Truyen3h.Co

PONDPHUWIN

You're my start

iinzaghiii

"Ngôi sao.. nhìn chúng thật giản đơn nhưng lại gói gọn niên thiếu của chúng ta."

***

Nước mắt nhiễu giọt rơi xuống sàn nhà ẩm mốc, hoà lẫn cùng tiếng cười giễu cợt vô cùng khó nghe. Tại căn phòng kho của trường học, một nơi được xem là tồi tàn nhất. Không phải một đi không trở về, nhưng khi bước vào rồi cảm giác sống không bằng chết. Sự dày vò từ thể xác đến tinh thần đau nhức lan toả như cơn sóng ngầm, âm ỉ dữ dội.

Hắn ngồi trên bàn học cũ kĩ mục nát, xung quanh toàn dạng người bặm trợn quanh quay hắn, chỉ chực chờ lời lệnh của hắn ta mà sẽ ra tay không thương tiếc. Hôm nay không ngoại lệ, người con trai nhỏ bé gầy yếu ớt lại trở thành nơi thoã mãn cơn chán nản của những kẻ mạnh.

Cậu ta cắn chặt môi, cố nuốt nước mắt vào trong nhưng cổ họng nghẹn lại, và tất cả vỡ oà. Cảnh tượng ấy càng khiến hắn ta và đàn em hắn cười vang trong khoái cảm tàn nhẫn — thứ niềm vui méo mó được nuôi lớn bằng nỗi đau của kẻ yếu.

"Ngẩng cái bản mặt lên nào." Cái chất giọng kênh kiệu ra lệnh, vẻ mặt thì trông như chẳng coi ai ra gì. Một trong đám đàn em không nói một lời, bàn tay thô ráp túm lấy cằm cậu con trai, ép ngẩng lên một cách cộc cằn.

Vết bầm tím chi chít trên gương mặt trắng nõn không tì vết, môi mấp máy không ngừng, đầu lông mày chau khẽ vì đau nhức. Khoé mắt đẫm ướt, lông cong cong dài rũ xuống trông thật đáng thương. Nhưng, cái đám trùm trường này không hề bị những thứ này tiêu khiển, ngược lại, càng thấy hưng phấn hơn.

"A.." Cậu trai kêu lên một tiếng nhỏ trong cổ họng khô khốc: "Tha cho tôi với, tôi đâu làm gì sai trái với cậu.."

"Cần phải làm chắc?"

Người trong trường luôn phải dè chừng hắn, lọt vào mắt xanh của hắn, không cần biết có mắc phạm sai hay không, người đó ắt sẽ bị lôi đến phòng kho khuất sau dãy lớp học — nơi hắn ta tha hồ trút cơn hứng thú bằng cách bắt nạt và hành hạ kẻ xấu số.

Tiếng động bên ngoài sột soạt truyền vào bên trong, người con trai kia liền mở to con mắt hướng ra ngoài cửa. Như bắt lấy một cơ hội duy nhất để thoát ra khỏi địa ngục này, ánh mắt chứa đựng đầy sự mong chờ. Cuối cùng, cánh cửa chìm trong bóng vẫn vậy, im lìm suốt nửa ngày, chẳng rót được giọt ánh sáng nào từ bên ngoài. Cậu ta hoàn toàn rơi vào đáy hố tuyệt vọng, tinh thần suy sụp, mí mắt khẽ cụp xuống. Mà bàn tay nọ vẫn không buông tha giây phút nào.

"Ngẩng lên!" Anh ta gằn giọng, sau đó cặp mắt rơi trên người cậu ta quét một lượt rồi đánh giá: "Cái bản mặt trắng nõn này, thân xác này, chiếc eo này... mẹ nó tuyệt quá nhỉ?"

"Im miệng." Cậu ta quát lớn, cuối cùng, chẳng có tác dụng dù chí ít

Hắn dần mất kiên nhẫn, đứng dậy chỉnh đốn trang phục cho thẳng thớm: "Bỏ đi, hành hạ bao nhiêu đó là đủ. Giờ tao cảm thấy bản mặt thật chán ghét." Hắn không thèm liếc một cái, dứt câu trực tiếp rời đi để lại tàn dư cho đàn em.

Hắn là Naravit mà, lời hắn nói, không ai dám cãi. Việc hắn làm, không ai dám ngăn. Ở đây, hắn chính là luật. Naravit, người thừa kế Lertrat Group. Sau lưng cả một đế chế, trước mặt thế giới cúi đầu. Cái ngông trong hắn, cái quyền lộng hành chảy trong huyết quản — không phải thứ người thường dám nhìn thẳng. Tuy nhiên, duy nhất ngoại lệ! Giữa hành trăm kẻ cúi đầu trước hắn, chỉ có người đó khiến hắn ngứa mắt. Không tình thân, không quá khứ, không dây dưa.. nhưng là kẻ duy nhất làm cho hắn mấy kiểm soát, bản năng trả đũa trong hắn trỗi dậy mãnh liệt.

Chiếc ghế bên cạnh bị cậu thiếu niên đẩy ra, tạo ra âm thanh ma sát chát chúa, kéo dài trên mặt sàn. Cả lớp đồng loạt khựng lại, ánh mắt theo bản năng hướng về chiếc bàn cuối cùng của lớp. Nhưng chỉ thoáng chốc, họ lại lãng đi, gấp gáp, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi sẽ chuốc hoạ bản thân.

Cặp mắt sắc lẹm khẽ liếc nhìn người bên cạnh, hắn bực dọc mà chẳng thể làm được gì. Trong mắt hắn, cái kiểu chỉ biết cắm đầu vào sách vở chẳng khác nào loài sinh vật đáng thương. Dáng vẻ nhẫn nhịn, an phận ấy, khiến hắn muốn dẫm nát dưới chân.

"Cậu ta không đẹp sao?" Giọng nói mang theo chút giễu cợt, chậm rãi vang bên tai như gợn sóng trên mặt nước. Naravit hơi nhíu mày, quay đầu nhìn, trong đôi mắt thoáng qua một tia không vui.

Phuwin — bạn cùng bàn, kẻ duy nhất có thể khắc chế được đường đi nước bước của Naravit. Cái kẻ khiến hắn chỉ biết ôm cục tức, chôn sâu trong lòng ngực, vừa bực vừa chịu thua mà chẳng dám hé răng. Phuwin thong dong viết nốt đáp án cuối cùng trên tờ giấy nháp, sau đó mới khoanh tròn vào đề. Cậu liếc mắt qua hắn, thầm đoán người ban nãy bị lôi xồng xộc vào phòng kho vẫn chưa thoả mãn cơn nghiện đánh người của hắn.

"Cái gì?"

"Haiz. Tôi thấy rồi, cậu ta xinh đẹp lắm đó. Như vậy mà không khiến thiếu gia Lertrat thoả mãn?"

Cuối câu, Phuwin nghiêng người, đưa tay gãi nhẹ dưới cằm hắn, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Động tác nhẹ nhàng mà đầy ý trêu chọc. Giống như đang dỗ dành một con chó lớn tính khí thất thường, vừa kìm chế, vừa cố tình khiêu khích.

