Truyen3h.Co

PoohPavel | Before love

#13

Piaran_tea

13. Ngủ chung

( tháng đầu sau kết hôn )

" Này , nằm xê xê ra đi "

Pooh và Pavel hiện tại đang chen chúc trên cùng một cái giường

nói không chật mà chật thấy bà

Pavel nghĩ thầm

Một giường hai con người nằm cạnh nhau
chả hiểu to nhỏ thế nào , mà hiện tại Pooh lại sắp rơi thẳng xuống sàn nhà

" Ngay từ đầu đáng lẽ ra nên mua thêm một chăn để rải xuống sàn ngủ mới phải "

Tại sao lại chen nhau ấy hả ?

Anh cũng muốn biết sao lại như vậy lắm !!!

Quay lại thời điểm ba tiếng trước

" Con chào ...mẹ ạ "

Pavel đứng ngay cạnh Pooh , kính cẩn chào người phụ nữ ngay trước mắt

" Đi xa chắc là mệt lắm đúng không con ? Nào nào , vào nghỉ ngơi đi "

---

Cả hai nhận được cuộc gọi từ mẹ Pooh

Lược vài trăm chữ thì là bà than phiền trách móc vì việc Pavel và Pooh sau kết hôn không tới thăm bà

Rồi nhẹ nhàng nói biết cả hai mặn nồng mà quên mất mẹ

Mệt mỏi , Bất lực , Pooh và Pavel lại lên đường

---

Pavel có thể khẳng định mọi thứ rất ổn

Rất ổn ...cho tới tối

" Mẹ , tối nay bọn con ngủ đâu ạ ? "

Bà kéo cả hai xuống còn nói đã chuẩn bị phòng cho cả hai sẵn rồi

Có đúng một phòng và tối nay phải ngủ chung

" Ờm , mẹ , có ga đệm hay là một phòng khác không ạ ? "

Pavel - bẽn lẽn hỏi - cỡ này mà không có ga có đệm thì đêm nay bắt buộc phải ngủ chung với Pooh

Mà ngủ chung thì sao ?

Ngủ chung thì chật

ngoài ra còn là vì nước sông không phạm nước giếng nữa

Không biết là trùng hợp hay cố ý

" Chết , hỏng quá rồi , hôm trước mẹ vừa bảo giúp việc bỏ hết mấy ga mấy đệm cũ "

Bà còn cười xoà mà càng cười càng đáng nghi

" Mà vợ chồng nằm cạnh nhau có gì đâu mà phải tách ga tách đệm "

Pavel huých huých nhẹ vào tay pooh , anh thì thầm

" Cậu , cứu vãn tình hình đi "

Pooh gật nhẹ như đã đồng ý , ngay lập tức ra dấu ok

" Bọn con nằm cạnh nhau thì không sao ạ , nhưng chỉ chỉ có điều là anh ấy đang bệnh nên khó chịu cần nằm riêng "

Nói dối vừa trơn tru vừa chuyên nghiệp , Pavel mà là mẹ thì thể nào anh cũng tin

Chết nỗi là : Pavel không phải mẹ và mẹ thì lại không dễ tin như thế

" Nếu vợ con bệnh thì con nên nằm cạnh để tiện chăm sóc chứ , làm chồng mà sao đoảng quá con "

Mẹ chống tay , nói thẳng vào mặt Pooh , khỏi nói cũng biết bà không đồng ý rồi

Pavel - ngoài mặt không biểu lộ , bên trong rối như tơ vò

Ôi không được cái tích sự gì cả

Anh cấu nhẹ vào tay Pooh , khiến cậu khẽ run lên nhè nhẹ

" Này , anh nổi giận cái gì chứ ? " Pooh nhỏ giọng , chân giẫm nhẹ vào Pavel

Tính hơn thua nổi lên , anh cũng dẫm lên chân cậu thêm một cái

" nhìn tôi làm mà học tập này " Pavel quay qua phía Pooh , sau đó nhìn về phía mẹ

" Mẹ , con và Pooh bọn con-"

Không như Pavel tính toán , ngay lúc anh định nói , tiếng điện thoại vang lên

mẹ Pooh giơ điện thoại lên nghe máy

"Alo ? Bà bảo gì cơ ? À rồi -mẹ xin lỗi có điện thoại , hai đứa nhớ ngủ sớm nhé , còn con bệnh thì nên nghỉ ngơi "

Sau đó bà cầm điện thoại đi về phòng

Má nó chứ !!!

