Truyen3h.Co

[ PONDPHUWIN ] WITCHCRAFT

Fourth Talisman

dhinpha

Ông lập tức quay người bước ra ngoài, đóng sầm cửa phòng thờ lại rồi gầm lên với lũ người hầu đang co quắp ở hành lang:

"Cút hết xuống nhà dưới! Gọi ngay cho con trai ta! Bảo nó bỏ lại toàn bộ sự kiện ở Chiang Mai, lập tức quay về Mae Hong Son ngay!"

Gia chủ siết chặt nắm tay, mắt vằn lên những vệt máu chật chội:

"Mọi chuyện xảy ra đêm nay tuyệt đối giữ im lặng! Kẻ nào để lộ ra ngoài một chữ, ta sẽ giết không tha!"

"Rõ... rõ thưa ngài!" Lũ người hầu cuống quít cúi đầu, chạy trối chết xuống cầu thang.

Không kịp chờ trời sáng, gia chủ lập tức bước lên chuyên cơ riêng. Chiếc máy bay xé tan màn đêm, bay thẳng về căn nhà sàn cổ chìm trong sương độc ở Mae Hong Son.

Chuyến cơ riêng hạ cánh xuống sân bay Mae Hong Son lúc tờ mờ sáng, gia chủ lập tức lên xe việt dã lao thẳng về phía khu rừng sâu hoắm. Con đường ngoằn ngoèo đâm xuyên qua những rặng núi chìm trong sương mù dày đặc. Càng tiến sâu vào vùng đất cổ, không khí càng trở nên lạnh xói vào xương thịt.

Trước mắt ông, căn nhà sàn gỗ từng là nơi khởi nguồn của gia tộc Tangsakyuen hiện ra giữa khoảng rừng hoang vắng.

Đã hàng chục năm không có bóng người qua lại, cảnh vật nơi đây hoang tàn đến rợn người. Mái lá mục nát sụp xuống một góc, những cột gỗ mun đen nhánh bị mối mọt đục khoét, phủ đầy rêu phong và mảng bám xám xịt. Xung quanh căn nhà, cây dại và dây leo gai góc mọc um tùm như những cánh tay ma quái quấn chặt lấy nền móng. Nhưng đáng sợ nhất là bầu không khí đặc quánh mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi tà khí nồng nặc, tĩnh mịch đến mức không một tiếng chim hót hay côn trùng kêu.

Cót két... Cót két...

Bước chân gia chủ run rẩy giẫm lên những bậc thang gỗ đã mục vữa. Ngay khi ông vừa bước qua ngưỡng cửa căn nhà cũ, vô số tiếng thì thầm căm hận từ gầm sàn và những hũ gốm phong ấn bám đầy màng nhện đồng loạt bùng lên, xoáy sâu vào màng nhĩ ông như hàng ngàn mũi kim xé rách lý trí.

Sự trừng phạt của phép đen quật ngược lại đã chạm đến đỉnh điểm.

Khi người con trai trưởng tức người kế nhiệm tương lai của gia tộc bỏ dở sự kiện ở Chiang Mai và điên cuồng lao về đến Mae Hong Son, khung cảnh bên trong căn nhà sàn đã chìm trong u tối.

Gia chủ nằm co quắp trên chiếc chiếu cạp rách rưới giữa phòng thờ cổ. Toàn thân ông gầy rộc đi nhanh chóng, làn da đen sạm lại như than đốt, những đường mạch máu tím đen nổi lằn ngoằn ngoèo khắp cổ và gương mặt. Máu đen rỉ ra từ khóe mắt và tai ông, nhỏ từng giọt xuống nền gỗ.

"Cha!" Người con trai quỳ gục xuống, gương mặt tái nhợt vì bàng hoàng. "Cha sao lại ra nông nỗi này?!"

Gia chủ gầy guộc run rẩy giơ bàn tay khô khốc như cành cây khô lên, siết chặt lấy cổ áo con trai. Đôi mắt ông vằn lên những vệt máu đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, đứt quãng nhưng chứa đựng sự đe dọa thấu xương:

"Nghe... nghe cho rõ đây..." Giọng ông khàn đục như tiếng đá cạ vào nhau. "Sự giàu có của chúng ta là do máu và linh hồn dưới mảnh đất này gầy dựng nên. Ta đã bỏ quên chúng quá lâu và giờ chúng đang quật lại ta!"

Gia chủ ho sặc sụa, văng ra những hòn máu đen quánh trước khi thều thào truyền lại quy luật sinh tử của dòng họ:

"Từ đời cháu của ta bất kỳ đứa trẻ nào được chọn làm người kế nhiệm gia tộc, vừa tròn 3 tuổi phải lập tức được đưa về căn nhà cũ ở Mae Hong Son này! Nó phải sống ở đây, phải học thuộc từng câu chú, luyện phép và tự tay gia cố phong ấn cho các linh hồn ở đây. Cho đến năm đúng 18 tuổi mới được phép bước chân quay trở lại Bangkok!"

Ông siết mạnh tay hơn, móng tay cắm sâu vào thịt của con trai:

"Nếu trái lời... nếu để người thừa kế sống trong xa hoa ở Bangkok mà quên mất căn nhà này... các linh hồn sẽ thức tỉnh. Mọi hào quang, quyền lực và đế chế Tangsakyuen đang có... sẽ bị chúng cắn xé sụp đổ hoàn toàn!"

"Con nhớ rồi! Con sẽ làm theo di nguyện của cha!" Người con trai vừa khóc vừa gật đầu liên lụa.

Gia chủ từ từ gạt lệ máu, ánh mắt nhìn thẳng ra khoảng sân sau căn nhà nơi những tán cây cổ thụ cao ngút ngàn đang chao đảo trong gió núi:

"Sau khi ta trút hơi thở cuối cùng... tuyệt đối không được đưa thi thể ta về Bangkok chôn cất. Hãy đào huyệt, chôn ta ngay ở phía sau căn nhà cũ này... Để linh hồn ta vĩnh viễn ở lại đây, giữ căn nhà, bảo vệ hậu duệ và giữ lấy sự thịnh vượng cho dòng họ Tangsakyuen..."

Bàn tay đang siết chặt áo con trai đột ngột buông thõng xuống nền gỗ.

Khừ...

Một tiếng thở dài ma quái thoát ra khỏi cổ họng, đôi mắt gia chủ trợn ngược rồi đứng tròng. Cuộc đời của người sáng lập nên đế chế Tangsakyuen lừng lẫy đã kết thúc, đau đớn và chìm trong tà thuật ngút trời giữa vùng núi hẻo lánh Mae Hong Son.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co