt cũng chẳng có giọng điệu khó chịu gì. Chỉ bĩu môi khi anh khó hiểu như thế, rồi đòi lại thuốc của mình.
"Ăn hết rồi trả cho, đừng bướng nữa." anh dùng ngón trỏ của mình đẩy đầu cậu ra xa mặt mình, không mặn cũng không ngọt nói.
Phuwin bị đẩy như thế cũng giận lắm nhưng làm gì được chứ, đành phải phồng má không vừa lòng cầm đũa lên ăn phần cơm trước mặt. Thấy vậy Pond mới khẽ thả lỏng bản thân ra một chút, nhìn nhìn ngón tay lúc nãy mình đã dùng nó để chạm vào da cậu, sau đó khó hiểu bản thân rồi mà lấy điện thoại ra xem.
...
Dunk chỉ mở tròn mắt nhìn những gì xảy ra nãy giờ thôi, từ trước đến nay chưa từng thấy qua Pond như thế cả. Nhìn qua Louis định nói gì đó thì cũng đang thấy Louis nhìn mình.. chắc là cùng một suy nghĩ rồi. Còn Joong thì lại đẩy cái mỏ xinh kia lên vì nó sắp rơi đến nơi rồi.
Fourth cũng không kém gì đâu, nhìn bạn mình bị một nhân vật trong tiểu thuyết điều khiển, thao túng tâm lý cũng là hiện tượng lạ. Fourth mở điện thoại lên diễn đàn của trường lại có thêm một tin mới.
[Tui thấy mọi người cũng phải thấy, xem tui chụp được gì này. Á lên thuyền nhé! Đã đăng ba ảnh.]
Tấm đâu tiên là lúc anh dặn cậu phải ăn trước mới được uống thuốc, còn lấy cả thuốc của cậu về bên mình.
Tiếp theo là lúc anh dùng ngón tay đẩy đầu cậu ra.
Cuối cùng là Phuwin phồng má giận dỗi, cầm đũa ăn phần cơm của mình.
Lầu 1 Cũng lạ..
Lầu 2 : Riết rồi không biết đi học hay đi xem những chuyện lạ nữa mọi người ạ.
Lầu 3 : Rồi tới nữa rồi, lên thuyền thôi chị em.
Lầu 4 : Tao theo lầu 3 nhé!
Lầu 5 : +1.
Lầu 6 : +2.
Lầu 7 : +3.
...
Gay rồi đây, Fourth nghĩ rằng Pond cũng đã thấy bài viết này rồi. Nhưng sắc mặt anh lại chẳng có gì thay đổi cả, Fourth định đưa qua cho Phuwin xem thì Phuwin đã cầm điện thoại từ lúc nào rồi. Vừa quay sang thì đã thấy Phuwin mém tí sặc cơm.
Chắc vầy không cần nói nữa ha? Fourth gãi gãi đầu nhìn thức ăn còn nguyên của mình, không biết phải giải quyết sao với nó nữa. Quay sang thấy Gemini đang ngồi một mình đọc sách, liền nghĩ ra một ý tưởng mới. Fourth cầm phần cơm của mình lên đặt xuống trước mặt Gemini, còn tay kia lấy sách của anh.
Gemini đang đọc thì bị quấy rối, hận không thể dùng Thiên Vấn trói chặt bé con nhoi này lại. Khuôn mặt Gemini khó chịu hiện lên, Fourth không hề sợ còn nói : "Cho anh, em chưa ăn đâu."
"Không thích ăn đồ thừa." nghe Gemini nói thế, Fourth liền thở dài nạt lại : "Cái này.. sao lại là đồ thừa được chứ? Em chưa ăn, chưa ai ăn. Thấy anh một mình thì cho thôi, lại chẳng nhận lòng tốt của em."
"Vậy nghĩ lại xem, đó giờ tôi có nhận bao giờ đâu."
"Ơ.. thì lần này thôi. Anh không ăn, em cũng mang bỏ. Anh có thấy phí không?"
"Vậy sao không để lại ăn đi?"
"Tại em không đóii, sao anh khó khăn với em quá nhờ."
"Ừ, tôi chính là khó khăn với cậu."
"Ơ.. anh không lấy thì thôi, em mang đổ." Fourth giận rồi, sao cái người này thích làm khó Fourth quá. Không nghĩ nhiều cầm phần cơm ấy lên thì Gemini đã cầm tay Fourth lại.
"Để đó." chịu rồi, Gemini chịu cái tính nhây này của Fourth rồi. Dứt lời Fourth cũng vui vẻ bỏ nó lại trước mặt Gemini còn cười cười xoa đầu Gemini khen ngoan.
"Đừng quậy, tôi không thích người khác chạm vào đầu." Gemini né đầu mình ra khi được Fourth xoa vào. Không dám đẩy Fourth ra bởi vì Fourth đang khá nhiều vết thương, đợi khi lành thì tính sau vậy.
Lúc này trên diễn đàn của trường có một bài viết : [Này là sao vậy? Là sao nữa? Xem này không những một cặp mà tận hai cặp nhé! À không, tận bốn cặp luôn. Đã đăng thêm ba ảnh nữa.]
Lầu 1 : Chà gay dữ.
Lầu 2 : Gay thật.
Lầu 3 : Gay!
...
Ăn hết phần cơm thì cậu cũng đã được trả lại thuốc, tưởng lần này phải bỏ thời gian ra để xem phải uống gì thì anh đã xếp lại hết cho rồi. Như phải uống những gì vào lúc này anh đã bỏ ra riêng cho cậu. Khi được trả lại, Phuwin có phần bất ngờ.. vậy đây có phải là thói quen nữa không thế?
Không nghĩ nữa, Phuwin liền uống thuốc mà anh đã để riêng ra cho mình. Xong việc còn được anh đút cho viên kẹo nữa.. bản thân cậu từ nhỏ đến lớn đã uống thuốc sống qua ngày, chỉ có những người thân mới biết chuyện cậu sợ đắng.. Còn anh, sao lai biết nhỉ?
Về phần anh, sau đêm qua cậu uống thuốc anh đã thấy Phuwin như bị ngượng ép phải uống vậy, uống xong còn nhăn mặt nữa. Sau đó liền lăn ra ngủ, chắc cũng một phần liên quan tới nó.. sợ đắng nên ngủ để quên đi.
Tiếc là đêm qua anh không mang kẹo theo, nên chỉ đành nhìn cậu ngủ trong khó chịu thôi. Nay anh mang rồi, nhân lúc cậu đang uống thuốc lại lột vỏ kẹo, tự tay đút cho cậu..
Cảm nhận được bàn tay mềm mại của anh chạm vào môi mình cùng với viên kẹo vị đào ấy làm cậu vừa bất ngờ vừa vui. Sao lại tự tay đút cho cậu nhỉ? có thể để cho cậu tự làm mà?
Còn anh thì sau khi chạm vào đôi môi nhỏ nhắn mềm mềm kia lại bắt đầu ý thức được hành động của mình, rút tay lại. Tai cũng bắt đầu đỏ lên.. sao vậy? sao thế kia? người như Pond cũng biết ngại sao? Phuwin ngồi cạnh anh thấy được biểu cảm này cũng buồn cười lắm.
"Cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co