Chương 38
Ra sân bóng cậu chỉ ngồi nhìn bọn họ chơi cả Dunk cũng không chơi. Cậu ta ngồi cạnh nhìn Phuwin đọc lại bài học hôm nay, rồi tay còn đang ghi chép lại một số điều quan trọng.
Cả hai cũng không nói gì mà cho nhau một không gian riêng, Phuwin thấy mấy người kia chơi bóng quá ồn nên lôi tai nghe không dây của mình ra. Rồi bật nhạc, vừa ăn vừa học bài.
Dunk thấy trời khá nắng nên cũng chủ động rời đi mua nước cho mọi người ở đây. Ban nãy mua đồ ăn lót bụng thôi, cũng không chuẩn bị gì.
Phuwin vừa cầm bánh ngọt trên tay vừa ăn vừa ghi lại các kiến thức quan trọng vào trong vở. Ai nhìn qua cũng thấy thế giới của cậu khác xa với thế giới ồn ào của cái đám chơi bóng rổ gần đó.
Lúc đám thực tập sinh đến nơi mà Tali chọn cũng nhìn được một màn này, thiếu niên với vẻ ngoài tinh tế đã thu hút họ.
Tali thấy được cảnh tượng này cũng bị doạ cứng đơ, lời đang định nói với Pond cũng không nói nổi nữa nhưng có lẽ Pond cũng chẳng nghe được gì, vì ánh mắt anh nhìn cậu không dấu nổi sự nhẹ nhàng.
Thế mà máy quay lại quay lại được hết tất cả vẻ mặt của những người ở đây, nếu mà được phát tán lên mạng hẳn là sẽ gây xôn xao lắm đây.
Phuwin có vẻ cảm nhận được có người đang nhìn cậu đặt bút xuống nhìn qua, thì va vào ánh mắt ấm áp của Pond.
Phuwin ngu người rồi, thế mà cậu và cả anh đều ăn ý không nhìn nữa. Bởi cậu thấy máy quay đã ghi được rồi.
Nhưng vì thấy đằng sau còn vài thực tập với người quay phim nên cậu cũng hiểu ra, nhìn nhìn cái bánh ngọt mình đang ăn dở cậu cũng hơi bối rối.
Đặt xuống không xong mà cầm theo ăn cũng không được, thấy bọn họ đã đến gần cậu liền theo phản xạ giấu ra đằng sau lưng.
"Ưm.. Có chuyện gì sao?"
Chẳng đợi ai lên tiếng đã có người trong đội lên tiếng phổ biến lại vấn đề bọn họ đang gặp. Phuwin nghe thanh niên lớn hơn mình khoảnh hai ba tuổi kia nói.
Nghe hiểu cậu mới nhìn vào máy quay, vẻ mặt bối rối. Cậu không quá muốn than gia lắm, vả lại cậu cũng không chắc mình sẽ làm tốt.
Thấy được sự luống cuống của cậu một người khác lại nói tiếp: "Em đừng quá lo, sau khi tiết mục đầu tiên kết thúc. Chương trình sẽ đền bù thời gian em bỏ ra cho bọn anh."
Người này trông sáng sủa, hẳn là người lớn tuổi nhất trong nhóm này. Phuwin cảm thấy cũng không tồi, dạo đây các bài học trên lớp không nặng lắm. Chỉ tham gia một tiết mục mở đầu thôi, cũng không tốn thời gian lắm.
Cậu đồng ý xong bọn họ đã lấy hợp đồng ra cho cậu, vừa ký tên vào thì Dunk đã mua nước về. Nhìn đám người đang vây quanh Phuwin, cậu ta hơi giật mình.
Cả đám người đang ồn ào trên sân bóng cũng bước qua...
Thế là bốn người tham gia vào nhóm lại có Phuwin, Fourth, Dunk và Joong.
Tali đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối cũng đơ hẳn ra. Cậu ra không nghĩ sẽ tìm ra một đội hình hoàn chỉnh sẽ sớm thế này.
Nhưng điều cậu ta khó chịu là người nào người nấy ở đây được chọn đều trông rất đẹp. Nhất là Phuwin đang ăn dở cái bánh mì ngọt của mình ở góc cách biệt với mọi người.
Trước khi rời đi đã bỏ một cậu lại cho cả bốn, dặn dò tối nay sẽ có xe của tổ chương trình đến để đón bọn họ tới kí túc của thực tập sinh.
