Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Two Worlds

Chương 14

saarohim

Vừa về đến nhà cậu đã gieo mình xuống giường, mệt mõi thở dài. Phải hơn một tháng nữa cái thân thể này của cậu mới có thể lành lặn lại.

Fourth thì cầm ba quyển sách vào phòng mà đọc lại rồi.. nằm được một lúc thì Phuwin mới bước vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương lại thấy khuôn mặt của riêng mình. Còn về ngoại hình và khuôn mặt của Uri thì không còn nữa.

Thời gian này cậu và Fourth phải tranh thủ học hành lại đàng hoàng đã mới có thể làm những việc khác. Nhưng điều này chẳng thể làm khó Phuwin và Fourth đâu. Điều khó khăn bây giờ là tắm kiểu gì để không đụng vào vết thương nhỉ?

Khó rồi đây.

Phuwin phải loay hoay nửa tiếng mới có thể tắm xong, rồi thay được bộ đồ thoải mái bước ra ngoài. Chạy qua phòng Fourth chơi.

...

"Chà chà bạn Fourth hot quá nhe." Phuwin cầm điện thoại nằm sấp trên giường Fourth, rồi quay ra nằm ngửa còn cất giọng trêu chọc Fourth đang sắp điên đầu kia.

"Anh trai à, anh nín hộ em đi ạ." Fourth bất lực dựa người vào thành giường la oai oái.

"Ba mẹ đi công tác nữa rồi, nay ra ngoài ăn không?" Fourth đặt quyển sách xuống đất quay lại nhìn Phuwin nói.

"Nhà có người làm mà, cần gì ra ngoài. Với lại tao lười đi lắm." Phuwin nghe Fourth nói thế cũng càu nhàu, chân cậu vầy còn muốn đi đâu chứ?

"Èooo ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái chứ trong nhà tao mệt lắm rồi."

"Ờ mày nói cũng đúng, đành nghe mày vậy." dứt lời cậu tắt điện thoại cùng Fourth ra ngoài.

...

Fourth và Phuwin không rành đường ở đây là mấy, đi vòng vòng thấy ở đâu đẹp là ghé vào thôi, nơi cả hai chọn là một nhà hàng nhật. Hôm nay thời tiết khá ấm nên có lẽ đông khách hơn.

Lúc đi về còn vô tình đi qua một công viên rất bắt mắt, Fourth vốn trẻ con thấy thế đã liền tấp vào. Phuwin bên cạnh cảm thấy như lòng tự trọng của mình như bị dẫm đạp lên vậy.

"Khứa này, mày chơi đá đúng không. Vào công viên chơi mình mày hả gì? Nhìn đi, banh con mắt ra mà nhìn tao đang bị gì." Phuwin nói còn diễn đạt hành động hết tay rồi đến chân. Vô cùng đáng thương.

"Thôi thế thì Phuwin ngoan ngồi đây xem mình chơi đi nhé, bao giờ bạn khoẻ tui dẫn bạn đến đây chơi lần nữa. Giờ mình quan sát đồ thôi, sau này đỡ bỡ ngỡ." Fourth chợt nhớ ra đành để cậu ngồi xuống ghế dỗ dành, tại nhìn mấy trò chơi trong này thú vị lắm.

"Ngồi cái quần xi líp." Phuwin đưa ngón giữa vào mặt người đối diện đang phấn khích kia, khuôn mặt lại có phần khinh bỉ Fourth.

"Aow? cái thằng này, tay hư tay hư cất vào lẹ lên." Fourth thấy thế đành nắm lấy ngón tay cậu đòi Phuwin thu lại, hành động giống như cậu không thu sẽ bẻ gãy làm đôi.

Kinh dị vậy má.

"Grrr mày chờ đó đi, thứ anh em bạn bè chí cốt chạ tâm lí gì cạ." Phuwin cuối cùng bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương. Là đáng thương với chúng ta thôi, còn Fourth thì không nhé. Chỉ phán một cậu xanh rờn về phía cậu : "Ừ tao tồi lắm, nên yên phận mà ngồi đây đi. Lát tao quay lại mà không thấy ngồi đây thì đi bộ về nhé." dứt lời liền thấy cái body ấy ở bên quầy mua vé rồi.

Đúng là số phận chó má.

Phuwin thở dài bất lực vô cùng.. mà cũng đúng thôi, từ nhỏ đến lớn rất ít lần cả hai được đi chơi công viên, cũng lâu lắm rồi chưa được chơi lại nữa. Nếu cậu không bị thương nặng gì thì cũng phấn khích như Fourth vậy đó..

