Hết đường trốn
Lại là một buổi sáng như mọi buổi sáng, Pond sau khi ăn bữa sáng ở nhà thì được tài xế đưa đến công ty. Hắn đã ở nhà gần một tuần vì cái tay chấn thương, nhưng suy cho cùng thì dù ở công ty hay ở nhà, Pond vẫn nhốt mình trong phòng làm việc.
Hắn hiên ngang bước vào công ty, nhân viên đi qua đều phải cuối đầu chào. Một tuần qua không thấy hắn, e rằng giờ nhìn thấy hắn cùng cánh tay bó bột, không ít nhân viên sửng sốt mà bàn tán, xì xầm với nhau về chấn thương đó.
"Bố gọi con lên đây có việc gì nữa sao?"
Hắn vừa mở cửa, ghế còn chưa ngồi mà miệng đã lên tiếng chất vấn bố mình
"Có việc mới được gọi mày hả thằng con trời đánh! Ở nhà cả tuần rồi định nằm yên chờ tao đưa tiền cho mày à?"
"Rốt cuộc thì có việc gì?"
"Mọi năm sau dịp tựu trường, bố thường tổ chức sự kiện hoặc dự án với các trường học, năm nay cũng thế. Bố có dự án này, thấy đề xuất khá ổn, con xem duyệt rồi đưa xuống dưới xem bộ phận nào đảm nhiệm được thì giao cho người ta đi. Năm nay xương cốt yếu rồi, đi đây đi đó không được nữa."
"Chỉ vậy thôi?"
"Mày còn định làm phiền tao nữa hay gì mà đòi lắm việc?"
"Nếu không có gì nữa thì con đi đây. Chào bố"
Pond đẩy cửa ra ngoài, để lại ông Nara với ánh mắt câm phẫn nhìn thằng ông trời con mà mình nuôi lớn vừa trả treo với mình.
Trên đường về nhà, danh sách ứng cử viên tham gia nhanh chóng được gửi, Pond lướt một lượt từ trên xuống, và cái tên quen thuộc kia lại như cố tình đập vào mắt hắn.
Không lâu sau khi tiễn thằng con đi, ông Nara nhận được tin nhắn, là từ tiểu tử kia gửi
"Bố, dự án này con sẽ trực tiếp đảm nhiệm."
. . .
Căn phòng sau lời giới thiệu của Pond bỗng im thin thít, các giáo viên nghe theo hiệu lệnh mà ngồi xuống.
Pond lướt nhìn một vòng các dãy ghế, ánh mắt hắn quét hết qua tất cả giáo viên để tìm mục tiêu của mình. Và không phụ lòng mong đợi, thân ảnh đó đang ngồi ở một góc rất khuất trong phòng, nhưng làm sao qua được con mắt tinh tườm của Pond, người vốn chỉ cần nhìn chỏm tóc cũng có thể nhận ra cậu.
Pond hài lòng ngồi xuống ghế sau khi đạt được mục đích. Hắn bắt đầu cuộc thảo luận bằng việc nêu mục đích của buổi họp, tiếp đến là trình bày những phương án khác nhau, những giáo viên cũng liên tục giơ tay lên ý kiến. Buổi họp ồn ào và náo nhiệt hơn tưởng tượng của hắn. Quả là giáo viên ưu tú - cái danh xưng không phải chỉ để trưng.
Đối lập với không khí đang diễn ra trong phòng họp. Phuwin như tách biệt khỏi đám người đó, một mình cậu một không gian. Từ khi buổi họp bắt đầu, Phuwin chưa từng ngước mắt nhìn về phía đó, tiếng ồn ào thảo luận dội về cũng không khiến cậu tò mò, Phuwin ngồi bất động như thể có bức tường ngăn cách cậu với đám người kia, một chút âm thanh cũng không thể xuyên qua được.
Mãi chẳng biết bao lâu, khi người ngồi kế cậu khẽ khều Phuwin, thì thầm nhắc nhở cậu, Phuwin mới như chợt bừng tỉnh, lúng túng chỉnh lại tư thế ngồi.
"Cậu Phuwin đây có ý kiến gì không nhỉ?" - giọng Pond vang lên, ánh mắt mọi người xung quanh cũng lập tức đổ dồn về phía cậu
"T-Tôi k-không có!" - Phuwin đối diện với những cái nhìn dồn dập trước mắt, lắp bắp trả lời.
"Có vẻ cậu không tập trung lắm nhỉ?" - Hắn lại lên tiếng, giọng điệu chất vấn đưa mắt nhìn thẳng về phía cậu
Phuwin nghe vậy cũng không biết biện minh thế nào, đúng là nảy giờ cậu không thật sự nghe mọi người bàn luận lắm. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy khó chịu.
Pond- hắn ta như đang nhắm vào cậu.
Pond muốn cậu bẽ mặt trước mọi người ở đây ư?
Im lặng kéo dài, thấy Phuwin không trả lời, Pond cũng đánh sang chuyện khác.
Hắn trình bày lại ý chính của buổi họp, và đưa ra những phương án được duyệt sau cuộc thảo luận lúc nảy. Sau khi nhận được sự tán thành từ những người ngồi dưới, hắn mới lên tiếng
"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự đầy đủ. Chúng ta tan họp ở đây!" - giọng Pond to rõ vang lên, cái tông giọng trầm ấy lần nữa khiến một số giáo viên nữ ngước nhìn hắn, đôi mắt họ hiện rõ vẻ luyến tiếc.
Mọi người nghe buổi họp kết thúc thì cũng đứng dậy sửa sang lại quần áo, đẩy ghế vào vị trí và rời đi dần.
"Cậu Phuwin ở lại, tôi có chuyện muốn bàn với cậu" - giọng hắn lần nữa bất chợt vang lên
Hành động của Phuwin cũng chợt khựng lại, sau mỗi câu nói của Pond, Phuwin đều mất rất nhiều thời gian mới tiếp thu được, vốn dĩ nội dung câu nào cũng chấn động hết mà!
Mọi người xung quanh nghe thế cũng quay sang nhìn cậu, song lại quay đi thì thầm gì đó. Phuwin nhìn họ rời đi, không cần phải nghe lén cậu cũng đoán được họ đang soi xét mình, nghĩ chắc cậu sắp bị mắng rồi đây mà.
Nhưng suy cho cùng không phải bị mắng thì cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp, cậu ở lại cũng có khá khẩm hơn đâu!
Đợi mọi người đi hết, Pond cũng nhanh chóng đuổi hết tất cả nhân viên và thư ký ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa đó được hắn khép lại, Phuwin biết mình hết đường trốn rồi.
_._._._
.
.
.
.
Thật ra thì cái tên chương không liên quan mấy tới cái nội dung đâu nên mọi người đừng để ý nha =)) Lâu lâu nghĩ không ra lấy đại cái tên thấy nhạt nhẽo quá tr 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co