Hắn đảo mắt xuống bàn tay đang khiêu khích, mặt trở nên lạnh tanh hơn. Naravit đột nhiên mất tự nhiên, lông mày nhanh chóng nhăn nhúm, hất bàn tay cậu ra một cách thô bạo, xoay mắt một vòng rồi dừng ở điểm khác.

Phuwin bật cười thầm, cái dáng vẻ luống cuống này trông thật ngộ nghĩnh, tuy không hợp với hắn nhưng thực chất nó đáng yêu vô cùng.

"Được được. Không chọc thiếu gia nữa, cậu sắp thành ông già rồi."

Cậu lắc đầu, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi. Trêu chọc tiểu thiếu gia nhà Lertrat cho xì khói bốc hoả, với cậu vui cực luôn, một thú vui tao nhã giữa ngày dài buồn tẻ. Bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ kiêu căng, lạnh lùng đến mức khó gần, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy vành tai đỏ bừng, bằng chứng duy nhất tự mình tố giác sự luống cuống trong lòng. Thật buồn cười!

Giờ giải lao của tiết thứ hai nhanh chóng kết thúc sau tiếng chuông vang, các dạng đề Phuwin hầu như giải quyết gần xong. Tiết này là Văn, giáo viên chưa vào cậu bèn lấy một mảnh giấy dài đơn sắc cúi đầu tỉ mỉ gấp từng mép giấy thành ngôi sao nhỏ.

Naravit nhìn chằm chặm vào ngón tay cứ vân vê mảnh giấy ấy mà lòng khó tả, hắn không hiểu ý nghĩa của chúng. Hắn cảm thấy chúng vô cùng nhạt toẹt chả có gì hay ho. Nhưng từ khi gặp Phuwin, hắn thấy ngày nào cậu cũng gắp hai ba ngôi sao như vậy với đơn sắc mà đa dạng.

Đôi khi cũng muốn mở miệng, nhưng cảm giác gì đó ngăn chặn không cho hỏi. Tên thiếu gia này nhìn rất lâu cho đến khi giáo viên trên bục kêu tên hắn cùng bàn tay vỗ vai mới bừng tỉnh.

"Gì ngây ngốc thế? Da mặt tôi búng ra tiền đấy." Phuwin tỳ khuỷu lên bàn gấp ngôi sao không quên buông lời châm chọc hắn và cười rộ.

"Điên." Hắn lườm nguýt một cái rồi nhả một từ ngắn gọn.

Dạo gần đây hắn thường để ý đến hành động gấp ngôi sao giấy của Phuwin. Phuwin biết điều đó, điều cậu bất ngờ rằng đại ca trùm trường này rất yên tĩnh, không trêu, không phá. Và mỗi lần nhìn là hắn nán lại rất lâu.

Khoảnh khắc ấy, một hành động có lẽ bất tri bất giác và tầm thường nhưng thật ra nó mang dấu hiệu "đổi màu".

Một lần, Naravit hỏi: " Cậu là thầy bói đất nước à? Gấp sao cầu may trước bài kiểm tra?"

Phuwin đáp đơn giản: "Để đầu óc bớt ồn."

Lời lẽ cậu bạn cùng bàn nghe rất ngứa đòn, hình như nó vô tình để lại trong mắt hắn một thoáng khựng lạ lùng.

Thói quen gấp ngôi sao giấy của Phuwin, ban đầu đơn giản chỉ để giết thời gian rảnh rỗi, cũng như xoa dịu tâm trí sau khi giải một đề toán lý hoá. Chúng căn bản chẳng có ý nghĩa gì to lớn cả, và Phuwin cũng chẳng có suy nghĩ đến việc ai đó sẽ để ý.

Có những việc cứ tưởng chỉ là chuyện vặt, chẳng mấy quan trọng. Nhưng hóa ra, chính thứ "vặt vãnh" ấy lại len lỏi vào lòng mình, để rồi tác động mạnh mẽ theo cách chẳng ai ngờ đến.

Mặc dù cậu chủ Lertrat không đụng vào chúng, mà cứ hễ bạn cùng bàn bắt tay gấp gấp thì ngồi ngẫn ngơ. Phuwin thấy buồn cười mà ngại cười ra sợ cậu chủ thẹn quá hoá giận thì lười nhác dỗ.

Một buổi chiều nọ, Phuwin lang thang trên con đường không đông cũng chẳng ít người. Màu của chạng vạng buông xuống phủ lên người cậu một màu vàng cam rực. Bản nhạc hôm nay chán thật, không còn đủ hưng phấn nữa, Phuwin gỡ dây tai nghe ra rồi nhét vào túi quần. Đi thêm hai ba thì khựng lại ngay khi giọng nói trầm đục, vang ra từ phía cổng biệt thự.

Phuwin chẳng định hóng hớt chuyện nhà người ta, nhưng phản xạ tự nhiên của con người thôi thúc chân cậu tự động bước lùi nép sát vào bức tường cạnh cánh cổng lớn. Từ khe hở giữa nan sắt đen bóng, cậu hé đầu nhìn vào, chỉ một chút thôi, đủ để thấy mà không bị bắt.

Ở giữa khoảng sân lát đá granite, một dáng người mang đồng phục học sinh hơi cúi đầu lưng thì thẳng, hai tay nắm chặt đến mức khớp trắng bệch. Người đàn ông đối diện trông nghiêm nghị tới ngột ngạt. Gượng mặt đỏ bừng vì tức bực, giọng như rơi thẳng xuống khiến ai nghe cũng muốn co người.

"Mày còn định gây chuyện đến bao giờ hả Naravit?"

Phuwin trợn mắt. Naravit?

"Học hành thì bê tha. Còn đánh nhau? Mày nghĩ danh tiếng nhà này là trò đùa chắc?"

Phuwin sống ở cái ngõ này suốt mấy năm, bây giờ mới biết cái tên đại ca này ở ngõ này và trong biệt thự này. Nhìn bộ dạng của hắn hiện tại khác xa những gì hắn thể hiện trên trường. Cậu đơn giản nghĩ cậu chủ Lertrat thuộc kiểu người vô lo vo nghĩ, muốn làm gì thì làm. Lần này, trước mặt ba mình, hắn chỉ im lặng từ đầu, không cọc cằng mà giống như nhẫn nhịn.

Cậu hơi ngả người sát hơn, mọi hành động đều cố không tạo tiếng động. Tim cậu đập thình thịnh sợ bị phát hiện. Mắt dán chặt vào bóng dáng cúi đầu không cãi lại một lời, chỉ nhìn xuống nền đá.

Cái dáng vẻ thật lạ lẫm, Phuwin chưa từng thấy. Kẻ thích đứng trên ngai vàng nheo mắt đời bằng nửa sự khinh bỉ như cậu chủ Lertrat thật sự bây giờ chẳng còn nữa.

Một tiếng quát nữa nổ ra.

"Nếu mày còn tiếp tục, đừng trách tao bắt mày đi du học."

Naravit im lặng từ đầu buổi vẫn chưa nhúc nhích, nhưng khi hai từ du học đã khiến vai rộng hắn run rẩy. Phuwin hơi đờ người giây lát. Cậu ngờ ngờ ra rằng mọi rắc rối của têm trùm trường không phải vì sở thích mà vì sự dồn ép?