Một lúc sau thì có người bán sách cũ tới ngồi cạnh cậu, ban đầu cả hai đều chẳng nói gì cả. Nhưng lúc sau bà cụ lên tiếng : "Cháu đi với ai mà ngồi một mình buồn thế?" giọng bà có vẻ quan tâm cậu lắm cơ. Nghe được thế Phuwin nhanh nhẹn trả lời.

"Cháu đi với bạn, nhưng mà bị thương.. không thể chơi." Phuwin tủi thân ngồi kể về bản thân mình hiện tại.

"Chà nặng lắm nhỉ? Sẽ rất đau phải không?"

"Đau ạ, rất đau luôn." giọng mèo con bắt đầu vang lên, cậu hay làm nũng với những người xung quanh cậu lắm. Thói quen rồi, được người khác hỏi han, quan tâm thật thích.

"Cháu có muốn đọc sách không? sánh bà bán sánh giờ không được bao nhiêu quyển cả.. giới trẻ hiện giờ ưa sách mới hơn là sách cũ nhỉ?" bà cười cười lôi từng quyển sách cũ còn đang bám bụi ra.

Trước khi đưa cho cậu còn tinh ý phát hiện Phuwin là con nhà giàu, nhìn những bộ đồ được khoác trên người cậu thôi cũng đủ biết rồi. Bà tốt bụng, còn hiểu chuyện phủi phủi bụi trên sách xuống mới đặt xuống cạnh cậu. Khoảng cách cũng không gần, một phần là sợ dơ đồ cậu.

"Bà.. cháu cảm ơn. Cháu rất thích đọc sách đấy ạ. Mà tại sao lại bán đi hết ạ?" cậu để ý bà rất để ý đến mình, cũng không biết làm thế nào mag luống cuống cả lên.

"Đọc thấy hay nên bà muốn cho người khác biết nó đáng đọc." dứt lời có một cậu bé tầm mười lăm tuổi tiến đến. Thân hình và cả khuôn mặt cũng rất điển trai, đúng là tuổi mới lớn nhìn kiểu nào cũng cuốn.

"Cháu nghe anh với bà nói chuyện rồi, cháu có thể đọc được không ạ?" cậu trai tầm mét bảy ngồi xuống cạnh Phuwin.

"Bà mà chối thì bà đang phân biệt đối xử anh với con đấy." cậu bé nói.

"Chà thoải mái đi con." bà lão vui vẻ nhìn cậu nhóc. Cậu cũng không biết thằng nhóc này chui từ đâu ra nữa, nếu không đi cùng gia đình thì cũng đi cùng bạn bè chứ hả? sao chẳng có ai bên cạnh.

"Anh tên gì ạ?"

"Anh là Phu.. à không là Uri." Phuwin dứt lời, cậu ta lại nói tiếp : "Anh chẳng giống trong lời đồn gì cả." nghe cậu bé nói thế cậu mới tò mò.

Vậy theo như trong lời đồn thì cậu là một người ghét đọc sách, ghét nơi đông người, ít nói chuyện.. nhưng mà người trong lời đồn đó có phải cậu đâu. Cậu không trả lời cậu bé chỉ hỏi lại : "Em tên gì?"

"Em là Viam."

"..." lạ thật, đây là một nhân vật không có trong nguyên tác. Nếu có nêu tới cũng chẳng có một cái tên nhất định. Cậu không hỏi, nhưng chú ý được hành động của cậu ta.

"Anh chẳng để ý gì cả, ngốc thật." Viam thì thầm vào tai cậu dứt lời còn hướng tay chỉ về phía đằng sau.. đó là một đàn khoảng ba bốn người theo dõi cậu. Nhìn mặt họ có vẻ đang có ý xấu với Phuwin.

Sao cậu bé này lại phát hiện ra được chứ? Cậu không nói lớn chỉ thì thầm : "Sao em biết?"

Cậu bé lắc đầu rồi cả hai tiếp tục trò chuyện đến khi đám người ấy bỏ đi.

...

"Sao không đánh cả thằng nhóc ấy?"

"Mày có điên không? cô chủ nói không được động vào nó, to chuyện đấy."

"Con mẹ nó, coi như hôm nay nó may mắn."

"Đi thôi."

...

"Đi rồi anh." nhìn bóng lưng đã khuất cả đám người ấy Viam với nhẹ nhàng đặt quyển sách cũ xuống, còn cảm ơn bà đã tốt bụng cho đọc ké. Phuwin cũng thế, bà sau đó cũng vui vẻ tạm biệt hai người.

