Truyen3h.Co

𝐎𝐝𝐧𝐨𝐥𝐢𝐮𝐛 - | PONDPHUWIN |

Người cũ

unnys_



Phuwin giật mình với dòng kí ức vừa xoẹt qua, cái tên đó chưa bao giờ khiến cậu thôi dằn vặt, không phải vì đã làm gì sai mà vì cái tên ấy khiến cậu đêm nào cũng nhớ nhung, nhưng sau cái nhớ nhung ấy, thứ còn lại cuối cùng chỉ là sự ghét bỏ, ghét bỏ mối tình đó, ghét bỏ bản thân năm ấy đã trót ngỏ lời yêu.

Đã 6 năm rồi nhỉ, kể từ ngày chúng ta chia tay. Em không biết lúc đó anh cảm thấy thế nào, có chút tiếc nuối vì lỡ để mất em không hay hả hê vì đã bớt đi một món nợ. Anh biết không, anh bảo "rồi em sẽ quen thôi", quen với cuộc sống không có anh. Nhưng em không làm được. Không đêm nào em không nhớ đến anh, mỗi lần như thế, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí em: anh dạo này sao rồi? có sống tốt hơn khi không có em không? đã có ai đến với anh và yêu anh chưa?...Anh biết không, em ghét anh lắm, ghét anh vì đã làm em khóc, ghét anh vì đã tổn thương em nhưng để gạt anh ra khỏi cuộc sống là điều em không thể...em không làm được anh à...

Pond Naravit giờ đây là một chàng trai tuấn tú, thân hình cường tráng và toát ra phong thái rất lịch lãm. Cũng phải thôi, người trước mắt Phuwin bây giờ là Tổng giám đốc Naravit của tập đoàn PPW chứ không phải P'Pond trong lời nói mà mỗi lần cậu đều nhắc đến với chứa chan tình yêu thương nữa.

Chắc anh quên em rồi Pond nhỉ...?

Từ lúc nhìn thấy hắn, Phuwin cảm giác như có gì đó đang bóp nghẹt trái tim cậu, khó thở vô cùng. Phuwin rời khỏi chỗ ngồi, vội chạy vào nhà vệ sinh để ổn định lại mớ cảm xúc rối bời của mình.

. . .

"Pond Naravit, đến lúc con phải về để tiếp quản chức vụ này rồi"

Giọng người đàn ông ồm ồm qua điện thoại, nói rất chậm rãi

"Con biết rồi thưa bố, cuối tuần này sẽ đặt vé"

"Sao không phải ngày mai? "

"Con còn sắp xếp một chút việc ở dự án bên này, nhanh nhất cũng phải cuối tuần mới xong"

"Anh muốn làm gì cũng được, miễn cuối tuần có mặt ở nhà cho tôi"

"Con biết rồi. Bây giờ con có việc rồi, chào bố"

'tút' 'tút'

"Thưa Tổng giám đốc, bên đối tác nói cần gặp anh để tiếp tục bàn về dự án hợp tác ạ"

"Được rồi, cậu thông báo lại với họ, tối nay tôi có thể "

"Vâng ạ, tôi xin phép"

Pond dây dây vùng thái dương, đôi mắt nhìn vào hư vô


"Chuyến bay mang số hiệu BK306N chuẩn bị hạ cánh.Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chuyến bay này. Chúc quý khách một ngày tốt lành"

Pond Naravit vừa đáp xuống sân bay. Sau một loại thủ tục nhập cảnh rườm rà thì cuối cùng hắn cũng thành công ngồi lên chiếc xe đã được ba mình chuẩn bị sẵn.

Xe dừng trước cổng, hành lý của Pond nhanh chống có người đem vào cho hắn. Pond đi chậm rãi vào, không ngờ 6 năm trôi qua mọi thứ trong nhà có chút thay đổi, khác lạ với hắn. Từ ngày đồng ý quyết định đi du học Úc của ba hắn thì hắn chẳng còn về lại căn nhà này nữa.

"Chào mừng cậu chủ trở về ạ"

Bác quản gia niềm nở đón hắn, đứa trẻ này ngày nào còn nhõng nhẽo đòi kẹo từ tay bà chẳng mấy chốc đã lớn thế này rồi.

"Cháu chào bác Yu, lâu lắm rồi không được gặp bác, nhớ lắm ạ!"

Pond tiến tới ôm bà Yu, đầu hơi ngả lên vai bà, làm nũng. Thấy cảnh đó, đám người làm một phen hết hồn, không ngờ có ngày chứng kiến được cậu chủ của họ ở một thái cực khác ngoài khuôn mặt không cảm xúc khi nhìn họ.

Hắn đối với quản gia Yu luôn kính trọng, bà như người mẹ thứ hai , luôn chăm sóc hắn khi nhỏ vì mẹ hắn thường xuyên vắng nhà. Những lúc như thế, chỉ có bà Yu là bên cạnh hắn, chiều chuộng hắn.