Naravit ngẩng mặt. Mắt hắn đỏ ngầu, siết tay thêm lần nữa rồi xoay ngước hướng, đúng về phía cánh cổng. Phuwin hoảng hốt, hấp tấp lùi lại ép sát vào tường gần như nín thở. Cậu đảo mắt một vòng,  kiếm thứ gì, chợt âm thanh kim loại cạch một cái, cánh cổng khẽ rung.

Phuwin bước ra trước, giả vờ như đang đi ngang, mắt lâu lâu cũng liếc nhẹ để xem xét. Cậu kèm theo huýt sáo nhưng tiếng huýt nghe giống tiếng chim bị viêm họng hơn là người thư thái. Bịch rác thì lủng lẳng đung đưa, mùi nồng bốc lên khiến cậu muốn ngất ra, mà vẫn phải làm bộ cho chân thật nhất có thể.

Vì không còn lựa chọn vào khác, tình thế chuyển quá nhanh quá nguy hiểm Phuwin buộc phải nhanh thay chộp bịch rác dưới chân mình. Cậu suýt thì đánh rơi vì nó nặng bất ngờ. Cậu hít sâu, cố tỏ vẻ bình thản, kiểu tôi chỉ là người dân lương thiện đi bỏ rác đúng quy định.

Naravit xuất hiện với gương mặt còn vương hằn giận dữ và mệt mỏi. Hắn kéo cửa ra, không hề để ý xung quanh. Phuwin xoay lưng, tay mở nắp thùng rác bên lề đường, mắt liếc nhìn người sau lưng, rồi nói thật lớn, giọng nghe vô tư hết mức: "Haizz, đúng giờ đi đổ rác!"

Trong khoảnh khắc đó, Naravit khưng lại cau mày: "Này Phuwin?"

Phuwin vẫn cúi gập người, cố gắng thả bịch rác vào thùng với vẻ tự nhiên. Cậu thầm chửi bản thân ngu ngốc tới mức lựa lấy bịch nặng chết tiệt này. Nó rơi lệch, đập vào thành thùng một cái bốp rồi rơi xuống đất.

Cậu chết đứng luôn tại chỗ. Moẹ.

Naravit chớp mắt. Một làn hơi thở mệt mỏi thoát ra, lần này không phải vì ba hắn, mà vì cảnh tượng trước mặt.

"Cậu đang làm gì trước cổng nhà tôi vậy?" Giọng hắn không gắt, ngạc nhiên pha chút sững sờ.

Phuwin từ từ xoay người như robot, cố nặn ra nụ cười dĩ hoà vi quý tới mức cơ mặt muốn co giật.

"À thì.. tôi.. tôi là công dân gương mẫu! Đổ rác! Thấy không?"

Trong im lặng, gió thổi nhè nhẹ, bịch rác bên chân Phuwin bốc một mùi.. không thể giả vờ như không có được. Naravit nhìn cậu, nhìn bịch rác, rồi lại nhìn cậu. Hắn suýt nghẹn.

"Ở khu này, người ta thu gom rác từ sáng." Naravit nói, mắt nheo lại: "Cậu đổ rác lúc chiều làm gì?"

Phuwin: "..."

Cậu đứng chết trân và tim cũng rơi cái lần thứ hai. Cảnh tưởng bây giờ Phuwin chỉ muốn đào hố thật sâu để trốn rúc rủi trong đó. Xấu hổ quá mà!

Naravit: "Với cả bịch rác này có in logo nhà tôi nữa.."

Đệch. Phuwin chậm rãi nhìn xuống bịch tả tơi trên mặt đường, đứng hình khi thấy rõ logo như hắn nói.

Cậu tự vả mình luôn rồi. Cơ mà bịch rác thôi cũng in ấn logo riêng, cái gia đình này phiền phức thật. Ai dở hơi đâu mà kiếm bịch rác rồi kiểm tra xem có logo  gi gỉ gì gi đâu. Ánh mắt Naravit dò xét, chậm rãi liếc từ cậu xuống bịch rác, rồi trở lên gương mặt lúc đỏ lúc xanh như tắc kè hoa.

Rốt cuộc thở dài, buông hai tay chống hông, cau mày: "Cậu đứng trước cổng nhà tôi bao giờ?"

Phuwin mím môi, hai bàn tay đan cài bấu víu vào nhau, nhỏ nhẹ giải thích: "Tôi chỉ đi ngang! Đi ngang thôi.."

"Đi ngang thôi? Cậu Phuwin tốt bụng thế cơ á?" Naravit dở giọng. Nửa muốn bốc trần sự thật nửa thích trêu trêu — ý tưởng trả đũa đột ngột bùng nổ dữ dội trong ngực.

Phuwin nghẹn họng. Vờ lờ. Chuyến này toang chắc. Cậu ta biết mình nghe trộm rồi.

Naravit đứng thắng, mắt đối mắt với cậu. Khoảng cách gần đủ kết nối các mảnh puzzle việc Phuwin xuất hiện đúng lúc ba hắn vừa mắng xong.

"Nghe thấy những gì?"

Nghe câu này, Phuwin định nói dối. Cậu thật sự định mà miệng phản chủ. "Không.. nhiều lắm."

Lúc này, Phuwin mới dám ngẩng đầu, đối diện hẳn với trùm trường, cậu mỉm cười rất khẽ. Xong, sau đó cậu thấy chột dạ, tay xua loạn xạ: "Tôi không có nghe trộm hay rình đâu. Tiếng quát lớn nên.. tôi đứng lại. Chỉ một chút."

Hắn nhìn cậu khua tay múa chân thêm vài giây. Trong những giây ấy, Phuwin cảm tưởng chúng như cả thế kỷ. Chân cậu sắp nhũn ra, mà vẫn gượng đứng vững nhất có thể.

Chết tiệt. Tình huống éo le gì vậy. Đờ ca ma chân trụ không nổi nữa rồi. Phuwin nghĩ.

Phuwin trông dáng này với Naravit hắn rất buồn cười. Khoé môi giật giật thì hắn vội kéo về trạng thái ban đầu. Để cứu cái cảnh tượng hài hước, Naravit nắm bịch rác quăng vào thùng một cái gọn gàng. Ngưng, không vạch trần nữa. Bấy nhiêu đó đã đủ cơn ngứa râm ran từ trước giờ.

"Muốn biết tôi có sao thì hỏi thẳng." Hắn xoay người đối diện, tay khoanh trước ngực, giọng trầm bẵng đi: "Không cần co ro ở đây, lỡ lần sau bắt gặp thật thì phiền."

Phuwin muốn nói rồi lại thôi, chỉ gật đầu hai cái xem như đã hiểu. Nói xong, Naravit bước một bước vào nhà, cửa đóng hẳn, Phuwin nhìn theo mà rồi cuối cùng buông bỏ được lớp nguỵ trang ngố tàu của mình. Thở một phào nhẹ nhõm cả người, rồi tung tăng về nhà.

