Truyen3h.Co

pondphuwin | vermelho |

-vermelho-

Lac-Coupa

Chiến sự ở Tây Nam kéo dài đã hai năm. Vương tử chưa một ngày rời khỏi vùng biên giới, mọi trận chiến đột đều có sự dốc sức của vương tử. Tình hình ngày càng căng thẳng, Pester đã cầu cứu cả nước thù địch để có thêm viện binh. Ngược lại, Derniere đang rút quân về, số binh lính ở doanh trại chỉ còn một nửa. Vậy mà các tướng quân và vương tử chẳng có vẻ gì là lo lắng. Đánh trận nào thắng trận ấy. Điều này khiến Pester nổi điên. Thậm chí ông ta uy hiếp Vermelho phải sử dụng sức mạnh tối ưu của nó. Đương nhiên quỷ đỏ không chấp nhận, bởi nếu dùng sức mạnh tối ưu thì quỷ đỏ phải tự sát.

Đêm đã khuya, màn đêm xanh thẫm mờ ảo dưới bóng trăng, mặt đất như có khói, cỏ mới ngậm sương bạc trắng phiến lá. Từng bước chân dậm trên thảm cỏ, đôi chân trần trắng hồng, sạch sẽ. Kẻ nào đó đang đột nhập doanh trại biên giới Tây Nam Derniere. Kẻ ấy đang tiến ngày càng gần đến ngôi nhà có vương tử.

"Cạch".

Sau tiếng động nhỏ, cửa sổ tầng ba mở ra, Vương tử cũng quay đầu lại.

- Anh đã bảo em chờ anh ra đón mà. Sao lại tự ý vào đây? Lỡ em bị nhìn thấy thì làm thế nào. - Vương tử sốt sắng. Anh vừa nói vừa đỡ lấy kẻ nọ sắp nhảy từ bệ cửa vào.

Kẻ kia im lặng không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống mép giường. Vương tử bê cả chậu nước ấm đến trước mặt kẻ ấy. Anh cúi người rửa chân cho kẻ nọ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra ở Vương quốc Derniere, chưa một Vương tử nào từng cúi người rửa chân cho người khác. Kẻ kia đến giờ phút này vẫn im lặng. Thoáng thấy người yêu buồn buồn, vương tử ân cần hỏi:

- Em làm sao thế? Ai bắt nạt em à?

Kẻ nọ lắc đầu.

- Thế làm sao? Đêm khuya còn muốn gặp anh, ăn mặc phong phanh lại còn đi chân đất. Em đến trêu ngươi anh đấy à?

Người kia vẫn im lặng, đầu hơi cúi xuống, tay vô thức bấu vào tấm chăn bông.

- Này, có chuyện gì thì phải nói với anh. Đừng làm thế này, anh sợ lắm. Em sao vậy? - Vương tử đã bắt đầu mất bình tĩnh.

Người kia cúi đầu càng thấp hơn. Lần này vương tử cũng quyết định giữ im lặng. Chờ đợi mãi, chần chừ mãi, đến khi không chịu được nữa thì kẻ kia mới đứng bật dậy, chồm lên, vòng cả hai tay qua cổ vương tử rồi hôn lấy hôn để. Vương tử cảm nhận được hôm nay người yêu mình bất bình thường. Anh không phàn nàn gì, chỉ đứng yên, ôm chặt lấy người yêu rồi đáp lại cái hôn nồng nhiệt ấy.

- Vương tử, em sắp tan biến rồi, em không thể ở cạnh vương tử được nữa.

Giọng người con trai run run với sự sợ hãi. Naravit ôm chặt lấy người yêu, vỗ lưng em mà an ủi.

- Nhưng tại sao... Phuwin có thể nói cho anh nghe không, anh rất lo nếu em cứ im lặng như lúc nãy.

Trong vòng tay vương tử là Phuwin - người mà hai năm nay đứng sau toàn bộ sự chống phá của quân phản quốc, là quỷ đỏ, là Vermelho - kẻ sống với một nửa trái tim của vương tử. Vậy mà giờ đây quỷ đỏ lại đang phẫn uất, tủi thân vùi đầu vào lòng Naravit, cảnh tượng đầy khó hiểu này sẽ khiến cả vương quốc chấn động nếu có ai nhìn thấy.

- Pester... Pester đã phá hủy trái tim của em rồi. Painite vỡ vụn hết rồi. - Phuwin nói nhưng giọng lạc cả đi. Quỷ đó sắp chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa.

