Truyen3h.Co

| PONDPHUWIN | ZOMBIE BREATH

Chương 39

claire_tnttruc

Pond từ từ mở cửa, từng chút một, như thể anh đang kiểm soát từng cử động của cơ thể mình. Bên ngoài là Pit, một trong số rất ít người còn sống sót sau cơn đại dịch mà cả hai vừa trải qua. Hôm qua, Phuwin còn nhớ rõ, họ đã mời Pit ăn tối cùng mình. Hắn là người duy nhất mà họ cảm thấy có thể tin tưởng trong tình cảnh đầy rẫy nguy hiểm này.

Pit nhìn thấy Phuwin liền nở một nụ cười tươi rói, sự nhiệt tình tỏa ra từ từng lời nói của hắn.

"Anh mới hái một ít trái cây mà anh trồng ngoài ban công"

Pit cười lớn, giọng nói rộn ràng như mang theo cả sự bình yên hiếm hoi giữa những ngày đầy hỗn loạn.

"Khá nhiều nên anh mang xuống tặng em một ít. Em thử xem, chắc chắn sẽ thích!"

Phuwin vừa định nở nụ cười đáp lại thì nhận thấy ánh mắt của Pit chuyển từ mình sang Pond, đang đứng yên lặng bên cạnh. Ánh mắt đó nhanh chóng thay đổi, nụ cười rạng rỡ của Pit lập tức tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng và khó chịu. Đôi mắt của Pit, trước đó đầy sự thân thiện, giờ trở nên nghiêm nghị và căng thẳng.

Phuwin thấy rõ sự thay đổi đó. Em cảm nhận được sự ngượng ngập của Pit khi ánh mắt hắn dò xét Pond, như thể sự hiện diện của anh khiến hắn không hài lòng. Hắn không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả – một sự không thoải mái, thậm chí là ác cảm với sự xuất hiện của Pond.

Phuwin cảm thấy một làn sóng không hài lòng dâng lên trong lòng mình. Dù biết Pit có thể không hiểu hết tình huống, nhưng cách hắn đối xử với Pond khiến em khó chịu. Pond, dù là một zombie, nhưng là người mà em tin tưởng và bảo vệ. Sự phân biệt đối xử không lời của Pit làm cho Phuwin cảm thấy bất mãn. Không khí vốn dĩ đã căng thẳng, giờ lại trở nên nặng nề hơn. Em siết chặt tay, quyết tâm không để Pit làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mình và Pond, dù bất kỳ lý do nào.

Phuwin nhìn Pit, nhưng thay vì để ý đến lời hắn nói về trái cây, em chỉ nhẹ nhàng nép sang một bên, tiện thể dựa vào lòng Pond. Cảm giác ấm áp từ vòng tay anh, dù lạnh lẽo, nhưng lại mang đến cho em sự an toàn giữa thế giới đầy nguy hiểm này. Em bình thản bảo Pit:

"Có gì thì vào nhà rồi nói, đứng ngoài này dễ dẫn dụ zombie đến lắm."

Pit thoáng khựng lại khi thấy em tự nhiên nép vào người Pond. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người, trong lòng thầm nghĩ.

"Cái tên zombie này có gì đặc biệt để em phải tiếp xúc thân mật như vậy chứ?"

Nhưng suy nghĩ đó chỉ lẩn quẩn trong đầu hắn, hắn không dám thốt ra thành lời.

Dù trong lòng có phần không vui, Pit vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, nở nụ cười gượng gạo. Hắn cúi đầu, thay dép để vào nhà, rồi cẩn thận bưng rổ trái cây mang vào trong, đặt ngay ngắn lên bàn ăn. Pond và Phuwin cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đóng chặt cửa lại, như muốn chặn đứng mọi nguy cơ từ bên ngoài, rồi cả hai cùng bước vào trong nhà, nơi mà không khí dần trở nên ngột ngạt hơn.

Cả hai đứng cạnh bàn ăn, không gian im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng rì rào của gió bên ngoài khẽ lùa qua cửa sổ. Phuwin chậm rãi hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang chút nghi ngờ.

"Anh đến đây còn có mục đích gì ngoài việc mang trái cây nữa không?"

Pit thoáng do dự, đôi mắt lướt qua khuôn mặt của Phuwin trước khi hắn nở một nụ cười mỉm, giọng nói có vẻ nhẹ nhàng hơn.