"Cảm ơn em." cậu nở một nụ cười rõ tươi nhìn Viam. Mặc dù Phuwin không biết người này là nhân vật nào, hay có gia thế như thế nào. Nhưng ít ra trong truyện ai cũng tốt bụng nhỉ?

"Anh xui xẻo quá đấy, chân đã thế này, tay cũng không lành lặn mà vẫn bị theo dõi cho được."

"Rồi rồi, lần sau anh sẽ chú ý hơn mà."

"Còn có lần sau nữa?"

"Ừ.. còn lần sau nữa, họ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu." Phuwin ấp úng nói, cậu biết nếu chỉ có một lần này thì cậu đã thoát chết rồi. Hẳn là đám người sẽ làm mất thị giác của cậu đây mà..

Thật đáng sợ.

"Anh đúng là ngốc." Viam nhìn cậu ủ rũ trong giây lát rồi thở dài.

"Này.. anh không có ngốc đến nổi đó chứ.." cậu gãi gãi đầu mình nhìn cậu nhóc. Cuối cùng cũng không biết ai lớn hơn ai.

Viam cầm tay cậu, nơi cái tay được bó bột ấy. Cậu có phần bất ngờ khi có người làm như thế còn chưa kịp hỏi, cậu ta đã cầm bút màu lên vẽ vài nét lên bột.

"Aow.." cậu nhìn Viam với khuôn mặt hoang mang. Rốt cuộc cậu bé Viam này là ai thế? Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ, bởi cậu bé vẽ cũng rất đẹp. Cái nơi trắng trắng ấy, cậu đã nhìn chán rồi. Có màu sắc sẽ có tâm trạng tốt hơn nhỉ?

"Em rất thích vẽ.." Viam lúc này lên tiếng, trong khi tay vẫn còn đang vẽ lên bột trắng.

"Anh biết, em vẽ đẹp thế mà." cậu cười cười nhìn theo đường nét của chiếc bút.

"Nhưng có lẽ em không thể theo đuổi ước mơ này được." Viam lúc này mới chịu cười, nhưng cái cười này trông buồn lắm. Phuwin biết làm gì chứ? Trong truyện còn có một nhân vật có tâm hồn như thế này..

"Không sao, mình làm đến đâu hay đến đó.. Mà em ngồi với anh như thế.. người nhà em đâu rồi?" cậu thấy từ nãy đến giờ chỉ có mỗi Viam, hình như Viam còn không có ý định đi tìm người.

"Hì hì, để anh ấy tìm em chơi vậy í. Nhanh thôi anh ấy sẽ tìm được em." Viam có anh trai? hả còn nhân vật nào nữa sao?

"Em sẽ làm anh em lo lắng đó."

"Em biết mà.. anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho em cả. Chẳng chịu để ý bản thân gì hết. Đây xong rồi anh thấy thế nào??" dứt lời Viam bỏ tay cậu ra, đóng nắp ngòi bút rồi hỏi ý kiến của cậu.

"... Đẹp, em vẽ đẹp lắm." nghe Viam hỏi cậu cũng trả lời, không phải trả lời cho có. Đường nét của cậu bé vẽ nhìn rất đẹp nhìn qua loa sẽ tưởng người lớn vẽ, nhưng nhìn kĩ lại thì nó lại trẻ con, đáng yêu làm sao ấy.

"Viam!"

"..." nghe tiếng gọi quen quen phát ra từ đằng sau. Không phải chứ? Là Pond? Cậu quay lại thấy một gương mặt rất quen thuộc, đang dần tiến tới.. Gì thế này đây là lần thứ mấy Phuwin đã gặp Pond trong ngày rồi?

...

"P'Venn." Viam khích động chạy tới ôm anh mình. Gì nữa? gì nữa? Viam là em trai của anh sao?

"Em đi đâu nãy giờ? Anh bảo đứng chờ anh mua kem cho mà. Biết thế không dẫn em ra công viên đâu." Phuwin chưa tưng nghe Pond nói nhiều như thế cả.. nhưng mà bỏ qua chuyện đấy đi.

Vấn đề quan trọng là Pond có em trai sao trong nguyên tác chẳng nhắc tới..?

'Không, không đúng.' Phuwin lắc đầu nhớ lại. Có một đoạn ngắn có nhắc tới, nhưng chỉ đơn giản là Venn thường phải chăm sóc em trai. Về sau thông tin về người em này cũng chưa từng được nhắc lại.

____

có ròi đây trễ tận bốn ngày ngày luôn, mọi người thông cảm cho tớ nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co