Vương tử đứng đờ ra. Anh bối rối hơn khi những ngón tay của Phuwin vì sợ hãi nên bấu chặt vào vai và lưng anh. Vương tử chỉ biết vỗ về em nhỏ như cách mà anh dỗ em mỗi lần em khóc nhè ngày bé. Và hình như Phuwin không kìm được nữa, em bật khóc. Quỷ đỏ mím chặt môi, nước mắt thấm ướt cả áo choàng ngủ của Naravit.

Đột nhiên vương tử nở nụ cười. Dường như anh vừa nhớ ra điều gì đó.

- Phuwin ngoan, anh biết em đang hoảng sợ thế nào. Nhưng nghe này...

Vương tử đang nói thì dừng lại. Anh nâng lấy gương mặt mỹ miều mà anh yêu, anh muốn Phuwin phải nhìn vào mắt anh.

- Nếu em bị tiêu diệt thì người duy nhất làm được việc đó chỉ có anh. Vậy nên sẽ không có chuyện em biến mất đi đâu cả. Biết không. - Vương tử nói tiếp.

Phuwin chưa ngừng khóc được. So với hình ảnh bản lĩnh, ngang tàn, không có đối thủ của Vermelho khi giao chiến, Phuwin bây giờ khác một trời một vực. Em đang ở đúng tuổi của mình - 18 tuổi, mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, non trẻ.

- Nhưng em chắc chắn không thể tồn tại bằng xương bằng thịt nếu không có Painite. Trong em bây giờ chỉ còn lại một nửa trái tim của anh thôi. - Có vẻ Phuwin đã bình tĩnh hơn, em ngừng khóc, nói với Naravit.

Vương tử mỉm cười. Anh lướt xuống cổ quỷ đỏ, ẩn ý nhìn chằm chằm vào bờ ngực săn chắc. Phuwin bỗng lạnh cả người. Bây giờ em mới để ý cái áo choàng mình mặc lúc rời khỏi doanh trại Pester đã tuột dây thắt eo từ lúc nào. Em đoán là khi em cuống lên ôm lấy Naravit trong cơn sợ hãi. Cổ áo vì thế vô tình tuột ra, làm đường xẻ hở sâu xuống tận gần hạ sườn.

Quỷ đỏ vội kéo vạt áo lại, tay em luống cuống chưa kịp thắt dây đã bị vương tử hất ra.

- Không cần thắt làm gì. - Vương tử nói, trên môi là nụ cười rất... khó nói.

Phuwin bây giờ chuyển sang cảm giác hồi hộp, hoang mang.

- Không thắt thì đi về làm sao. - Phuwin nói.

Naravit nhìn em, ánh nhìn ấy khóa chặt sự xao động trong lòng em. Bỗng em cảm thấy ấm áp vô cùng. Giống như mỗi lần chạm mặt nhau ở chiến trường, khi em căng thẳng nghĩ cách điều hòa thế trận làm sao không đánh vào quân Hoàng gia thì Naravit luôn nhìn em và cười như thế. Nụ cười thay cho lời động viên, nụ cười tiếp sức cho em làm trọn mọi việc, nụ cười trấn giữ mọi rung chấn trong tâm trí em. Mỗi khi thấy Naravit nhìn em và cười như thế, em lại cảm thấy như mình chưa từng là quỷ đỏ, chưa từng có nỗi đau nào in dấu trong tim em, Naravit giúp em xóa sạch tất cả đau khổ.

- Có lẽ em chưa được nghe về điều này nhưng anh có thể tạo ra một trái tim Painite cho em. Một trái tim tốt hơn, ấm hơn và đỏ hơn. - Naravit nhẹ nhàng nói.

- Anh có thể ạ?

- Có thể, anh dám chắc.

Khi Phuwin còn đang ngơ ngác nhìn vương tử, anh ta đã lập tức cúi xuống, ngấu nghiến môi em.

Từng bước chân chắc khỏe của vương tử rê trên thảm, tiến dần về giường ngủ. Phuwin vô cùng bất ngờ, vô thức lùi dần về phía sau theo lực đẩy của Naravit. Khi em ngã xuống giường, cửa sổ bỗng đóng sầm lại, xung quanh tối om, nó khiến cho Phuwin càng thêm hoảng.