Phuwin nhìn bóng lưng của Pond rời đi, cậu muốn bước lên bắt chuyện một chút với gương mặt quen thuộc này nhưng lại chẳng bước lên được chút nào.
Pond dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn đó, anh quay lại nhìn cậu sau đó liền quay người rời đi. Fourth cũng đứng ngơ ra đó thật lâu, người đó giống với Gemini vô cùng.
Dunk lại cảm thấy cái người nhỏ nhắn nhất trong đội kia có gì không đúng lắm, cứ trông thấy sự ác ý trong mắt cậu ta.
Nhưng rất nhanh cả đám đã tản nhau ra để chuẩn bị đồ. Thật sự bốn người bọn họ không định tham gia nhưng có cái gì đó thật sự đang thúc đẩy bọn họ.
Mơ mơ hồ hồ thì cả bọn đã đứng ở trường bên mình là một vài hành lý, còn có rất nhiều sinh viên khác ở đây. Chắc là đã có một vài nhóm tìm được người ở đây.
Cũng đúng thôi, ở trường đại học này có biết bao nhiêu là người chứ? Rất nhanh bọn họ đều được xe đón về cùng một hướng.
Lúc đến nơi bọn họ đã đứng trước một công ty giải trí đã vô số lần được chiếu trên mạng với ti vi. Chương trình cũng rất tinh tế mà nói chuyện với cả ban giám hiệu nhà trường bàn về chuyện này.
Mỗi người đều chia ra một nhóm khác nhau và về cùng một nơi khác nhau, đứng trước căn phòng cậu có lẽ sẽ ở lại gần một tuần này. Chưa ai đưa tay lên gõ cửa đã có người mở cửa.
Đó là Gemini, anh ta mặc một bộ đồ thoải mái mái tóc dường như vừa được sấy khô, gọn gàng. Bên trong đã có tiếng nói: "Đến rồi sao?"
Khi bước vào trong cậu đã bị làm cho choáng ngợp, dù là nói kí túc cho bọn họ nhưng trông to hơn rất nhiều. Khoảng cách các giường rất ổn, còn bốn giường chưa có ai động vào.
Ai ai cũng đang làm việc riêng của mình, sau khi cất dọn đồ đạc xong người lớn tuổi nhất tên Nole đã kêu gọi mọi người đến phòng tập.
Cả đám chụm lại bắt đầu chọn ra điểm mạnh của từng người để phô bày. Cũng giới thiệu về bản thân.
Nole người lớn tuổi nhất ở đây, ba mươi hai tuổi.
Fon khoảng hai mươi tuổi.
Wim và Tali đều mười tám tuổi.
Pond hai mươi hai tuổi với Gemini hai mươi mốt tuổi.
Còn cậu, và ba người mới tới đêm nay là mười chín tuổi.
Điểm mạnh của đội là Fon có ý tưởng rất nhiều, còn rất mạnh về lĩnh vực sáng tác bài hát.
Có người biết hát tone cao, rap, nhảy, múa.. Tất cả đều đầy đủ cả. Giờ chỉ còn làm cách nào đó mà đều có thể kết hợp được tất cả chúng lại với nhau. Phô diễn ra hết điểm mạnh của mọi người ở đây.
Dù nói là tiết mục đầu tiên của thực tập sinh nhưng không gây điểm trong mắt giám khảo đầu thì sẽ không còn cơ hội gỡ lại nữa.
Fon trước đó đã có ý tưởng giờ cậu ta mới đưa bản nhạc của mình ra cho mọi người nghe, hầu hết đều có đủ yếu tố mọi người cần. Nhưng giai điệu vẫn chưa có điểm mạnh.
Phuwin biết chút ít, vì cậu từng sáng tác rồi. Cậu hiểu khá rõ, tuy đã hoàn hảo nhưng vẫn chưa đủ để gây xôn xao.
Ai ai cũng có đóng góp riêng cho phần nhạc này, Fon biết bản nhạc này chưa hoàn toàn tốt nên cậu ta tiếp thu tất cả các ý kiến của mọi người. Rồi chỉnh sửa lại ở một số chỗ.
Nếu được thì bài hát này sẽ mang một giai điệu du dương, Wim đoán được hầu hết ở nhóm khác đều sẽ làm thật hoành tráng và đột phá.
Nên cậu ta cho rằng mình nên khác biệt một chút, thay vì rập khuôn theo làm cái gì đó mới lạ hơn. Tối hôm nay bọn họ chỉ bàn luận về bản nhạc rồi chỉnh sửa sao cho ổn mới bắt đầu tập luyện.