Tối đến, cánh cửa phòng khép lại, thanh niên trai tráng mặc mỗi quần thun, tóc còn nước nhiễu giọt xuống sàn. Hắn tiến đến bàn học của mình, giữa bốn bề bừa bộn, chỉ mỗi chính giữa khoảng trống nhỏ nhoi dành riêng cho ngôi sao giấy.

Cái này Naravit tình cờ nhặt được dưới ngay chân, hắn không nghĩ ra ý định trả cho người gấp ra chúng. Bèn nhét nó vào túi áo rồi để quên lãng.

Luồng hơi ấm tựa như từ ngôi sao len lỏi vào thế giới mục rửa. Nhịp tim đập loạn xạ, không rõ nữa, đơn giản trước mắt một ngôi sao giấy đơn sắc — chẳng độc đáo mà say ngất.

Mẹ kiếp. Cái dáng vẻ đó thật đáng yêu mà. Naravit tưởng lại.

Người như hắn căn bản không thể nâng niu một thứ gì nổi, giờ đây, nhìn xem hắn đang đặt ngôi sao giấy mong manh xuống bàn một cách hết sức nhẹ nhàng. Rồi đứng đậy đạp cái ghế không lớn, thái độ bực dọc khó chịu bủa vây lấy cả thể xác lẫn tâm hồn.

Biến thái quá!

Ngoài trời nhiệt độ tăng không cao nhưng khá nóng, gió mát thoang thoảng phả vào làn da trắng. Hai tay chống lên thành lan can, đầu hơi ngẩng lên trời, dưới mí mắt không biết vô tình hay cố ý để lại đầy vì sao lấp lánh.

Con người Naravit không cảm nhận rõ sự vi diệu này từ trước đến nay. Đột ngột thế giới mục rửa trong xó chuột đang được kéo ra thế giới quan. Cái sự tuyệt vời có lẽ là đầu tiên. Trong lòng bỗng bâng quơ mà lâng lâng mơ hồ kì lạ, cảm xúc dịu đi đôi chút như muốn bảo bọc hoặc được bảo bọc của vòng tay nhỏ.

Đệch. Tim phát bệnh à. Đập khiếp thế. Vờ lờ.

Nhất thời Naravit hoảng loạn khi nhớ lại vẻ mặt cắm cúi chép từng công thức Toán Lý Hoá. Mắt đăm chiêu suy nghĩ vô cùng kỹ lưỡng vô tình cuốn hút kẻ bạo lực.

Buổi sáng đầu tiên của tuần mới, nắng xuyên qua khung cửa lớp 11A3 mỏng như một lát thủy tinh, phản chiếu bụi phấn lơ lửng giữa không trung. Ai đó đang cười, ai đó đang ngủ gục, âm thanh hỗn độn như mọi ngày...

Phuwin sững người, hôm nay hơi lạ, bạn cùng bàn không ra khỏi lớp nữa, hắn nhắm mắt yên vị ở bàn từ sớm. Cậu chậm rãi tiến tới đặt balo lên bàn đúng lúc tiếng chuông reo vào lớp vang. Bài tập và đề Phuwin không còn để giải nữa, vẫn như thường lệ, cậu lôi hủ ngôi sao trong balo ra gấp.

Đầu hơi cúi tay chống tì vào cạnh bàn, ánh mắt hết sức chăm chú vào chúng. Hắn quay đầu vẫn trong tình trạng áp mặt lên bàn, chỉ đổi tư thế cho thoải mái hơn, từ từ khẽ mở hé mắt nhìn hành động người bên cạnh. Naravit không hiểu vì sao điều nhỏ xíu ấy làm lý trí và con tim trở nên rối bời.

Ngôi sao màu xanh nhạt ngày hôm qua hắn nhặt được, Phuwin rõ ràng đã thấy nhưng không nghĩ việc đòi lại. Hắn âm thầm giấu nhẹm chiếc ngôi sao ấy đi, lúc đó trong đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản cậu sẽ không để ý đâu. Bất giác khoé môi được đẩy cong lên giây sau đã tự dập tắt. Naravit im lặng, sâu thẳm đã nhận ra cái mỉm cười của đối phương, một sự bình yên trải lên cơn buốt lạnh từ lâu.

"Cậu lúc nào cũng gấp?" Naravit hỏi.

"Khi rảnh." Phuwin đáp.

Khoé môi không kiềm được liền kéo lên tạo thành đường cong đẹp đẽ của thiếu niên.

"Gấp đẹp lắm. Không giống kiểu người thường."

Phuwin ngẩng lên lần đầu tiên trong ngày. "Cậu cũng không phải người thường!?"

Naravit: "???!!!"

"Người thường không nhìn ai kiểu cậu nhìn tôi."

Phuwin vừa nói vừa gấp đoạn cuối ngôi sao, lời nói tựa đang vạch trần hắn hoặc không. Nhưng nó khiến tim tên trùm trường đánh thịch một cái. Hắn cảm giác như được kéo khỏi nơi khuất, chẳng cần lời ngọt ngào, chỉ là sự thẳng thừng đầy tự tin.

Nhanh chóng cậu thiếu gia đổi chỗ nhìn, trong ánh mắt có chút lưỡng lữ pha dao động nhè nhẹ. Những tiếng ồn bao vây chẳng thể khiến Naravit cảm nhận bản thân một cách sâu sắc. Lồng ngực mình hôm nay không rỗng, tựa được đắp phủ lên sự nhiệt huyết ấm áp mới lạ của tuổi 17. Thứ đồ chơi với kẻ thích bạo lực thấy nhạt toẹt mà còn trẻ con như gió thoảng... vậy mà kéo hắn nghiêng hẳn sang một ý muốn mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

Mải dạo chơi trong lối suy nghĩ, tiếng cười đùa kéo đến chỗ bàn hai người và lôi cả hủ ngôi sao rơi xuống đất cái choang. Naravit tỉnh mộng là lúc hủ thuỷ tinh tan tành và ngôi sao nhỏ đầy sắc màu đã không còn nguyên vẹn. Lớp học đột nhiên yên ắng, Phuwin dừng hành động, những mảnh thuỷ tinh, những ngôi sao đã gấp từ lâu đang nằm lẫn lộn dưới chân người khác.

Cậu bạn va bàn Phuwin hốt hoảng miệng liên tục mở lời xin lỗi rồi vội quay lưng về chỗ ngồi. Đống vụn thuỷ tinh vỡ tan im lìm trên sàn như chưa từng có gì xảy ra, Phuwin im lặng lúc lâu đến khi Naravit bàn bên nhặt ngôi sao giấy để lên bàn cậu mới sực tỉnh.

Bàn tay thon thoát chớp mắt bàn cậu đã đầy ngôi sao nằm lộn xộn chất chồng, cậu bắt lấy tay hắn giữa không trung. Naravit cũng giật mình nhìn cậu, đáy mắt Phuwin vờ như hiền lành, vờ như kiềm chế nói: "Được rồi, cậu về chỗ đi đống này của tôi để yên tôi dọn."

Naravit chần chừ không vội rút tay lại, định nói tiếp: "Để.." Phuwin đã cắt ngang.

"Về chỗ đi."