Pooh che miệng , khỏi nhìn Pavel cũng biết thằng chả đang cười anh

Anh dậm chân Pooh một cái , làm cậu đau điếng

Ngủ chung thì ngủ chung , mắc mệt

Vậy là tình cảnh hiện tại ra đời

Hiện tại

" Anh có thói quen gì khi ngủ gì không đấy ? "

Thật tình là vì cái giường có chút nhỏ nên Pooh hiện tại nằm ngay ngoài rìa cái giường

Cậu quay vào hỏi Pavel

" Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng " Pavel cười khẩy

" Anh tin hay không thì tuỳ , không có "

cơ mà Pavel không thèm nghe , anh cựa quậy nhẹ người

" Trong chật quá , nhích ra tí đi "

Thay vì dịch ra , Pooh sau đó lại lôi vụ cũ ra nói Pavel

" cách đây 20 phút , ai đấy nằng nặc đòi nằm trong , bây giờ than chật à ? "

Đúng quá còn gì nữa , không nói được , Pavel câm nín

" Ờ , ờ , giờ tự nhiên thấy ...nằm trong... cũng không chật lắm "

Pavel quay lưng về phía Pooh , xoay người

" Ngủ được chưa , để tôi còn tắt đèn "

Cho tới khi Pavel khẽ gật đầu thì Pooh mới với tay tắt đèn

Đó mới chỉ là khởi đầu của đêm dài

---

10h đêm : không gì xảy ra

12h đêm : Pooh ngã xuống giường , Pavel nằm rìa

1h sáng : Pavel quay vào góc nằm , Pooh bò lại lên giường

--

6h sáng

Vật lộn mãi cũng tới 6h

Pavel choàng tỉnh , quay qua thấy bản thân nằm dưới đất

Hề hước là Pooh vẫn còn nằm trên giường

" Pooh , dậy nhanh "

Pavel thét lên một tiếng làm Pooh đang say giấc nồng cũng phải tỉnh

" Mới sáng mà sao ồn quá vậy ? "

Pooh quay qua phía Pavel rồi với tay

Không thấy anh đâu cả

Rồi lại quay xuống dưới giường

" Nằm trên giường không thích nên anh xuống đó nằm ngủ hay gì ? "

Thật muốn cầm cái gối đập vào mặt nó

Mở miệng nói câu nào là ngẹo gan anh câu đấy , Pavel chỉ thiếu điều chưa kéo xuống tẩn một trận

" Kéo dậy dùm cái đi "

Pavel giơ tay ra để Pooh kéo dậy

Pooh cũng giơ tay ra để kéo anh , ngay lúc sắp kéo anh lên

Cậu thụt tay lại

" Có chân sao không tự đứng , bộ muốn được đây bế như công chúa sao ? "

"..."

Người gì đâu không ga lăng tí nào , thế mà lại là chồng mình

Khỏi cần kéo , anh tự đứng dậy

Pavel chạy thẳng ra cửa

" Này , sao tự nhiên lại-"

Tiếp theo sau đó là tiếng cửa đóng rầm , Pooh ngán ngẩm lắc đầu , lại cảm thấy khó hiểu

---

" Hai đứa ...giận gì nhau à ? "

