Chương 4
"Này!"
"Hả, hả ?"
*giọng nói bất chợt khiến tôi thoát khỏi đống suy nghĩ mơ hồ trong đầu*
"Mày làm gì mà ngồi thẫn ra vậy?"
"À ừm... Không có gì"
"?"
*thằng Joong nâng 1 bên lông mày nhìn Pond tỏ vẻ hoang man*
"Ê đừng làm tao sợ nha cha, tự nhiên giải lao vô cái mày thẫn ra, bộ bị ông thầy đó làm gì rồi hả?"
"Tào lao, nghĩ sao ổng làm được gì tao"
"Thì tao nói thế thôi, chứ-"
"NÀY!! HAI CẬU KIA"
*Giọng nói lần này lại phát ra trên bục giảng, nó như khẩu súng mới nả đạn và viên đạn chính là viên phấn đang bay tới chúng tôi*
*thằng Joong kêu lên*
"Ây da, trúng trán em rồi thầyy"
"2 em đứng lên cho tôi"
*chúng tôi lật đật đứng dậy theo yêu cầu*
"2 cậu hay quá ha, giỏi lắm rồi chứ gì nên không cần nghe giảng đúng không? Tôi tốn hơi tốn sức đứng đây để giảng bài cho mấy anh mấy chị, vậy mà mấy anh chị đâu có thèm nghe tôi nói"
"Dạ..dạ... Em-"
"Cậu khỏi đi cậu Joong, 2 CẬU RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!!"
*Chúng tôi liền phóng ra nhanh nhanh trước khi giảng viên tiếp tục chửi cho một tràn nữa*
"Aiss, tại mày á thằng Pond, nếu mày không thẫn người thì tao đã không kêu mày"
"Liên quan? Do mày lo chuyện bao đồng chứ trách gì tao"
"Nói chung là tại mày, thằng l"
"Ê tao nhịn mày nãy giờ rồi á, hổ không gầm lại tưởng là hello kitty à"
"Hơ, mày làm được cái thá gì tao"
"Má..."
"Rỡn rỡn, ra canteen ăn gì không, tao bao"
Gì vậy cha nội, sao nay tốt tính vậy, làm tao hoang man đó
"Gì vậy cha, sao nay hào phóng vậy?"
"Hôm qua mày bao tao đi bar thì nay tao bao mày ăn, ổn hôm?"
"Cái đuồi bầu, ở cái canteen này sẽ chẳng bao giờ bù lỗ được cho tao"
"Hì, bạn bè mà tính toán chi bạn ơ, có bao là được rồi, mày có đi với tao không thì bảo"
"Không"
*nói xong Pond liền đi một mạch về hướng canteen. Hành vi miệng nói một đằng, chân chạy một nẻo của Pond đã quá bình thường đối với Joong nên cậu chỉ biết phì cười bất lực*
"Ê thằng này, đi rón rén thôi, giảng viên thấy là chết đấy"
____________________
*Ở canteen*
"Đồ ăn ngon ghê mày"
"Mày thấy ngon hả? Tao lại không thấy thế, ăn quài riết ngán luôn rồi. Nghe nói xong cây xúc xích mày đang ăn người ta có thấy con dòi ở trỏng"
"Ê thằng này, tao bụp mày bây giờ, đang ăn nhen. Nãy không được ăn đói muốn chết"
"Ừ quay lại câu chuyện nè, nãy ông thầy dẫn mày đi đâu vậy ?"
"Ợ không biết, tự nhiên thầy kéo tao đi vậy đó"
"Là sao ba, nghe thấy ghê vậy. Nói thật đi, dẫn mày đi đâu ?"
"Muốn biết không ?"
*Bỗng một giọng nói thứ 3 chen vào cuộc trò chuyện khiến chúng tôi giật mình nhẹ*
Wtf giọng nói từ đâu nữa vậy, mà sao nghe cứ quen quen nhể
*Hai chúng tôi liền quay sang mép bàn, nơi có người mặc sơ mi trắng, áo cánh tay được cuộn lên tới khuỷu tay, cánh tay đầy "dây điện" xanh ẩn hiện trên làn da trắng trẻo đang chống lên mặt bàn nhìn thẳng vào mặt thằng Joong*
"Thầ... Thầy"
"Còn nhận ra tôi, tôi biết cậu chẳng bao giờ sửa được cái tính này. Tuy đã cho cậu cơ hội nhưng rất tiếc, cậu không biết thay đổi thì tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu gặp em tôi nữa, thế nhé, hai cậu trẻ ăn vui vẻ"
"Thầy, khoan đã"
*Vừa nói, Joong vừa đứng phắc dậy, níu cánh tay của người đang rời đi*
"Thầy, thầy, em xin lỗi thầy, em năn nỉ thầy, thầy đừng ngăn cản quan hệ giữa em với em ấy"
"Cậu là cái thá gì tôi không cấm được ?"