Phuwin nhặt đống mẻ thuỷ tinh xong rời khỏi lớp năm sáu phút sau vẫn chưa thấy về lại. Naravit bắt đầu sốt ruột, mặt thì lạnh tanh nhưng mắt không ngừng đảo về phía cửa cuối lớp. Căn bản hắn chẳng biết cậu bạn cùng bàn này ở chốn xó xỉnh nào cả, tâm linh thương thông mách bảo rằng cậu ấy ở đâu chân hắn tự động bước theo.

Nhịp tim đập nhanh, cơ thể cũng toát ra mồ hôi chảy dọc từ mặt xuống cổ thấm vào vải trắng. Trời vốn không nắng nhưng cực kì hanh, đầu lông mày buộc phải nheo lại. Hắn chậm rãi tiếng lại gần chỗ chất chồng bàn ghế, một gương mặt trắng trẻo vô cùng yên tĩnh xuất hiện.

Mí mắt nhắm lông mi dày dày khẽ rung rinh, cậu đã ngủ từ lúc nào không hay, chỗ này không nắng chiếu vào một cách gay gắt. Ban đêm cũng tránh được gió lạnh, một chỗ vô cùng lý tưởng mà cậu phát hiện gần đây.

"Phuwin?"

Giọng nói khe khẽ vang bên tai, cậu không ngủ say cho lắm, nghe được một tiếng gọi tên mình muốn xem là ai nên hé mở mắt ngay. Trước mặt cậu là cái tên thiếu gia đang ngồi xổm mà gương mặt nhăn nhúm.

"?"

"Cậu làm gì ở đây?"

"Không thấy hay gì mà còn hỏi dư thừa vậy."

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu: "Bể hủ ngôi sao cậu liền chốn ra đây, nó có ý nghĩa gì à?"

Phuwin im lặng, thật ra gấp ngôi sao nó chẳng có ý nghĩa gì đôi với cậu. Cậu gấp vì chúng giải trí, lấp đầy khoảng trống trải, bể thì thôi, giống như đến lúc phải nghỉ ngơi.

Cậu lắc đầu.

"Chỗ này khá tốt nhỉ? Vừa hay tôi cũng hơi buồn ngủ, tôi một lát nhé." Hắn không tiếp tục đào sâu vấn đề kia, rất tự nhiên chuyển sang đề tài khác, tưởng chuyện vừa rồi chưa từng được nhắc đến.

Phuwin còn chưa kịp tiêu hóa hết lời hắn nói, đã thấy đối phương nhắm mắt, đầu nghiêng đi, tùy tiện tựa lên bả vai cậu. Dáng vẻ thản nhiên như thể đó vốn là vị trí của mình.

Hơi thở nóng ran phả vào cổ cậu dồn dập, toàn khuôn mặt như được phóng đại rồi thu gọn trong tầm mắt. Cậu đứng hình nhiều giây liền mà chẳng ai hay, bình thường toàn đối mặt, đây là lần đầu tiên gần như vậy. Trời hôm nay không nóng cho lắm nhưng người cậu nóng bừng bừng, tấm lưng dính rạp vào tường nhờ phần tuyến mồ hôi làm cho.

Không khí bây giờ với cậu vô cùng ngạt thở, trong suốt nửa giờ đồng hồ Phuwin gần như không dám thở mạnh hay cựa mình. Chỉ vì sợ người nào đó giật mình tỉnh giấc..

Vãi! Khó tả thế nhỉ?!!

Mãi một lúc lâu sau cả phần thân Phuwin bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ đi, vai bên trai tê cứng không thể nhúc nhích được chút. Và thế, hai cái trán khẽ chạm, hơi thở hòa chung trong một khoảng lặng rất dài.

Làn gió thổi loáng thoáng qua mái tóc khẽ bay bay, gương mặt sáng bừng bừng toả khí tuổi mười bảy. Naravit không biết tương lai bản thân sẽ trở thành cái gì, làm cái gì, nhưng hắn biết hiện tại trong hắn đã có một ngôi sao duy nhất mà muốn biến thành "của cải riêng".

au khi người mẹ rời đi hắn đã quên mất mùi vị của hạnh phúc. Lần này, hắn tuyệt nhiên không để vụt mất thêm giây phút nào nữa. Vì sao khiến trái tim cô đơn triền miên mà lên tiếng, khoảnh khắc ngắn ngủi này hắn nhận ra rằng bản thân đã đắm chìm đến nhường nào.

Hắn khẽ chớp mắt, cảm giác trên đỉnh đầu có thứ gì đó đè lên, trước mắt là bàn tay trắng nõn thon dài im lìm trên chân. Phần trái cổ trượt nhẹ xuống, đặng không kìm lòng nhẹ nhàng vươn tay chạm vào mu bàn tay ấy. Tựa như chạm vào cánh cửa xứ sở thần tiên nào mà lòng chộn rộn không thôi.

Dù có hơi mỏi nhưng cũng không muốn người kia tỉnh giấc cho cam. Thiếu gia mặc nguyên như vậy, trực tiếp nắm lấy tay đối phương, động tác chậm rãi mà mềm nhẹ.

"Naravit?"

Naravit mở to mắt rồi lập tức buông hắn tay cậu ra: "Không, tôi chỉ là.. ờm ừm là thấy dính gì đó nên chùi đi. Ừm đúng rồi."

Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu một hai giây đã đứng hình. Tai đỏ cà chua hiện dần dần càng lúc càng đậm hơn. Chết tiệt! Đồ ngốc ơi là ngốc. Hệt như thằng chúa hề!! Đờ mờ

"!!?!"

"Tôi.."

"Về thôi. Cậu tỉnh rồi, tôi còn sợ cậu không tỉnh nữa chứ." Phuwin tỉnh bơ trả lời rồi đứng phắt dậy. Naravit nhấc chân mày sau đó cũng buông lỏng cơ mặt, hắn tái mặt vì tuỳ tiện đụng chạm vậy e sợ cậu ghét. Cái nổi sợ này tự nhiên bủa vây trong lòng hắn từ bao giờ mà chẳng hay.

"Cậu.."

"Hửm? Về thôi còn luyến tiếc gì thì mai lên gặp chúng sau."

Naravit gật đầu.

Cả quãng đường đi về không ai nói với ai câu nào, Naravit hắn còn thấy xấu hổ cực kì, đôi tai giờ đây đỏ bừng bừng mãi chưa hạ. Phuwin, thật ra cậu biết nhưng tuyệt nhiên không muốn vạch trần cho cam. Đoạn trước cổng nhà hắn, bấy giờ mới đồng thanh lên tiếng.

"Ờm cậu..."

"..."

"Tôi về đây. Bye." Phuwin quay lưng rời đi về phía con ngõ.

Dạo gần đây cái tên tiểu thiếu gia của lớp 11A3 hay xuất hiện cùng vị học bá, một loại chuyện đáng chấn động nhất từ trước đến nay. Phuwin cảm nhận điều này rất rõ hơn ai khác, chính bản thân cậu cũng thấy kho hiểu nữa. Cái đuôi lẻo đẻo theo sau trông rất buồn cười và cực kì không hợp với dáng vẻ trước đó của cậu chủ Lertrat.