- Anh... - Phuwin khẽ gọi khi cố dứt mình khỏi nụ hôn triền miên của Naravit.

- Anh đang tạo trái tim cho em đây. Sao thế? Sợ bóng tối phải không?

- Không, bóng tối lại là chuyện khác. Anh muốn làm gì vậy ạ? Anh... - Phuwin rối rít nói.

- Làm em, để dựng lại sự sống cho em, mãi mãi. - Naravit đáp.

Câu trả lời dù có nằm trong suy đoán của quỷ đỏ nhưng em ta lại không nghĩ vương tử lại nói ra một cách tự nhiên như vậy. Với sự bối rối, em đặt tay chống lên ngực vương tử. Lớp áo mỏng khiến hơi ấm truyền đến tay em, cơ ngực chắc rụi khiến em ngại đỏ cả mặt. Quỷ đỏ biết em ta đặt tay sai chỗ rồi.

- Làm tình sẽ giúp tạo ra một trái Painite. Không chỉ cứu sống em, trái tim mới này còn là thứ khiến em có thể sống như một người bình thường, không có cơ hội cho những kẻ như Pester lợi dụng em nữa.

Phuwin chỉ nghe và không nói gì. Em biết chuyện này chứ và em cũng biết điều ấy thành công khi em thực sự quên hết đau thương ở không gian trước đồng thời người cho em trái tim phải yêu em và em cũng yêu người ấy. Chỉ khi em yêu và chấp nhận nghi thức khóa chặt linh xác thì Painite mới xuất hiện, cùng lúc đó em sẽ vô hại với Naravit.

- Phuwin, xin em đồng ý để anh khóa chặt linh xác em, được chứ? - Vương tử đột ngột đổi xưng hô khiến không khí trở nên nghiêm túc.

Phuwin không dùng thêm thời gian để suy nghĩ. Trước đây em lo sợ Hoàng gia sẽ tính kế để thu phục em nhưng suốt hai năm ở Tây Nam cùng với thời thơ ấu đã chứng minh Naravit thật sự chân thành với em, hoàng gia Lertratkosum thật lòng tốt với em.

- Xin ngài khóa lấy linh xác em. - Phuwin đáp.

- Deramia! Phuwin Deramia! - Vương tử rót vào tai Phuwin những âm thanh êm ái và nhẹ hôn lên vành tai em.

Ngài dùng lời chào cao quý nhất cho người yêu của mình như thể chính thức đón mừng vị khách độc tôn ở lại mãi mãi trong trái tim ngài.

*

Chú ý: Nội dung tiếp theo có nhiều chi tiết không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi. Xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

Naravit hôn xuống bờ ngực trắng mịn của Vermelho. Áo choàng quỷ đỏ đã rời khỏi người từ bao giờ. Thân trên không thứ gì che đậy mời gọi trước mắt vương tử. Từng dấu hôn bắt đầu được rải đều. Từ cổ xuống bụng toàn là vết đỏ. Naravit đan hai tay mình vào tay Phuwin, nắm chặt lấy nó. Anh trở lại với phiến môi mềm mọng, một lần nữa anh ngậm lấy nó, cắn mút như muốn nuốt sống. Chỉ khi Phuwin đưa tay lên bấu nhẹ vào bắp tay anh, môi dưới tội nghiệp mới được buông tha.

Vương tử nhổm người dậy, cởi rồi vứt phăng cái áo choàng của mình. Cơ thể đẹp đẽ lộ hoàn toàn trước mắt Phuwin. Em ngại ngùng không dám nhìn lâu. Đương nhiên Naravit đã nhìn thấy điều này, anh trêu em:

- Em đừng ngại...

Phuwin im lặng không nói gì, mặt em sắp bốc cháy luôn rồi. Em mới có mười tám tuổi, đến hôn sâu cũng chỉ mới vài lần với vương tử, việc này em chưa nghĩ tới. Nhìn thứ bên dưới của vương tử, em khẽ hoảng, em không tưởng tượng được thứ đó sẽ làm gì em.

- Em cởi hay anh cởi đây, xinh yêu? - Naravit hỏi, tay anh khẽ thả lỏng.

