Chương 44
Hôm nay chỉ học vài tiết nên cậu và Fourth được về sớm hơn những ngày khác, việc sáng giờ không liên lạc được với Dunk cậu và Fourth cũng không nghĩ quá nhiều.
Dunk có lẽ là bận việc gia đình.
Việc gia đình của Dunk là hiện tại cậu ta đang phải đối mặt với Joong. Lúc Dunk tỉnh lại là đã khuya, ban ngày ngủ quá nhiều nên bây giờ cũng không còn buồn ngủ nữa.
Nhìn căn phòng chìm trong bóng tối Dunk có hơi mông lung, vác thân thể mỏi nhừ của mình đi xuống giường.
Có lẽ đã được bôi thuốc nên Dunk không còn cảm thấy quá đau, chỉ hơi nhức và khó chịu một chút thôi vẫn còn đang trong phạm vi chịu đựng được.
Ban chiều chỉ ăn một chén cháu nên hiện tại Dunk cũng khó đói rồi, cái bụng là quan trọng nhất việc lăn giường với Joong để tính sau đi.
Cái áo sơ mi lớn trên người khá mỏng manh, do là thời tiết bắt đầu chuyển xấu rồi nên về đêm có hơi lạnh.
Phần dưới đều để trần cả nhưng có lẽ là qua một ngày đã quen nên Dunk không có biểu cảm gì. Dunk cũng không mang dép trong nhà mà đi chân trần bước ra khỏi phòng.
Hôm qua cậu đã đến đây nên cậu vẫn nhớ rõ phòng bếp nằm ở đâu. Chậm rì rì đi đến đó, lúc mở tủ lạnh cậu ta liền không biết nói gì hơn.
Sao Dunk lại quên mất cái tên này vốn không biết nấu ăn chứ, trong tủ chỉ còn sót vài lon bia hôm qua Dunk mang tới cũng với một số trái cây.
Mang tâm trạng hi vọng vào những cái tủ trong bếp nên Dunk đành phải mở từng cái xem xét. Lúc đang loay hoay thì bên cạnh có một thân ảnh đi tới đỡ lấy cái eo mỏi nhừ của Dunk.
Cảm nhận được vòng tay của lớn của Joong, Dunk có ngẩn người. Dunk đứng dậy nhìn chằm chằm vào mắt của Joong.
Joong cũng nhìn cậu ta chằm chằm, nhưng khác với sự im lặng của Dunk thì Joong lại hé môi nói: "Đói à? Tao cũng mới mua chút đồ, lên bàn ngồi đi. Tao hâm nóng rồi mang lên cho."
Dunk không nói chỉ gật gật đầu ý bảo mình đã biết nhưng chưa để Dunk đi thì Joong đã nhìn xuống cái chân của Dunk.
Cái nhìn này của Joong làm cho các ngón chân của Dunk căng thẳng mà cuộn tròn lại. Joong vẫn không có biểu cảm gì, nhàn nhạt nói:
"Sao không mang?"
"Phiền lắm." vừa dứt lời Joong đã rời khỏi phòng bếp, không khí bên trong phòng im lặng một chút lại có tiếng bước chân đi đến.
Trên tay Joong là cái dép bông hôm qua mà anh ta đã đưa cho Dunk. Chưa kịp nói gì Joong đã im lặng ngồi xuống mang dép cho cậu.
Cơ thể Dunk có hơi khựng lại, cậu ta không nghĩ Joong sẽ làm như thế nhưng rất nhanh Dunk đã bị Joong bế ra bàn ăn, còn cẩn thận lót cái gối mềm phía dưới.
Mặc dù trước đó đã nói Dunk tự mình ngồi xuống bàn, nhưng thật là chẳng yên tâm gì cả.
"C..cảm ơn.." ánh mắt Dunk trong vắt nhìn thẳng vào Joong. Chắc chắn là bị hành động của Joong làm cho cảm động rồi.
Joong chỉ cười cười vươn tay sờ đầu Dunk, sẵn tiện đè chỏm tóc trên đầu của cậu ta xuống. Trông ngốc chết đi được.
Bầu không khí ngượng ngạo lại trở nên dịu đi nhiều. Dunk không hiểu.. Sao Joong lại làm thế này với mình.
Lúc cả hai đang im lặng ăn khuya, lâu lâu Dunk lại ngước lên nhìn Joong hé miệng muốn nói một chút lại chẳng có đủ dũng khí để tiếp tục. Thế là đành nhịn lại.
Nhưng bỗng nhiên giọng nói của Joong lại vang lên: "Xin lỗi.. Tao.."