Bố hắn khá bất ngờ về sự thay đổi này của hắn trong vòng vài ngày. Với một doanh nhân nắm giữ mánh khoé và trải qua hàng loạt câu chuyện hoang đường khác nhau một chút thay đổi này có chút gì đó là lạ.

"Dạo này con biết điều hơn trước nhỉ?" Một ngụm trà nóng trôi xuống cổ họng, ông đặt chén xuống, hơi nước mỏng bốc lên, che đi nửa ánh mắt sâu không thấy đáy.

Đầu lông mày Naravit hơi xếch lên, chất giọng ông vô cùng bình thản tựa một lời công nhận song lại mang theo chút ý vị khó lường. Hắn ngước mắt như nhìn vào vực thẳm, chần chừ chốc lát mới trả lời: "Không phải điều bố mong muốn à?"

Vị chủ tịch nhìn cậu con trai ngỗ nghịch bây giờ chững chạc hơn chút, tuy vậy ông không quen cho lắm ít ra đỡ phần nào đau đầu. Khoé môi hơi cười, dẫu sao ông vẫn muốn biết kẻ phương trời nào đã khiến nhóc thối tha này xoay chuyển kinh ngạc đến vậy.

Có lẽ như mọi thứ đi vượt quá mức tầm hiểu biết của ngài chủ tịch. Những gì ngài đã nghe thật sự quá hoảng, con trai ông không vướng bận đến đám đầu đường xó chợ mà lại lẻo đẻo làm cái đuôi cho một tên nam học bá da trắng. Ông không biết phải sao nữa, điều duy nhất ông thấy chính là sự đáng sợ pha một chút dơ bẩn.

Đêm hôm ấy, cậu gạt bỏ tất cả những vì sao từng vô nghĩa sang một bên, bắt đầu lại từ đầu — một ngôi sao mới, lần này, sẽ mang ý nghĩa thật sự.

"Phuwin, lát nữa chờ tao trước cổng trường đó, nhớ chưa? Tao đi đây một lát."

Chưa dứt hết từ cuối thân xác hắn bay chạy mất tiêu, Phuwin bận rộn với bài tập nên nghe chữ hay chữ mất, đến khi ngước mắt đã chẳng thấy bóng người đâu.

Tầm độ gần sáu giờ thì cậu mới chịu dọn dẹp sách vở đi đến cổng trường, trong trí nhớ mang máng hắn dặn cậu chờ hắn ở công trường. Chờ chừng mười lăm phút mà vẫn chưa thấy cái tên này cậu bắt đầu lo lắng. Cậu ngẩng đầu lên, hai thanh niên cỡ cậu xuất hiện bất thình lình.

"Cậu là ai vậy?" Thanh giọng ngỡ trầm ổn nhưng thực chất cậu đã hoảng hơn thế.

"Mày là người yêu của thằng Naravit đúng không?" Cậu ta cay nghiệt.

"?" Người yêu cái đếch gì. Bố mày còn chưa nhận được lời tỏ tình nào từ thằng cha đó hết. Moẹ!!

Màu đen mực bao trọn cả gương mặt của cậu lẫn hai thanh niên kia nên chẳng đoán được trong mắt đối phương khinh bỉ nhau ra sao. Trong lòng Phuwin muốn bỏ chạy ngay tức khắc nhưng sau lưng là trường và đã khoá cổng rồi.

"Chuyện đấy đếch quan trọng. Thằng người yêu mày dám ăn hiếp bồ tao, tao đến trả lại những gì em ấy đã chịu."

"Hả?" Đã bảo không phải người yêu, bố chưa có nhận lời yêu đương...

Phuwin: "Tôi không phải, tôi không liên quan."

"Không liên quan? Chó nó tin. Mẹ tao đéo cần biết, hôm nay tao phải đánh cho nó biết."

Vừa dứt câu, cậu ta giơ tay định đấm vào má cậu nhưng cánh tay bị dừng lại và người chặn là hắn. Phuwin đưa mắt qua hắn, cậu không bất ngờ cách xuất hiện này lắm, chỉ là thấy may quá thôi.

"Mày muốn gì thì kiếm tao đừng đụng người không liên quan." Giọng hắn lạnh tanh, bàn tay siết chặt cổ tay cậu ta muốn nứt xương thành vụn.

Một khoảnh khắc siêu ngầu trước mắt, nó khiến cậu cảm thấy an toàn đến lạ. Là người đầu tiên đứng trước cậu bảo vệ, khí thế áp đảo kẻ địch. Dưới ánh trăng phủ một bên mặt làm bật đường nét sắc sảo vốn có của hắn — màu sắc này thật đen và đẹp cực kỳ.

Naravit buông lỏng tay cậu ta, quay ra đằng sau nắm lấy bả vai Phuwin ghé sát vào người cậu thì thầm: "Ngoan, đừng sợ, có tôi. Chờ tôi lát."

Âm thanh trầm đục vậy mà xoa dịu trong tâm hồn non trẻ của niên thiếu mười bảy. Phuwin chìm trong chất giọng ấy, từng âm tiết quẩn quanh bên tai. Đến đến lúc cậu sực tỉnh, hắn đã kết thức với hai tên kia từ lúc nào.

Sau đó trùm trường vội kéo cậu đi ra khỏi chỗ này nhanh nhất có thể. Đến khi ánh đèn đường vàng úa đổ xuống phố khuya như vũng mật loang, Naravit mới chậm lại. Hắn chống tay lên đầu gối, thở gấp, bờ vai nhô lên hạ xuống trong nhịp dồn dập.

Lúc này Phuwin mới nhìn rõ. Khoé môi hắn rách đường mảnh, máu khô lại thành vệt sẫm. Dưới xương gò má, một mảng bầm tím dần hiện lên, sắc tím xanh lẫn trong ánh đèn vàng khiến nó trông càng rõ rệt. Phuwin khựng lại, tim như bị ai bóp chặt.

"Cậu.." Cổ họng chừng hững giây lát: "...bị thương rồi."

Hắn theo phản xạ đưa tay quệt khoé môi: "Không sao."

"Đến cửa hàng tiện lợi với tôi." Phuwin không cho hắn cơ hội trả lời, trực tiếp nắm cổ tay kéo đi.

Naravit ngờ nghệch chốc lát rồi đành bật cười bất lực. "Đâu cần làm lên."

Cậu vừa đi đến quầy lấy băng cá nhân, thuốc đỏ đưa thu ngân vừa trả lời: "Tôi... không muốn làm người thiếu trách nhiệm."

Cả hai ngồi bậc tăng cấp trước lối đi cửa hàng, Phuwin thuần thục gỡ tâm bông thấm thuốc. Gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào vết thương, tay di chuyển nhẹ nhành tránh cho hắn không đau.

Ánh mắt hắn hạ thấp, dừng lại nơi người kia không rời. Trong lòng hắn hiểu rất rõ — ngoài mẹ ra, đây là người đầu tiên lo lắng cho hắn bằng sự chân thành.

"Cậu..."

"Nói đi đừng ngại."

"..." Naravit: "Cảm động đấy."

"Hả?" Phuwin chưa hiểu lắm: "Cái gì cảm động?"

"..." Người anh em tôi đang cảm động cậu làm tôi cảm lạnh rồi.