Mẹ Pooh ngồi ăn cơm chung bàn cạnh Pooh , Pavel ngồi ngay đối diện

Bà để ý nãy giờ ăn cơm thi thoảng Pooh lại liếc mắt sang phía của Pavel

Còn Pavel thì không quan tâm tới Pooh , anh cứ thế mà ăn cơm

" Không có đâu ạ , mẹ nghĩ nhiều rồi "

Pooh nói qua qua cho có , thực ra thì cũng không phải là nghĩ nhiều , mà là nghĩ đúng

Còn đúng trọng tâm

Vẫn là chả hiểu sao tự nhiên lại giận nữa

----

Lại một buổi tối nữa đến

Chia chỗ ngủ lại là một vấn nạn

Pooh đi thẳng vào trong phòng , Pavel nằm sẵn từ khi nào

Cái quái gì vậy ???

Xung quanh Pavel là gối , gối và...gối

Nằm ngay giữa đống gối mà còn lọt thỏm vào trông như sinh vật nhỏ

Hít một hơi thật sâu , Pooh nhẹ nhàng bò lên giường

Cậu nằm ngay bên đống gối của anh , cứ như tường thành chia cắt cả hai vậy

Xoay lưng về phía Pavel , sau đó tắt đèn lòng ngổn ngang suy nghĩ khác nhau

1h sáng

Tiếng rên rỉ phát ra ngay bên cạnh Pooh , cậu giật mình quay người sang

Anh toát mồ hôi liên tục , miệng không ngừng lầm bầm

Pooh quay sang lay lay nhẹ người anh

" Này , dậy đi "

Pavel giật mình choàng tỉnh , có chút hoảng hốt , đường nét lại lộ rõ trên mặt , anh thở phập phồng như lấy lại sự bình tĩnh

" Anh ổn không vậy ? Có cần t-"

Pooh như được đà , liền quan tâm anh như vậy đây , Pavel cản ngay cái miệng của cậu lại bằng một câu lạnh băng

"...Kệ tôi , không cần cậu quan tâm "

Ai độc ác không biết đường kéo vợ dậy giờ thì
giả vờ quan tâm , mà làm thì được ích lợi gì

Tưởng sẽ được sự tha thứ từ anh hay sao

" Anh vẫn giận vụ đấy hả ? "

Pooh bất lực nhìn Pavel , anh còn không thèm nhìn lấy cậu một cái đủ để cậu nhận ra người này vẫn còn đang dỗi vì không được kéo lên

Người gì đâu lớn rồi mà tính tình thì trẻ con

Pooh nắm lấy tay anh , Pavel gạt tay ra ngay lập tức , anh bĩu môi nói làm Pooh khờ ra

" Vi phạm điều luật , cậu đụng tay tôi mà không có sự cho phép "

Cái này gạch từ tám đời nào rồi , thế mà bất ngờ anh lại cho nó quay trở lại danh sách những điều luật

Pavel thực sự đã chọc vào Pooh - theo một góc độ nào đó , sao cứ phải né tránh cậu như vậy làm gì cơ chứ

Là muốn vậy đúng không , được thôi

Pooh bắt đầu rút máy ra , từ nhỏ bọn trẻ sẽ có cái tật không thắng được thì mách mẹ , Pooh cũng đang tính là làm y hệt vậy , cậu nhấn gọi ngay cho phụ huynh của mình

Pavel nhận ra có gì không đúng liền lao vào toang chặn hành động của cậu lại , anh vờn máy với cậu suốt năm phút liên tục

"Anh cản tôi làm gì " Pooh khoanh tay , nửa đùa pha vào trong câu nói của cậu , tay phải vẫn là điện thoại

" Cậu rõ ràng chơi bẩn , lại trẻ con tới mức gọi điện cho mẹ "

Pavel cau có , anh quay ra nhìn thẳng mặt Pooh và dường như còn có chút không được cam tâm cho lắm

" Thì sao , không phải anh cũng trẻ con sao ? "

Pooh thực chất không có tính gọi mẹ , chỉ là muốn trêu trọc anh thôi, nhưng ngay lúc giận dỗi đó Pavel quay mặt qua nhìn cậu đột ngột khiến cậu ngừng hành động

" Tôi trẻ con thì sao..."