Tali cũng sẽ thường xuyên chen vào lời của cậu nhưng nếu không để ý thì chỉ cho là vô tình nhưng nếu thật sự để ý thì rõ ràng là cậu ta có vấn đề.
Phuwin thật sự không để ý chuyện này, cậu cũng biết thiếu niên nhỏ này đang nhắm vào mình nhưng cậu vẫn không biết lí do tại sao cả.
Thời gian chương trình cho chỉ có một tuần, họ phải hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Nên sau khi bàn luận bọn họ đã đứng dậy tập luyện.
Lúc luyện tập thì bắt đầu có vấn đề thật, bài hát dù nhẹ nhưng rất mất hơi, bọn họ cũng phải xem ai có thể đảm nhiệm đoạn hát đó. Quan trọng trong bài hát còn có một đoạn rất cao.
Trong nhóm còn có vài người không theo kịp động tác mà Pond đã góp vào. Bài hát nhẹ nhưng từng lời hát ra đều rất dứt khoát và mạnh mẽ.
Nên động tác mà Pond tập cho bọn họ đúng là có Phuwin và Dunk cả Tali theo không kịp. Phuwin không quá am hiểu về nhảy.
Cậu cũng nhảy rất dở, kêu cậu làm gì cũng được nhưng nhảy thì không ổn lắm. Đến nửa đêm thật sự vẫn chưa khấm khá là mấy. Thế là cả bọn mang một thân mệt mỏi quay về kí túc.
Phuwin nằm ngửa ở phòng tập thở dốc, cậu biết được Pond đang nghiêm túc giúp cậu theo kịp nhưng cậu làm không nổi.
Tưởng chừng mọi người đã về phòng hết, lúc này đây lại có vẻ như còn người ở đây. Cậu không còn sức liếc nhìn người nọ mà đờ đẫn nhìn trần nhà.
"Mệt không?" giọng nói dường như quen thuộc lại trở nên xa lạ giờ khắc này đã vang lên. Phuwin bị lôi ra khỏi suy nghĩ mông lung, cậu ngồi phắt dậy nhìn Pond.
Anh lại không để ý hành động thái quá của cậu đưa trai nước trên tay cho cậu, Phuwin theo bản năng nhận lấy rồi ngơ ngờ nhìn anh. Môi mấp máy muốn nói nhưng lại không biết nói gì mới phải.
Nếu là người kia thì cậu có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng với một người quen thuộc lại xa lạ này cậu chẳng biết nói gì cả. Cuối cùng lại thì thầm nhỏ, nhưng đối phương vẫn nghe được.
"Em ổn."
Pond không nói gì, im lặng ngồi bên cạnh cậu. Anh cũng rất muốn bắt chuyện với đối phương. Rõ ràng là trước đây anh chưa từng gặp mặt Phuwin nhưng lại có một cảm giác quen thuộc.
Hình như đã từng gặp nhau.. Còn có quan hệ rất tốt nữa. Cuối cùng trước khi rời đi anh chỉ để lại một câu: "Đừng quá sức."
Cậu ập ừ rồi vẫn ngồi im đó, khi cảm thấy Pond đã đi xa Phuwin mới đứng lên trở về. Những phòng gần đó hầu như đã tối thui, chỉ còn vài phòng còn sàn đèn.
Giờ này cũng trễ lắm rồi, cậu bước vào phòng đã thấy mọi người đã thấy mọi người mệt mỏi ngủ hết. Cả căn phòng lúc này yên tĩnh không một tiếng động.
Pond chắc cũng đã ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại rồi ra ngoài ban công ngồi một lát. Cậu không quá buồn ngủ, mặc dù là mệt lắm nhưng cậu lại thích ngồi ngẩn ra ở đây hơn là leo lên giường ngủ luôn.
Từ khi rời khỏi thế giới kia, cậu thấy mình khác đi rất nhiều, nghĩ một lúc cậu lại nhớ đến Neo. Cái người giống Louis kia, chắc chắn là ở gần khu nhà Neo. Hai người đó liệu có gặp nhau không nhỉ?
Thế mà cậu ngủ quên luôn ở ngoài đó hồi nào không hay.
Một bóng dáng lớn xuất hiện kéo cửa ngoài ra, nhẹ nhàng bế cậu vào trong giường. Đắp chăn ấm vào mới luyến tiếc rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co