Câu hỏi như làm cứng não của Vermelho. Em ngập ngừng, quay mặt nhìn vào mắt vương tử. Khóe miệng hơi trễ xuống, ánh mắt long lanh nũng nịu nhìn Naravit. Những lúc thế này vương tử lại cảm thấy người yêu mình chẳng phải là quỷ đỏ, em giết người đỡ tốn sức hơn quỷ đỏ nhiều. Em chỉ việc nhìn Naravit thế này thôi cũng đủ cho anh gục tại giường rồi. Với vẻ mặt đó, vương tử đâu nỡ lòng nào bắt em tự kéo nốt sự che đậy cuối cùng trên người ra. Ngón tay thon dài lần xuống eo quỷ đỏ, vương tử khẽ véo nhẹ rồi dứt khoát rút sợi dây lưng quần đi. Chiếc quần lụa rất nhanh đã nằm gọn dưới nền.

*

Tay em ôm lên cổ ngài, chân dài quấn lấy hông ngài, cả người em đều lao theo chuyển động từ ngài. Mắt em đầy nước, cổ hơi ngửa, miệng không giấu được những thanh âm nhuốm sắc dục. Dù chỉ mới dạo đầu vài phút, vương tử đã khiến em thở không ra hơi. Cảm giác đau lẫn vào cùng sung sướng nhục dục khiến Phuwin không điều khiển được hành vi và ý thức. Em cào cấu loạn xạ, vừa muốn thoát ra vừa muốn duy trì hưng phấn.

- A... không, đừng như thế. Ngài dừng lại chút được không?

Tai Naravit làm gì còn chức năng nghe, ngài đang mải miết mơn trớn cơn dục vọng của mình trên cơ thể quỷ đỏ. Vương tử bỗng dừng lại, nhìn xuống dưới, thấy nơi tiếp xúc đã mềm hơn và trông có vẻ ẩm ướt. Ngài mỉm cười, tay khẽ rút khỏi tay em. Trước khi tiến xa hơn vào chuỗi đê mê, Naravit nói:

- Em hãy làm chính em, không cần ngại. Trước mặt em là anh, anh là người em yêu và anh cũng yêu em. Tất cả cảm xúc của em sẽ là minh chứng cho sự hòa hợp cả thể xác lẫn linh hồn hai chúng ta. Vậy nên... Thả lỏng, muốn kêu thì cứ kêu lên, muốn bấu vào đâu thì cứ bấu. Được không. - Vương tử dịu dàng thì thầm.


Nhận được cái gật đầu của Phuwin, vương tử tiếp tục cuộc hành trình. Lực đẩy ngày càng mạnh, âm thanh va chạm xác thịt làm cho không khí càng nóng hơn. Quỷ đỏ đang lạc lối giữa ham muốn vô vọng.

Phuwin bấu chặt lấy tấm lưng Naravit. Em trút đến tận cùng sức lực của mình cho việc tiếp nhận và xử lí cơn thác dục vọng mà Naravit đổ tới. Đó không đơn thuần là một cuộc ân ái giữa những người yêu nhau, hơn hết, nó đại diện cho một nghi thức thiêng liêng đối với Quỷ đỏ.

Vương tử đang hoạt động mãnh liệt. Cả căn phòng ngập trong hoan ái. Âm thanh ám muội vang lên vẫn chưa dừng lại dù đến cả trời đêm cũng đã mệt, chẳng buồn đưa mây che đi những ánh sao.


Phuwin dần rơi vào trạng thái mơ màng. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào chỏm đầu của Vương tử. Khắp tâm trí đều là khoái cảm, tai như ù đi, chỉ còn nghe thấy âm thanh thở dốc trầm khàn của Naravit và cảm giác nóng ran đốt cháy trong khoang ngực. Cuối cùng, cả hai thỏa mãn cùng gục xuống giường. Phuwin mắt trực trào tuôn nước, vô thức sờ lên ngực trái mình.


Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, mặc áo choàng ngủ mới, thay chăn ga gối mới, Naravit yên tâm để Phuwin lên giường ngủ. Nhìn người ngoan ngoãn ngủ say, Naravit lôi từ trong áo ra một hòn đá màu đỏ như máu đang phát sáng. Ngài mỉm cười - nghi thức thành công rồi.

Naravit không dám kéo thêm thời gian, ngài đặt viên đá vào ngực trái của Phuwin. Viên đá dần bị hút vào bên trong. Nó là trái tim mới lành lặn của em.

*

Đêm đầy sao, những gì nên làm cũng đã làm. Vương tử ôm chặt lấy Phuwin mà ngủ. Tuy nhiên anh không chắc sáng mai thức dậy, cục cưng này có được xuống giường hay là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co