"Bố con đâu rồi bác?"

"Ông chủ ra ngoài rồi thưa cậu"

"À... vậy con không làm phiền bác nữa ạ, con lên phòng nhé"

"Vâng thưa cậu"

 . . .


'cóc' 'cóc' 'cóc'

"Cậu ơi, con mời cậu xuống ăn tối. Ông chủ đợi cậu ạ"

"Vâng, chị cứ xuống trước đi"

"Dạ thưa cậu"

Pond gấp tập hồ sơ lại, hắn dù có ở đâu cũng chưa bao giờ rời công việc nửa bước, cậu trợ lý đôi lúc cũng càm ràm với hắn "Tổng giám đốc cứ cuồng việc như thế thì bao giờ mới có người yêu ạ"

Pond xuống phòng ăn, trên bàn là những món hắn thích. Hắn ngồi xuống đối diện với Ông Nara.

"Mời bố ăn ạ"

"Ông chủ và cậu chủ ngon miệng ạ"

Pond gắp một muỗng thức ăn thật to cho vào bát. Lâu rồi hắn không được nếm lại hương vị quen thuộc, có chút gấp gáp.

"Nào cứ từ từ, còn nhiều mà"

"Bố, chiều nay bố đi đâu vậy?"

"Ta vừa lên trường đại học X bàn chút việc. À Pond này....bố có chút chuyện gấp trên công ty vào ngày mai, trùng hợp ngày mai lại lễ thành lập trường X, nhà mình là nhà đầu tư lớn nhất nên được mời tham dự, mai anh đại diện đi giúp bố nhé"

"Bố à..."

"Thôi coi như bố chưa có việc cho anh làm, tạm thời anh cứ nghe bố một chút đi"

"..."

Bữa ăn tiếp tục trong sự im lặng, không ai nói với ai câu nào.

Pond Naravit với ông Nara vốn không hợp nhau. Ngày đó, hắn chứng kiến cảnh gia đình nhỏ bé của hắn tan tành vì bà Nara phát hiện chồng còn gian tình với tình cũ. Sau đợt bị bắt quả tang, bố hắn thừa nhận với mẹ hắn mọi việc, ông xin lỗi và hứa sẽ thành tâm sửa lỗi. Nhưng dù vậy, mẹ hắn vẫn không chấp nhận điều đó, đã nộp đơn ly dị với bố hắn. Nhưng vì ông Nara vốn có quyền có thế, dành quyền nuôi hắn dễ như trở bàn tay. Từ sau khi mẹ đi, Pond dần ít nói, và hầu như không ở nhà. Sau những chuyện xảy ra, Pond quyết định nghe theo bố hắn đi du học, hắn muốn tránh mặt ông Nara một thời gian, và cũng không muốn về lại căn nhà đó.

Sau bữa ăn, ông Nara có ngỏ ý muốn Pond cùng ông xem tin tức nhưng hắn đã từ chối khéo rồi trở về phòng.

Theo lời bố, sáng hôm sau, hắn khoác lên mình bộ vest thanh lịch được đặt cách làm riêng cho hắn một mẫu độc nhất. Quả là rất hợp với dáng của hắn ! Pond cùng trợ lý của mình lên trường đại học X một chuyến.

Khi vừa đến nơi, các nhà báo đã đứng ngay cửa xe để săn đón hắn. Cậu trợ lý Jade đành thay hắn trả lời hết các câu hỏi từ bên nhà báo đến cánh truyền thông. Hắn theo chân hiệu trưởng tìm được vị trí của mình. Ngồi chễm chệ đầy kiêu ngạo.

Không lâu sau đó buổi lễ được diễn ra.

" Và sau đây, tôi xin được giới thiệu nhà tài trợ hàng đầu của trường mình, chủ tịch của tập đoàn PP- Pond Naravit Lertratkosum"

Pond theo phản xạ được gọi tên thì đứng dậy, tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò vang lên trong bầu không khí buổi sáng.

Ngồi được một lúc thì Pond cảm thấy hơi khó chịu trong người, trước giờ hắn vốn sống khép kín, những nơi đông đúc không thường lui tới, hắn quay sang nhờ cậu trợ lý ngồi lại thay mình, nói với Jade hắn ra ngoài một chút sẽ vào lại.

Pond tìm đến một góc khuất ở sau trường, châm điếu thuốc phì phèo.

Bỗng ánh mắt hắn nhìn về lối đi hành lang, vừa có người đứng đó.

Dáng người đó hình như rất quen...cảm giác thân thuộc lạ thường.

Rồi người đó chợt lia mắt sang chỗ hắn, nhất thời ánh nhìn khiến hắn đứng hình

"Là em sao...."

._._._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co