*Nói xong thầy phũ phàng gạt tay Joong*
"Nó là em tôi, đương nhiên tôi không muốn nó dính phải một thằng như cậu. Không chịu học hành đến nơi đến chốn, bây giờ còn cúp học ra đây ăn, cậu giỡn mặt với tôi đấy à ? Đã thế cứ tiếp tục đi, cứ học sa sút, cứ làm những hành động thế này đi, rồi về nhà mơ mà được gặp em tôi, thế nhé!"
Gì vậy mấy cha, tao chưa kịp load luôn mà nói qua lại dữ vậy
*Nói xong người giảng viên liền đi một mạch về lối khác. Joong thẫn thờ cứng đờ cuối mặt xuống *
"...tao mất em ấy rồi"
"Ê thằng này, bình tĩnh lại rồi nói tao nghe chuyện gì đây ?"
"Tao mất N'Dunk rồi. Hắn là anh của N'Dunk, tao quen ẻm khi vừa mới lên năm cuối, lúc đấy tao vô tình thấy ẻm trên đường đến trường. Tao kết ẻm từ đó rồi, xin in4 rồi nhắn tin qua lại được 1 tháng thì tao biết ẻm là em của thầy Phu, ổng cũng biết tao thích ẻm. Thế là ổng liền ngăn cấm tao qua lại với ẻm, nhưng tao hứa với ổng sẽ sửa đổi lại tính nết, học hành thì ổng ok"
"Ây shiaa, mày giỡn mặt với tao hả? Đã hứa với thầy mà mày còn rủ tao ra canteen ăn? Mày có thật sự muốn sửa đổi không vậy?"
"Tao quên"
"Tch- mày đùa tao à. Thôi bỏ đi, khỏi gặp, kiếm người khác, thằng như mày thiếu gì gái theo"
"Không, không, tao yêu em ấy lắm, tao không quên em ấy được"
*Joong liền với tới nắm lấy cánh tay của Pond, nước mắt nó không ngừng lăn dài trên hai má*
"Mày giúp tao đi Pond, tao năn nỉ mày đó, mày muốn gì tao cũng sẽ cho mày. Chỉ cần giúp tao có thể yêu em ấy thì mày nói gì tao cũng sẽ nghe mà"
"Mày nghĩ sao tao giúp mày được đây?"
*câu nói của Pond như khiến Joong đau thêm, nó liền ngã quỵ xuồng*
"Tao cầu xin mày á Pond, tao không thể thiếu em ấy được"
"Được rồi mày đứng dậy đi, thằng như mày mà cũng phải khóc vì tình yêu à. mới thấy đấy. Để tao xem giúp mày được gì"
Mày làm tao hoảng vl đấy Joong à, sống trên đời lần đầu tiên thấy thằng bạn thân bị con quỷ tình yêu quật cho sml, vừa lòng tao lắm, đó giờ trap con gái nhà người ta cho lắm vô
_________________________
*Ra về*
Aiss, giúp thằng Joong sao giờ ta
"Này"
Cái gì mà kêu giật ngược quài vậy trời
*Pond liền quay sang phía giọng nói phát ra*
"Thầy Phu? Thầy kêu em có gì không ạ?"
"Cậu quên thật hay giả vờ quên đấy"
"Hả..?"
"Tch- tôi không muốn nhắc lại đâu, nghe nhục thật. Tự nhớ ra đi, giờ thì cho tôi địa chỉ nhà cậu"
*Hình như Pond nhớ ra gì đó*
"À à, em quên, em quên. Bắt đầu từ giờ thầy phải qua nhà tôi ở để chăm sóc tôi"
"Cậu là trẻ con à?"
"Giờ thầy như nào? Định phản tôi? Người lớn mà nói dối là kì lắm đó nha"
"Nghe mà bực mình, được rồi"
"Hì hì"
*Nói xong Pond liền kéo tay thầy Phu tới xe hơi của hắn*
"Bỏ tay ra"
*Thầy Phu hững hờ hất tay của Pond*
"Khỏi đi, tôi có xe, còn phải dọn đồ nữa"
"Để tôi chở về cho, sẵn ra mắt với bố mẹ vợ"
"Đừng có ghẹo gan tôi💢"
________________________________
Tới đây thôi, có gì góp ý nha 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co