"Thật ra… lò nướng nhà anh bị hư rồi. Anh nghĩ không biết em có thích bánh táo không. Nên anh đến đây mượn bếp của em để làm bánh táo. Cũng coi như lời cảm ơn cho bữa tối hôm qua mà em đã nấu."

Phuwin nghe xong, không vội trả lời, mà thay vào đó quay sang anh, người đang đứng lặng lẽ bên cạnh. Ánh mắt của em trầm ngâm, như muốn hỏi ý kiến.

"Anh có thích ăn bánh táo không?"

Giọng nói của anh vang lên, chậm rãi và có phần lơ lớ, nhưng vẫn đủ để thể hiện sự quan tâm.

"Em... ăn... thì... anh... sẽ... ăn."

Phuwin gật đầu, nhận thấy sự chấp thuận từ anh. Em quay lại nhìn Pit, giọng điệu không còn dè dặt như trước.

"Anh có thể làm món gì cũng được. Nguyên liệu thì ở ngăn tủ trên, phía bên trái. Nếu anh không biết gì thì cứ hỏi tôi."

Pit nghe lời nói của Phuwin, cảm thấy như một gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Hắn gật đầu đầy cảm kích.

"Cảm ơn em đã cho anh mượn bếp."

Phuwin nhìn Pit, ánh mắt thoáng chút suy tư, rồi em tiếp tục hỏi, giọng vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng có phần chân thành.

"Anh có cần tôi giúp gì không?"

Câu hỏi này khiến trái tim Pit như được thắp sáng. Hắn đã đến đây với ý định rõ ràng là muốn gần gũi em hơn, nhưng không ngờ em lại chủ động đề nghị giúp đỡ như vậy. Hắn cố giấu đi sự phấn khích đang tràn ngập trong lòng, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười hài lòng. Hắn đáp, giọng nói có chút ấm áp lẫn chút hào hứng.

"Nếu em có thể giúp, thì mọi việc sẽ nhanh hơn nhiều."

Trong lòng Pit, niềm vui cứ lan tỏa, hắn đã thành công trong việc tạo ra cơ hội để gần gũi với Phuwin, và giờ đây, mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Nhưng hắn cũng biết rằng mình phải cẩn trọng, không thể để lộ quá nhiều cảm xúc, vì dù sao, em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Hắn chỉ đành chờ đợi xem mọi việc sẽ diễn ra như thế nào, trong khi cố gắng tận dụng tối đa thời gian bên cạnh em.

Khi em trả lời với sự điềm tĩnh thường thấy.

"Vậy anh có thể bắt đầu làm trước, hoặc ngồi ở sofa đợi tôi một lát. Tôi và Pond phải đi vệ sinh cá nhân trước đã. Hai chúng tôi đang ngủ thì anh đến, nên vẫn chưa chuẩn bị gì"

Pit cảm thấy một đợt sóng ngầm của sự khó chịu dâng tràn trong lòng. Việc em nhắc đến Pond – cái tên mà Pit không thể nào ưa nổi – khiến hắn ngay lập tức căng thẳng. Sự khó chịu nhanh chóng hiện lên trong đôi mắt và thái độ của hắn, nhưng Pit đủ khôn ngoan để kìm nén lại cảm xúc này. Nụ cười của hắn dù gượng gạo nhưng vẫn được duy trì, một phần vì hắn lo sợ rằng nếu em thấy sự khó chịu trong ánh mắt của mình, em sẽ cảm thấy phiền lòng và giữ khoảng cách với hắn.

Khi em và anh rời khỏi phòng để chuẩn bị cá nhân, Pit ngồi lại một mình trên sofa, nhưng tâm trí hắn không thể bình yên. Không gian xung quanh im lặng nhưng trong đầu Pit, những suy nghĩ phức tạp bắt đầu xáo trộn. Hắn cảm thấy như mình đang bị đẩy ra rìa, bị buộc phải chấp nhận sự hiện diện của một kẻ mà hắn khinh thường. Pond không phải là con người, anh là một con zombie – một thực thể mà theo Pit, lẽ ra không nên tồn tại trong thế giới của họ, chứ đừng nói đến việc có được sự quan tâm từ em.

_____CÒN TIẾP_____

LƯU Ý:  ĐÂY LÀ TRUYỆN CỦA PONDPHUWIN VÀ SỐP NÓI KHÔNG VỚI BẤT KÌ THUYỀN MA NÀO NÊN ĐỪNG LO NHEEE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co