Nghe thế Dunk cũng dừng động tác ăn của mình lại, chặn lời Joong: "À không.. Không sao. Một thời gian là ổn rồi."
Không biết lời nào chọc vào Joong nhưng rõ ràng mặt anh ta có hơi đen đi. Anh ta bỏ muỗng xuống đi về phía Dunk.
Chưa để Dunk kịp nghĩ nhiều đến hành động đột ngột này của Joong thì môi cậu đã bị đối phương ngậm lấy.
Lúc há miệng muốn chất vấn đối phương tại sao hôn mình đã chừa cơ hội cho Joong tiếp tục lấn tới. Lưỡi của hai cuốn quýt lấy nhau không dứt ra được.
Dunk không thở được, tay cậu liên tục dùng sức muốn đấy Joong ra. Âm thanh môi lưỡi triền miên vang khắp căn phòng.
Cả hai đều nghe thấy nhưng vẫn cứ thế dính chặt lấy nhau, đợi được lúc tâm trí của Dunk đã bị làm lu mờ Joong mới chịu dừng.
Khuôn mặt Dunk đỏ bừng, tay cậu mệt mỏi dừng trên ngực Joong thở dốc. Joong không nói, tay anh vô thức vươn tới đút vào khoang miệng của Dunk, làm cho nước bọt chảy xuống.
"Joong.. Chuyện gì vậy?" Dunk có hơi hoảng hốt, sao đột nhiên lại đút tay vào mồm người ta vậy cha. Cậu cố gắng nói thành lời cho Joong hiểu, việc nói chuyện làm cho răng của cậu va vào ngón tay Joong.
Hơi nhột.
Joong mặt không đỏ, tim không đập rút tay về. Để lại trên hai ngón tay mình là nước bọt của Dunk được kéo dài.
"Dơ." Dunk nói.
Joong còn chưa nói gì mà cậu đã vô thức nhíu mày chê bai. Anh có hơi ngẩn ra, lấy giấy trên bàn lau miệng cho cậu rồi lau tay cho mình.
Dunk từ đầu đến cuối đều không hiểu, lúc Joong vứt mảnh giấy cuối cùng vào sọt rác không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại.
"Không có gì muốn nói với tao?"
Cậu lẵng lặng nhìn Joong sau đó nhớ ra chuyện gì đó rồi ánh mắt cậu có hơi ngưng chệ, mím chặt môi: "Nói chuyện một lát nhé?"
Joong gật đầu, sau đó cả hai dọn dẹp đống đồ trên bàn cũng nhau ra khỏi phòng ăn rồi vào không gian phòng khách nơi hôm qua cả hai đã xảy ra chuyện.
Dunk lặng lẽ nhìn chỗ đó vài lần rồi không nhìn nữa vì nơi đó đã được Joong dọn dẹp sạch sẽ vào sáng nay rồi.
Dunk hiện tại không có sức đi lại nên khi đến gần sô pha đã ngồi xuống thở dài. Nhưng thấy Joong nhìn mình chằm chằm Dunk đành phải cất tiếng.
"Joong này, thật ra là chuyện này là ngoài ý muốn. Nếu.. Nếu.."
"Chơi xong bỏ tao đi à?"
Dunk: "!??"
Hả? Nói gì vậy?
Ủa là ai chơi ai vậy ba.
Sao có thể nói những lời đó mà tim không đập mặt không đỏ vậy.
Dunk nghẹn lời, nhìn Joong rồi hé miệng muốn nói tiếp lại bị Joong giữ chặt lấy. Rồi cả thân thể của cậu ngồi hẳn vào lòng Joong.
Nhanh quá, Dunk còn chưa kịp làm gì cả.
Cái ghế so pha vốn chỉ có cậu giờ đây lại có thêm một người nữa nhưng là hai thân ảnh dính chặt vào nhau.
"Dunk à.." Không biết cảm xúc của Joong giờ là như thế nào bởi vì anh ta đã gục đầu vào hõm cổ cậu. Hơi thở của anh ta phả vào cổ Dunk theo từng câu nói được thốt lên.
Khiến lồng ngực vốn yên tĩnh lại trở nên mất kiểm soát.
Thình Thịch..
"Joong.. Mày.." Nước mắt cậu rơi xuống, thật sự Dunk biết mình lúc này khóc có hơi không đúng cho lắm. Nhưng mà lời của Joong làm cậu có hơi hơi muốn nói ra hết.
Cậu cũng muốn anh ở bên mình nhưng lỡ đâu Joong không thích cậu ta thì sao. Đêm qua chỉ là quá kích động thì như thế nào.