Naravit và Phuwin cùng nhau đi trên con đường về nhà, đến trước nhà hắn chào tạm biệt. Hí hửng bước vào nhà ngay trước mắt là ba, hắn không nghĩ ông ấy lại xuất hiện ngay lúc này.

"Mặt mày bầm tím, mày lại đi đánh nhau nữa hả?" Giọng ông càng nói càng gắt gỏng hơn.

"Con chỉ bảo vệ.." Hắn cuối đầu không nói nữa.

"Bảo vệ cái thằng đó sao?"

"Ba, cậu ấy có tên, Phuwin, không phải thằng đó!" Naravit căm phẫn nhìn ba mình, sâu thẳm bên trong ánh mắt đã nguội lạnh băng, không còn rực lửa của ban nãy.

"Mày lại đi bênh loại người không ra gì." Ngài chủ tịch tức giận, từng vằn máu hiện rõ.

Hắn không nhẫn nhịn nữa liền bùng nổ: "Loại người không ra gì là loại người sao hả ba?"

"Nam nữ không ra hệ thống."

"Robot lập trình hả ba? Phải có hệ thống à?"

"Mày cãi lời tao?" Ông tức điên lên đến cực điểm.

"Tôi nhịn ông đủ nhiều, tức nước phải vỡ bờ. Từ ngày mẹ mất, ông đã làm gì cho tôi? Lời hứa của mẹ ông quên sạch cả rồi."

"Ừ tao quên. Vì ai hả? Lo cho mày từng tí giờ mày dở giọng này à?" Ngài chủ tịch nén cơn giận sắp phát nổ trong ngực lại, nói: "Mày biết hiệu trưởng đã nói gì không? Ổng không muốn chuyện mày đánh nhau tiếp tục xảy ra trước hay trong khuân viên trường. Ha, tao cảnh cáo mày như nào giờ mày làm ra cái bộ dạng này, hả?"

Hắn cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Hắn không muốn đánh nhau, cũng không muốn bị ép buộc phải đi bất cứ đâu. Bởi ngay lúc này, trong tim hắn đã có một chỗ dựa tinh thần vô cùng quan trọng — thứ mà hắn không thể, cũng không dám đánh mất.

Lão Lertrat cuối cùng đưa ra phán quyết cho Naravit hắn: "Sau kì nghỉ lễ Tết, tao sẽ cho mày sang nước ngoài. Chuẩn bị đi. Cắt đứt luôn cái mối quan hệ dơ bẩn của mày đi."

Naravit lên phòng, cánh cửa gỗ khép lại, đằng sau đó một tràn tiếng đổ vỡ thuỷ tinh, sứ. Hoà lẫn cùng tiếng hét và giọt nước mắt vỡ nát. Lần đầu tiên, kẻ luôn ngông cuồng và bất cần ấy lại cảm thấy bất lực đến thế — bởi, thứ bị lấy đi không phải tự do, mà là "vì sao tinh tú".

Đêm đến, Naravit mở cửa đi sâu vào con ngõ đường nhà Phuwin. Thật ra, hắn hoàn toàn không biết địa chỉ, chỉ là mặt dày xin, năn nỉ đến khi Phuwin không chịu nổi mới miễn cưỡng đồng ý.

"Đến sớm vậy?"

Bất ngờ, Phuwin bị kéo vào một vòng tay quen thuộc. Vị thiếu gia kia chẳng chút do dự, ôm chặt lấy cậu. Phuwin giật mình, theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng vòng tay ấy siết quá chặt. Cuối cùng chỉ có thể buông lỏng, phó mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

"Sao vậy?" Giọng cậu trầm xuống, mang theo một sự êm dịu hiếm thấy.

Phuwin xoa xoa lưng rộng, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra với hắn, mà tim lại thắt đến lạ. Naravit hắn dường như không ý định nói, chóp mũi hơi ửng cọ cọ vào cổ trắng ấy.

"...Sắp đến kì nghỉ tết, tôi ở nhà cậu được không?"

Hắn mở lời, chất giọng vô cùng chậm rãi, có chút rụt rè khác vói thường ngày của tên trùm trường. Phuwin nhất thời ngỡ ngàng: "Nhà tôi không giàu giống cậu đâu. Phòng tôi rất nhỏ.."

Hắn cắt lời: "Vẫn có thể sống được."

Phuwin do dự, gia đình cậu không quá khá giả, bố mẹ ly hôn từ lâu. Cậu vô cùng e ngại với việc người khác biết, đặc biệt người như hắn.. Nếu như vậy có lẽ tim cậu tan nát mất thôi. Nhưng sự thật chứng minh, Naravit không chê bai, ngược lại hắn vô cùng hào sảng với bố cậu.

Những ngày trước tết, Naravit xoắn tay mở lời phụ việc nhà với bố cậu, ông vui vẻ hướng dẫn cậu chủ từng tí một.

"Bác thấy sao? Con làm đẹp đúng không?" Miệng cười toe toét, người ngoài nhìn vào thật sự rất giống một gia đình.

"Phải, phải. Rất đẹp."

Phuwin dựa vào cửa nhìn khung cảnh ấy, nó đẹp đến khiến người ta bận bội. Gương mặt hung hăng bất chợt thay đổi Phuwin chưa quen chút nào.

Đêm giao thừa, cả làng xóm vui vẻ chuyện trò rôm rả, bây giờ hắn mới biết sau con ngõ này là một nơi rất yên bình và hạnh phúc. Naravit được Phuwin dắt lên mái hiên nhà ngồi, từ trên nhìn xuống một khung cảnh huyên náo của đam nhóc con cười vui đùa cực kì bình dị trong tim hắn.

Ngóc đầu lên trời, hôm nay sao lấp lánh cả bầu không gian đen kịt, chỉ còn mấy hôm nữa thôi hắn không còn ở đây nữa. Đột nhiên tâm trạng hắn chùng xuống, Phuwin cảm nhận rõ mà vẫn không biết bắt đầu từ đâu.

"Phuwin.." Mắt vẫn dán chặt từ chấm li ti trên trời đen: "Nếu như một ngày tôi không còn trước mặt cậu, cậu vui không?"

Phuwin nhíu mày, câu hỏi mơ hồ cậu không hiểu.

"Chắc có lẽ."

"Cậu tồi thật."

Khoé môi cậu nhếch lên: "Dĩ nhiên. Bầu không khí khi ấy chắc chắn rất trong lành."

"Phuwin!!" Hắn bị trêu đến phát bực.

Sâu thẳm trong lòng cậu biết, một khi thích để tâm đến ai đột nhiên họ biến mất, chắc chắn sẽ tan nát cõi lòng.

"Nghiêm túc chút được không?!"

Phuwin bất lực cười cười rồi gật đầu. Lúc cậu dừng ánh nhìn ở đôi mắt hạnh nhân hẹp đang cau đột nhiên thấy e ngại. Một tia hy vọng nào len lỏi trong đôi mắt ấy, Phuwin nhất thời cứng đờ.

"Tôi không chắc mình sẽ thích cậu đến mức nào.." Hắn thẳng thắn nói: "Hiện tại, tôi rất rất muốn bên cạnh cậu."