Pavel lẩm bẩm nhưng Pooh vẫn có thể hiểu được đại ý anh đang nói về gì

"...Rõ ràng lúc mới cưới quan hệ ta đã chẳng tệ như này "

Quẳng cái kết hôn ra đằng sau , phải nói rằng quan hệ của cả hai khá là tốt , tốt tới nỗi thi thoảng cậu sẽ quên mất bản thân kết hôn với anh chỉ là trên danh nghĩa

Nhưng chính vì đối xử thế này lại bắt đầu nảy sinh ra vấn đề mới

Lo lắng rằng cậu sẽ bất giác yêu anh và cả anh cũng thế , nên Pooh bắt đầu tập cách tách xa hành động với anh

Cậu bắt đầu trêu anh nhiều hơn , cũng không chú ý tới cảm xúc của anh nhiều như trước

Không nghĩ rằng anh lại vậy

" Xin lỗi "

Hai chữ , một câu

Cứu rỗi lấy tình hình hiện tại , mặc dù cho Pooh còn không biết liệu sẽ cứu được bao nhiều phần trăm trong câu chuyện này

Pavel liếc nhìn Pooh xong lại đánh mắt rồi lại liếc tiếp - như này là đang xem xét xem có nên tha thứ hay không rồi

"...Thì...trông cậu cũng thành thật , tôi tạm bỏ qua đó "

Pavel có chút thay đổi rồi

Nếu là anh lúc trước sẽ sợ hãi đến độ còn chẳng dám giận dám dỗi cậu , thế mà giờ lại bướng đến đáng ngờ

Nhưng như nào thì vẫn là anh -

Cả Pooh của trước đây còn chẳng thể nào mường tượng nổi rằng việc cậu cúi đầu nói xin lỗi ai đó lại sẽ xảy ra

Còn là xảy ra giữa anh và cậu

Pavel có vẻ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ
anh bò lên giường mặc kệ Pooh

Đống gấu bông với gối còn để giữa ngăn cách anh và cậu với nhau , Pavel nói một câu xanh rờn

" Tạm bỏ qua nhưng mong cậu đừng có hiểu lầm , tôi vẫn chưa hết giận đâu đấy "

Anh quay lưng về phía cậu , Pooh khẽ cười , âm thanh vang vọng trong căn phòng làm Pavel cũng phải quay mặt ra

Nụ cười mà anh thấy ngày kết hôn với cậu quay trở lại , nhưng không hề gượng ép , hoàn toàn là sự tự nhiên lâu lắm mới thấy

Pooh vừa nhận ra anh nhìn , nụ cười trên môi cứng đờ lại , cậu thu hồi ngay lập tức , Pavel rất nhanh cũng tránh mặt đi

Có chút hơi...khó xử

Pooh phá vỡ sự im lặng , cậu khẽ ho hai cái sau đó bắt đầu mở miệng

" Vậy...đi ngủ thôi nhỉ ? "

Đây là câu hỏi , Pavel cũng ậm ừ đồng ý với Pooh , anh nằm gọn vào cho cậu nằm ngay bên cạnh mấy con gấu

Có lẽ sự mệt mỏi khiến mắt anh có chút hơi nặng , Pavel nhẹ nhàng quay về phía đống gối

Pooh lục đục , nằm quay về hướng mấy con gấu , nhìn anh chằm chằm mà không ngủ

Sau đó tay khẽ vượt qua " Hàng rào " của anh mà đan hai bàn tay vào nhau

" Ngủ ngon nhé "

Cậu thều thào

Tim anh đập mạnh hơn một chút , có hơi ồn để anh có thể ngủ được , trong lòng lại nghĩ đối phương thật giỏi để khiến người ta mơ mộng

Đêm đấy Pavel thực sự mất ngủ với Pooh

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co