Cậu thích anh nhưng không có nghĩa là cậu sẽ dùng lí do này để giữ anh lại. Một việc nữa.. Tại sao Joong lại có hành động và biểu cảm như vậy.
Nếu cứ mập mờ như thế thì cậu thật sự không muốn một chút nào..
Thấy cậu không nói cũng không dãy dụa nữa mà chỉ lặng im để Joong dựa vào mình thì anh có hơi khựng lại.
Lúc ngẩng đầu đã thấy cậu lặng im ở đó rơi nước mắt. Từ trước tới giờ Joong chưa thấy cậu khóc, lúc đấm nhau đau thế nào vẫn chưa từng rơi nước mắt.
Nhưng Dunk như vậy càng khiến cậu trở nên diễm lệ dễ bắt nạt hơn bao giờ hết. Chóp mũi cũng đỏ lên hết cả.
Thấy Joong nhìn mình cậu cũng chỉ vươn tay lau đi. Nhìn cậu như vậy anh ta có hơi chạnh lòng, không biết nghĩ gì mà hôn hôn lên khoé mắt cậu.
Như hôm qua vậy.. Như lúc hai người đang quấn lấy nhau trên giường.
"Joong.. Em.. Em thích a.."
Nhưng chưa để cậu nói hết thì Joong đã chặn lời cậu sắp nói ra.
"Không Dunk.. Đừng nói.." Đừng nói vì lời này để anh nói trước, có được không?
Nhưng Dunk không hiểu, cậu chỉ nghĩ đây là lời từ chối của Joong, phút chốc lại còn khóc nhiều hơn. Còn phát ra tiếng sụt sịt.
"Dunk à.. Để anh theo đuổi em được không? Là anh thích em trước.." Vì người ta nói ai là người thích trước thì người đó thua mà.
Lúc này Dunk bỗng hơi bị giật mình, động tác lau nước mắt của cậu dừng lại nhưng vẫn còn tiếng nấc lên vì ban nãy khóc.
Có phải cậu nghe nhầm không nhỉ?
Cậu không nhầm.
Vì Joong biết.
Joong biết Dunk thích anh ta từ hôm qua. Thật sự hôm qua là Joong không say lắm, vẫn còn đủ tỉnh táo nhưng Dunk thì không như thế. Cậu say bí tỉ không biết trời đất. Cứ quấn lấy anh thôi.
Sau đó còn kể hết chuyện ấm ức của mình ra rồi khóc thút thít: "Em.. Em thích anh ta như vậy mà.. Anh ta không biết gì hết. Chẳng biết gì cả.."
Lúc đó hình như Dunk không biết người mình đang nói chuyện là Joong nên cứ nói mãi. Joong khi nghe cậu kể về người đó thì con ngươi có hơi đen lại.
Dunk thích ai mà anh ta không biết.
Nhưng ngồi nghe Dunk nói cả ngày mới biết người cậu thích là mình.
Cảm xúc lúc đó thế nào nhỉ? Bất ngờ, khó hiểu xen lẫn với vui vẻ. Anh không chán ghét.
Nhưng còn cô gái kia rốt cuộc là anh có cảm giác thế nào. Anh có ngồi ngẫm lại rằng khi cô ấy công khai người yêu anh chỉ hơi mất mát nhưng thật sự không thấy quá đau lòng.
Lý do anh kéo Dunk tới đây cũng là vì cảm thấy nhẹ lòng vì đã buông bỏ được, anh cũng nhận ra mình không thật sự thích người kia.
Vì anh chưa từng nghĩ đến sẽ làm những chuyện thân mật hơn với người ta cũng chưa từng để cô ấy đi vào giấc mơ của mình.
Chỉ vì anh luôn khăng khăng rằng mình thích cô ấy nên mới như vậy.
Thế là anh muốn thử, muốn xem thử rằng mình có thích kiểu thân mật với Dunk không có cảm giác với Dunk không nên liền đè cậu dưới thân làm nhưng chuyện kia.
Biết rằng có hơi khốn nạn.. Nhưng cồn đã vào người rồi thì nghĩ được gì cũng dám thử.
Lúc đầu Dunk phản kháng vô cùng dữ dội vì vẫn lờ mờ cho rằng Joong là người khác. Khóc lóc đòi anh buông cậu ra.
Lúc Joong bị Dunk đạp cho hơi đau mới nhẹ giọng nói vào tai Dunk: "Ngoan.. Là Joong." Dứt lời Dunk mới ngoan ngoãn hạ chân xuống, nhưng vừa mất cảnh giác lại bị đè ra, chỉ là không phản kháng như trước thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co