"..???" Hả? Tỏ tình hả? Hãy nói với tôi rằng cậu không phải đang muốn, nó đi!!

Phuwin choáng váng, tai gần như ù đi, cậu không hiểu ý tứ trong lời của hắn nữa. Tự dưng cậu muốn trở thành một đứa ngốc nghếch hơn bao giờ hết.

Hắn tiếp tục bày tỏ: "Tuổi 17 này với tôi, bây giờ, đẹp hơn bất cứ năm tháng nào."

"Sến rện đến thế mà điểm văn thấp thì thôi rồi luôn." Phuưin nhỏ giọng hết đến không hắn nghe thấy.

"Hả?"

"Không gì. Cứ tiếp tục."

Naravit đột ngột dừng lại, không nói thêm lời nào nữa. Co hai gối sát ngực, hai tay ôm gối, ánh mắt rầu rĩ nhìn bầu trời sao đêm. Phuwin vẫn chưa biết tiếp tục câu chuyện bằng hướng nào, lúng túng chốc lát cũng yên thân cùng hắn ngắm nhìn sao trăng.

Qua mấy ngày nghĩ lễ tết thật trọn vẹn và ý nghĩa với hắn, bố Phuwin tạo cho hắn một cảm giác ấm cúng của một gia đình. Tối hôm trước ngày bay sang nước ngoài, hắn phân vân có nên hẹn gặp mặt cậu lần cuối không. Ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay vẫn máy móc gấp quần áo bỏ vào vali. Chiếc áo trong tay bị gấp đi gấp lại mấy lần, chính hắn cũng không rõ mình đang nghĩ gì.

Nội tậm hắn gào thét, đầu lông mày liên tục dính vào nhau: "Nên hay không nên? Gấp hết số đồ này đến cuối ra áo thì nên, còn quần thì không!?!" Hắn nghĩ kĩ cuối cùng: "Chốt!"

Naravit cuối cùng cũng chịu phó mặc điện thoại để gấp quần áo, trong lòng không ngừng hy vọng cái cuối là áo chứ không phải quần. Tuy nhiên, sự thật là sự thật..

"Dcm!!! Tại sao cái cuối là quần hả? Wtf!!!!! Ông trời không thương con thì thôi, đằng này có mỗi cơ hội cũng đếch thèm cho. Moẹ tệ vãi!!!"

Hắn bực bội kéo phẹt khóa vali, tiện chân đá thẳng lên giường. Cả người theo đó ngã phịch xuống, khiến mặt giường khẽ rung lên. Cầm điện thoại trên tay nhìn line của Phuwin mà mếu, lòng ngực đau thương nhiều chút.

Mười bảy tuổi, hắn chưa hiểu thế nào là yêu, chỉ biết mỗi lần Phuwin cười, ánh nắng cũng trở nên dịu hơn, mỗi lần Phuwin im lặng, cả thế giới của hắn đều lặng theo. Hắn sợ tương lai dài dằng dặc kia sẽ mài mòn ký ức, sợ một ngày tên mình trong lòng người kia chỉ còn là hai chữ nhạt nhòa.

Thật tâm mà nói hắn muốn biết Phuwin đang nghĩ gì về mình, liệu trong một khoảnh khắc nào đó có từng rung động hay không. Ở tuổi mười bảy non nớt này, mỗi khoảnh khắc đối với hắn đều trở thành một đoạn ký ức đáng để cất giữ và khắc cốt ghi tâm. Hắn chỉ sợ rằng, sau này nếu không còn cơ hội gặp lại, cậu bạn cùng bàn của năm mười bảy ấy sẽ dần quên mất hắn. Đến lúc đó, e rằng trái tim hắn sẽ thật sự vỡ nát, tan thành từng mảnh nhỏ.

Đứng giữa gió xuân, Naravit nắm chặt quai balô, lần đầu tiên trong đời hiểu rõ thế nào là bất an — hóa ra, từ khoảnh khắc ấy, hắn đã không còn là một thiếu niên vô tư nữa. Trước khi ra sân bay, Naravit có gửi cho cậu một tin nhắn, hắn không chắc rằng cậu sẽ đọc, cũng chỉ cầu mong thôi.

Sáng sớm lên lớp, Phuwin không thấy bóng dáng của thiếu gia nhà cậu đâu, trong lòng dáy lên một nỗi bất an mà không rõ từ đâu đến. Phuwin ngồi xuống lôi điện thoại từ balo ra, ngay lúc này cậu mới biết vì sao chúng lại xuất hiện. Ba bốn tin nhắn từ tiểu thiếu gia ngốc nghếch gửi cho cậu.

Phuwin một mạch lao thẳng ra khỏi cổng trường, để lại phía sau cả lớp học im lặng đến mức chẳng ai kịp nói thành lời. Trong đầu cậu, từng câu từng chữ hắn nói như bị ai đó cố tình xâu chuỗi lại, chậm rãi mà rõ ràng, hình như tất cả đều bắt đầu từ đêm giao thừa ấy. Ý thức được điều đó, tim cậu khẽ trĩu xuống.
Phuwin bắt đầu hối hận... nhưng đã muộn.

Có vẻ như không kịp nữa rồi. Cậu ngẫng đầu,ánh mắt chạm vào bầu trời xanh biếc hiếm hoi của hôm nay. Giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, một chiếc máy bay xé gió lao qua.

Thượng lộ bình an nhé!

Ngồi trên máy bay, Naravit cúi mắt nhìn mặt đất đang dần thu nhỏ dưới tầng mây, trong lòng đau như bị lưỡi dao cứa từng nhát. Hắn chậm rãi mở chiếc hộp đen nhỏ trong tay. Bên trong, được cất giữ cẩn thận, là một món đồ bé xíu — ngôi sao giấy mà hắn đã mang đi.

Hắn học được một câu trên mạng yêu thầm là cuộc chiến bình dao của một người. Naravit hiểu rất rõ cảm giác ấy. Đứng ở khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy Phuwin. Hắn không tiến lên, cũng không lùi lại. Mỗi ngày giữ im lặng như thế đều giống một trận giao tranh không tiếng động, không ai hay biết, không ai ra lệnh, chỉ có hắn tự chịu lấy vết thương của mình.

Phuwin, nhất định cậu đừng quên tôi, rồi một ngày tôi sẽ trở về bên cậu. Hắn chậm rãi cuộn bàn tay lại thành nắm đấm, lực đạo nhẹ đến mức gần như không chạm, chỉ sợ ngôi sao trong tay bị ép dẹp.

Ở trong lớp, Phuwin gần như chẳng thể tập trung nghe giảng. Ánh mắt cậu thẫn thờ một lúc, rồi theo thói quen đảo sang bên cạnh, chỉ thấy một khoảng trống trống rỗng. Chỗ ngồi ấy đột nhiên rộng đến khó chịu. Cậu vẫn chưa kịp quen với cảm giác này, thật sự quá tệ rồi.

Tôi chờ cậu.. Naravit.
Tôi biết cậu vẫn đang giữ ngôi sao của tôi, nhớ chăm sóc thật tốt đấy. Nó hay cậu mà hư hại tôi đấm cho cậu chết. Đáng ghét!!!!

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co